Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 4: Nắm tay rồi?




Hôm nay bọn tôi được tan học sớm, trời vừa lúc trưa nắng chang chang, mới qua mấy tiếng mà mây đen đã che kín cả bầu trời. Tôi chưa vội về kí túc xá mà ở lại làm nốt bài tập, tiện thể chờ Vân Trang cùng về.
Tôi định làm nốt bài sẽ nhắn cho nó bảo nó lúc về qua gọi tôi. Nhưng mà mải mê làm quá, tôi quên béng mất. Đến khi mưa đã rào rào ở ngoài cửa sổ tôi mới chợt nhớ ra, lấy điện thoại nhắn cho Vân Trang: [Ê lúc về qua gọi tao về cùng nhá.]
[Vân Trang: Hôm nay đội tuyển tao về sớm. Tao đang ở phòng rồi.]
[Tôi: Ok.]
Tôi thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng to. Khổ nỗi là hôm trước tôi để cái ô ở trước cửa cho nó ráo nước, thế là hôm nay đi học quên béng mất. Nhưng cứ đà này thì mưa sẽ càng lúc càng to, sợ tí nữa còn không về được luôn ấy.
Hôm nay Thùy Dương về nhà có việc nên có mỗi tôi với nhỏ Vân Trang ở trường. Vân Trang đang đau chân, tôi không nỡ bắt nó đi đi lại lại đi đón tôi. Thôi đành đội mưa về vậy, đằng nào về cũng tắm.
Tôi cất sách vở và điện thoại vào trong cặp, đi xuống sảnh ở tầng một. Mọi thứ đều có thể ướt trừ cái cặp sách này, tôi đeo cặp ra trước ngực. Nếu có cái áo đồng phục mùa đông ở đây thì tốt, nhưng mà vừa hôm trước bị bẩn nên tôi đem nó đi giặt mất rồi. Tôi hít một hơi, định chạy thì một bàn tay kéo tay tôi lại làm tôi mất đà, suýt nữa thì ngã xuống nhưng may vẫn kịp giữ thăng bằng lại. Lúc tôi định thần lại, tôi ngẩng lên nhìn hung thủ vừa làm tôi suýt ngã là ai.
Đôi mắt một mí dài, nước da rám nắng, sống mũi cao, mái tóc hơi rủ xuống trán. Là Việt Anh. Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu ấy. Việt Anh vừa kéo tay tôi sao? Đây có tính là nắm tay rồi không? Việt Anh cũng đang nhìn tôi, tôi cảm thấy mặt mình như nóng bừng lên. Việt Anh thả tay tôi ra rồi dúi cho tôi cái ô màu than, tôi ngạc nhiên nhìn cái ô rồi lại nhìn cậu ấy. Việt Anh ngại ngùng quay ra chỗ khác.
- Cẩn thận không ốm.
Cậu ấy nói với tôi đúng một câu này rồi bỏ đi. Chỉ một câu này thôi làm trái tim tôi rạo rực, đầu óc trống rỗng, trước mặt chỉ toàn là màu hồng. Mãi lúc sau tôi mới bừng tỉnh, quay sang thấy Việt Anh đã đi được một đoạn. Tôi vội bật ô lên và chạy theo cậu ấy.
- Cùng che đi.
Tôi cố nâng cao tay hơn để che cả cho Việt Anh, vì cậu ta cao, cao hơn tôi nửa cái đầu. Cũng thấy hơi mỏi tay nhưng lúc này sự vui sướng xóa mờ đi tất cả. Bỗng Việt Anh giật lấy chiếc ô từ tay tôi.
- Chị lùn quá, để em che cho.
Trần Hoàng Việt Anh? Cậu ta vừa chê tôi lùn? Ý là cũng không thân lắm, cậu ta vậy mà dám chê tôi lùn. Ngoài thằng Nguyễn Quốc Dũng và ba mẹ tôi, thì chỉ có thằng nhóc này là dám chê tôi lùn thôi.
Nhưng mà chết tiệt thật, thay vì tức giận tôi lại cảm thấy vui vì mối quan hệ của chúng tôi như thể được kéo gần hơn một chút khi nó nói câu đấy. Nhưng vì để lấy lại thể diện đồng thời thăm dò Việt Anh, tôi liền hỏi cậu ấy, ngữ khí hơi đùa cợt:
- Thế Việt Anh không thích con gái lùn à?
Tôi vừa nói vừa khẽ nhìn sang phía cậu ấy. Việt Anh cố tình nghiêng cái ô về bên tôi nhiều hơn. Vai của cậu ấy đã bị mưa ướt hết. Tôi lúc này cảm giác mình như một cô công chúa được hoàng tử bảo vệ khỏi những hạt mưa hung bạo kia vậy. Cảm giác chúng tôi lúc này thật sự rất đẹp đôi. Mãi một lúc sau, cậu ấy mới lên tiếng trả lời câu hỏi của tôi.
- Không.
Không là không thích hay là không phải? Cậu ta có kiệm lời quá không vậy. Tôi quay sang nhìn thấy đôi tay ửng đỏ của cậu ấy, thì quyết định không làm khó cậu ấy nữa.
- Chị tưởng đội tuyển lý tan học lâu rồi, sao Việt Anh về muộn thế?
- Tại không ai đón.
- Thế sao Việt Anh không tự đi xe?
- Bố mẹ không cho.
- Ồ.
Tôi không biết nói gì nữa, quãng đường từ sảnh ra cổng không qua dài, nhưng vì mưa bọn tôi đi chậm hơn bình thường. Thật ra tôi ước quãng đường này dài nữa cũng được, tôi nguyện đi từ giờ đến sáng mai rồi quay lại lớp học luôn. Nhưng mà dù sao cũng chỉ là giấc mơ viển vông của cô gái đang đứng cạnh người mình thích thôi.
- Thôi em về đây.
Việt Anh đưa ô cho tôi và chạy ra ngoài cổng, đi lên chiếc xe ô tô màu đen ở ngoài cổng. Tôi chưa kịp phản ứng gì cậu ấy đã leo lên xe, và chiếc xe lao đi mất hút, chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích. Tôi quay người và đi về hướng kí túc xá.
Tình yêu của tôi đến rồi sao? Lúc này tôi nhận ra tôi không tránh được kiếp nạn này rồi. Tôi không thể trốn tránh tình cảm này được nữa rồi. Nhưng trước hết tôi phải thú nhận chuyện này với Vân Trang và Thùy Dương đã. Tôi không muốn giấu hai đứa nó.
- Ê Trang.
- Sao?
- Tao nói với mày một chuyện.
- Nói thì nói đi, bày đặt úp úp mở mở.
- Tao thích em Việt Anh.
Tôi sợ nó biết tôi thích Việt Anh từ hồi đi thi rồi thì sẽ thấy khó xử. Thế nên tôi đành lấy một lí do khác để nói với nó.
- Tại bọn đội tuyển tao ghép đôi nhiều quá...
- Thích thì theo đuổi đi. Nó hơi khác người một tí nhưng mày thích là được. Không cần để ý chuyện hồi trước tao để ý nó đâu. Tao cảm nắng nhất thời thôi, nó không phải gu tao.
Phản ứng của nhỏ này trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi. Tôi cứ nghĩ nó phải hét toáng lên vì ngạc nhiên, rồi sẽ cho tôi một bài ca thuyết giảng về em nó trên lớp khác người như thế nào, không nên thích em nó hay gì đó cơ. Thế mà nó lại bình tĩnh đến lạ.
- Mày không bất ngờ à?
- Tao chả biết tỏng từ đời nào rồi, chỉ đang chờ mày tự khai thôi.
- Rõ ràng như thế à?
- Cái bộ dạng ngại ngùng đỏ mặt khi bị trêu với em nó của mày, xong rồi cái ánh mắt lúc nào cũng nhìn vào cuối lớp lúc đưa đồ cho tao. Rồi một con người đéo bao giờ trang điểm như mày, lại cố tình tô son mỗi khi lên lớp tìm tao. Tao có bị mù đâu mà không thấy.
- ...
- Nhưng mà mày nói với tao hơi muộn đấy.
- Thì tại tao sợ...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Trang đã nói chen vào, cắt ngang lời tôi. Có lẽ vì nó đã biết trước câu trả lời từ lâu rồi.
- Thế mày định theo đuổi không?
- ...
- Thích thì theo đuổi mới giống phong cách của mày chứ Hạ?
Ừ nhỉ, tôi còn điều gì phải e ngại nữa đâu, thích thì theo đuổi thôi. Được ăn cả ngã về không chứ sao. Hơn nữa hôm nay hành động của Việt Anh làm tôi chắc đến 50% là cậu ấy cũng để ý tôi. Còn 50% còn lại là cậu ấy chỉ là một chàng trai đang ga lăng với một cô gái mà thôi.
[Vân Trang: @Thùy Dương tin sốt dẻo, Khánh Hạ đã có crush rồi]
Vân Trang nhắn tin vào nhóm ba đứa bọn tôi.
[Thùy Dương: Ai?]
[Tôi: Trần Hoàng Việt Anh, lớp lý 11.]
[Thùy Dương: Vãi, là cái em mà nhỏ Trang hay kể á?]
[Tôi: Chính nó.]
[Thùy Dương: Vãi thật.]
Sau khi tắm xong, tôi ngồi vào bàn học, một tay lau tóc một tay mở điện thoại lên, ấn vào messenger. Thấy Việt Anh đang online, tôi chần chừ một lúc rồi ấn vào, gõ tin nhắn gửi cho cậu ấy: [Cảm ơn Việt Anh vì cái ô nha. Mai đi học chị trả nhé?]
Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy em nó seen. Tôi đặt điện thoại xuống và tiếp tục lau tóc. Sau đó, tôi ngồi xuống ghế, nhìn cái ô đang để gần cửa cho ráo nước, bất giác mỉm cười. Lúc này Đào Vân Trang đã đi sang phòng kí túc xá của đội tuyển lý để học chung luôn, hôm nào cũng thế, buổi tối lúc nào nó cũng sang đấy học có hôm còn ngủ lại đấy luôn. Thế nên buổi tối thường chỉ có tôi và Thùy Dương ở phòng, nhưng hôm nay Thùy Dương về nhà nên còn mỗi tôi.
Tôi mở laptop lên bật bài nhạc yêu thích lên, lấy sách vở ra để chép lại từ vựng vào sổ. Tôi thích nhất vẫn là giây phút vừa nghe nhạc vừa chép bài thế này. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã từ chiều đến giờ, cũng may là mưa to nhưng không có sấm chớp, như vậy cũng đỡ sợ hơn.
Mọi lần tôi sẽ tắt thông báo điện thoại để tập trung học, nhưng hôm nay vì vẫn đang chờ hồi âm của ai đó nên tôi vẫn để thông báo. Đang say sưa viết thì ting, điện thoại khẽ rung lên. Tôi cầm điện thoại lên, là thằng Dũng nhắn cho tôi, tôi có chút thất vọng. Mở lên xem thằng chết dí này nhắn cái gì.
[Quốc Dũng: Bao giờ về?]
[Tôi: Dạo này đang bận ôn, cuối tuần này được nghỉ thì về.]
[Quốc Dũng: Về báo trước, để bố mày ra quán mua kẹo cho.]
[Tôi: Biết rồi.]
[Tôi: À mà chỉ tao cách tán con trai.]
Tôi cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại hỏi thằng Dũng câu này nữa.
[Quốc Dũng: Vãi thật con này. Mày bị dở hơi à? Thằng nào mà để mày phải đi tán?]
[Tôi: Thì tao thích nó trước thì tao tán thôi. Có ai cấm à?]
[Quốc Dũng: Thằng đấy như thế nào?]
[Tôi: Đẹp trai học giỏi.]
[Quốc Dũng: Đấy đéo phải trọng điểm, quan trọng là nó có good không?]
[Tôi: Kiểu hướng nội, cũng ga lăng.]
[Quốc Dũng: Nó ga lăng với mỗi mày?]
[Tôi: Không biết.]
[Tôi: Nhưng mà chỉ tao cách tán con trai?]
Thằng này lạc chủ đề quá rồi đấy, tôi sợ nó hỏi tí nữa, nó lại bắt đầu thuyết giảng với tôi, cứ như có kinh nghiệm lắm ý. Trong khi mối tình đầu của nó cũng mới được hơn một tháng. Mãi lâu sau nó mới rep tôi, chắc do phải nhắn tin với em người yêu.
[Quốc Dũng: Bố đéo biết, đã tán con trai bao giờ đâu mà biết. Mày cứ xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt nó vào, xong quan tâm các kiểu. Em người yêu tao bảo thế đấy.]
[Tôi: Thôi được rồi, mày phắn đê. Tao học bài đây.]
[Quốc Dũng: Cẩn thận bị nó lừa đấy.]
Mẹ cái thằng này, nó cứ làm như tôi là đứa trẻ lên ba, người ta cho cái kẹo là đi theo người ta luôn ý. Tôi có dễ bị lừa đến thế đâu. Tôi thở dài, bỏ điện thoại xuống và tiếp tục viết bài. Đến lúc tôi học bài xong, đi đánh răng rửa mặt, rồi quay vào xem nốt tập phim hôm trước thì Việt Anh vẫn chưa rep. Tôi cũng quên béng luôn là mình đang đợi chờ tin nhắn của cậu ấy. Vẫn đang say sưa xem phim thì đột nhiên điện thoại khẽ rung lên. Tôi theo thói quen cầm điện thoại lên check, nghĩ là chắc cô giáo thông báo gì đấy. Nhưng không ngờ đó là tin nhắn của Việt Anh, đúng ba tiếng thì cậu ta mới rep, tồi tệ thật. Tôi tạm dừng tập phim lại, và mở bong bóng chat lên.
[Việt Anh: Chiều mai lúc về ở tầng năm tòa A.]
Thế này là đang hẹn riêng tôi à? Tầng năm tòa A toàn là phòng kho, phòng thiết bị, giờ đấy chắc chắn sẽ không có người. Thế này là chuẩn bị hẹn hò rồi? Tình yêu của tôi sắp nở hoa luôn rồi?
[Tôi: Thế này là đang muốn hẹn riêng chị?]
[Việt Anh: Không phải, tại không muốn người khác nhìn thấy lại trêu. Phiền lắm!]
Rầm, thằng nhóc này cũng giỏi tạt nước lạnh vào mặt người khác thật. Mọi viễn tưởng của tôi về một buổi hẹn hò tuyệt đẹp đổ cái rầm.
[Tôi: Ok vậy chiều mai gặp.]
[Tôi: Chúc Việt Anh ngủ ngon.]
[Việt Anh: Chị cũng ngủ ngon.]
Chết tiệt thật, thằng nhóc này có biết nó chúc như thế thì càng làm tôi mất ngủ thêm không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.