Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 40: Biến thái




Tôi đứng trước cổng trường Chuyên, để gọn chiếc xe SH mượn của mẹ lên vỉa hè. Rồi sau đó bước vào trong sân trường, khung cảnh này vẫn y chang như trước, chỉ có vài chỗ là mới được tân trang lại, trông xịn xò hơn hẳn. Nhìn ngôi trường vừa quen thuộc vừa không, lòng tôi chợt có một cảm xúc lâng lâng khó tả.
Em trai tôi - Trịnh Khánh Duy năm nay lên lớp 10, đỗ vào lớp chuyên Anh trường Chuyên Thái Nguyên. Nối nghiệp chị của nó. Hôm nay là ngày họp phụ huynh của chúng nó. Bố mẹ tôi đều rất bận. Thế nên một người chị sắp lên năm ba đại học này mới phải đại diện đi họp cho nó.
Hôm nay tôi chọn mặc áo sơ mi trắng cách điệu, có nơ ở cổ, một chân váy dài hơi xoè màu cà phê, và khoác áo khoác ngắn cùng màu với cái váy. Tôi thả mái tóc đen đã được uốn phồng, leo lên chiếc SH của mẹ và đi. Ngồi vào lớp, đúng vị trí của em trai yêu quý của tôi. Bên cạnh là một cô cũng tầm tuổi mẹ tôi. Nhưng chắc người ta cũng không muốn gọi bằng "cô" đâu nhỉ? Nghe rõ già.
- Em là phụ huynh của bạn Duy à?
- Em là chị gái Duy ạ.
Tôi cười cười đáp lại chị gái ngồi cạnh tôi.
- Ôi, chị nghe con bé Trâm nhà chị kể về Duy suốt, bảo bạn Duy học giỏi lắm, môn gì cũng giỏi luôn, lại còn ngoan ngoãn nữa.
- Dạ vâng, Duy nhà em được cái cũng thông minh, ham học ạ.
Giống y chị của nó vậy, hi hi.
Cô giáo bước vào lớp, là một cô giáo khá trẻ, chắc mới vào trường thôi. Cô bắt đầu điểm danh, tôi mở điện thoại lên nghịch.
- Trần Hoàng Bảo Chi.
Im lặng.
- Trần Hoàng Bảo Chi?
Vẫn không có hồi đáp.
- Phụ huynh em Trần Hoàng Bảo Chi đến chưa ạ?
- Đây ạ.
Một giọng nói trầm trầm vang lên từ ngoài cửa. Chắc lại là một phụ huynh đến muộn rồi. Tôi cũng không để ý lắm.
- Trịnh Khánh Duy.
- Có.
Sau khi điểm danh xong, cô giáo bắt đầu triển khai nội dung buổi họp. Tôi nghe câu được câu không. Em trai tôi được khen rất nhiều, nào là học tốt, nào là có trách nhiệm, giúp đỡ bạn bè,... Mấy lúc đấy tôi cứ phải ngẩng đầu lên, cười cười trước ánh nhìn của mọi người mãi thôi. Trong lòng thì kiểu: đúng là em trai của ta!
Em hơn chị là nhà có phúc ha ha.
Lúc kết thúc buổi họp, tôi xách túi định đi về thì cô giáo gọi tôi và vài phụ huynh khác ở lại. Hình như muốn bàn về vấn đề học ôn đội tuyển.
- Năm nay nhà trường yêu cầu chọn ra một đội tuyển đi học ôn sớm, để chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi quốc gia. Thế nên em muốn hỏi các anh chị có đồng ý phương án sẽ học ôn ngay từ bây giờ không ạ? Chi phí sẽ là miễn phí, chỉ là sẽ mất thời gian, các trò cũng phải dành nhiều thời gian cho môn chuyên hơn thôi ạ.
- Cô giáo cứ sắp xếp thôi, chứ bọn tôi đồng ý ạ.
- Mình thấy nên hỏi ý kiến của bọn trẻ thôi, mấy đứa tình nguyện muốn học, chịu được áp lực thì phụ huynh cũng ủng hộ hai tay ạ. Nói chung không nên ép chúng nó.
Tôi mỉm cười, nhìn cô giáo và nói. Cô giáo gật gù đồng tình. Người ngồi ở bàn đầu, hình như là phụ huynh đi muộn thì phải, anh ấy nghe xong câu nói của tôi, hơi quay đầu lại nhìn. Anh ấy đeo khẩu trang màu trắng, mái tóc được vuốt lên gọn gàng. Trông không giống bố của một đứa lớp 10 cho lắm, chắc là anh trai?
Ánh mắt của anh ta nhìn tôi có chút kì lạ. Vừa quen thuộc, vừa không quen thuộc. Tôi cũng không quan tâm lắm. Từ lúc lên đại học đến giờ, cũng có nhiều người lân la làm quen tôi, dù sao thủ khoa đầu vào ngành ngôn ngữ Trung của ULIS cũng không phải chỉ là hư danh. Lên báo vài lần là người ta cũng biết đến tôi ngay. Nhiều người làm quen quá nên nhìn ai cũng thấy quen quen, mà cũng chẳng nhớ ra đó là ai.
Tôi gật đầu một cái chào anh ấy, cũng chỉ là xã giao mà thôi. Ai ngờ lúc tôi đang định đi sang lớp Trung hỏi thăm cô chủ nhiệm cũ, thì anh trai đấy kéo tay tôi lại trên hành lang.
Tôi quay lại, nhíu mày nhìn người con trai trước mặt. Anh ta cao hơn tôi một cái đầu, người dong dỏng, mặc áo khoác kaki màu trắng bên ngoài chiếc áo phông đen. Nhìn có vẻ rất trẻ trung năng động.
- Có chuyện gì vậy ạ?
Tôi nhìn bàn tay to lớn của người con trai này nắm chặt lấy cánh tay nhỏ nhắn của tôi và hỏi.
- Trịnh Khánh Hạ...
Có người biết đến tôi, và tên của tôi thì không ít. Thế nhưng trừ lúc thầy cô điểm danh trên lớp ra, chả ai gọi cả họ cả tên tôi như thế cả. Nghe rợn cả tóc gáy.
- Anh gì ơi, anh có thể bỏ tay tôi ra được không?
Anh ta vội vàng buông tay của tôi ra. Tôi quay người về phía anh ta, chờ xem anh rốt cuộc muốn nói gì. Anh ta cứ nhìn tôi mãi, ánh mắt như muốn khoá chặt cơ thể thôi. Hình như đáy mắt còn hơi ươn ướt. Chắc có lẽ fan cuồng khi gặp idol mới xúc động đến phát khóc như thế. Thế nhưng tôi có tính là idol gì đâu?
Tôi khó hiểu nhìn anh ta, nhưng dường như anh ta xúc động không nói nên lời luôn rồi.
- Nếu không có việc gì tôi xin phép đi trước nhé?
Anh ta tiến lại gần hơn, rồi đột nhiên nhào đến ôm lấy tôi, làm tôi không kịp phản ứng. Sàm sỡ à? Lưu manh à? Biến thái à? Tôi dùng hết sức bình sinh để đẩy anh ta ra, nhưng anh ta ghì chặt hơn, đến nỗi tôi không thở được. Miệng cứ lẩm bẩm cái gì mà "Tôi về rồi, cuối cùng cũng gặp được em". Bị điên à?
Tôi tức giận, vừa tức vừa sợ. Sao tự nhiên lại gặp lưu manh vậy, hu hu hu. Tôi không ngừng cào cấu cắn xé, cuối cùng cũng đẩy được hắn ta ra. À không hình như là hắn ta tự bỏ tôi ra thì đúng hơn. Tôi tức đến mức mặt nóng bừng lên, không kịp suy nghĩ gì mà giáng cho anh ta một cái tát đau điếng. Tiếng "bốp" vang lên trong không gian, thu hút một vài ánh mắt, tiếng bàn tán, chỉ trỏ bắt đầu nổi lên.
- Biến thái!
Tôi ném cho hắn ta một câu rồi quay người định rời đi. Nhưng có vẻ hắn ta không muốn thả tôi đi. Cầm chặt tay tôi lại, tôi quay lại nhìn hắn ta bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.
- Bỏ ra!
Tôi gằn giọng.
- Chị không nhận ra anh nữa hay sao?
Hắn ta dùng tay còn lại cởi bỏ cái khẩu trang ra. Khuôn mặt thon dài, nước da trắng mịn. Nhưng một bên mặt có dấu bàn tay đỏ ửng lên. Trái tim tôi nhói đau một cái khi nhìn thấy khuôn mặt ấy. Khuôn mặt mà tôi nghĩ mình đã quên được, nhưng rốt cuộc đến khi nhìn thấy nó tôi vẫn không khống chế được trái tim mình. Khuôn mặt mà có dành cả đời này, có lẽ tôi cũng không quên được. Tôi đau đớn nhìn anh, vết thương trong lòng tưởng đã lành, nay nhìn thấy anh ở đây, nó lại lần nữa rách ra, đau nhói. Hai năm rồi, tôi đã không còn nhớ đến anh nữa, tại sao anh lại còn xuất hiện ở đây cơ chứ? Tôi không cần, cũng không muốn anh bước vào cuộc sống của tôi thêm bất kỳ một lần nào nữa. Không bao giờ.
Tôi cố giữ để cho những giọt nước mắt kia không rơi xuống. Một bàn tay lao nhanh đến cướp lấy tay tôi từ tay anh, và ngang nhiên đứng trước mặt tôi. Cậu nhóc ngày nào nay đã cao hơn tôi nửa cái đầu luôn rồi. Giờ đã biết đứng ra bảo vệ chị gái rồi đấy.
- Chị không sao chứ?
- Không sao. Mà chạy ra cũng nhanh đấy.
- Em ngồi ghế đá chờ chị muốn mòn đít. Mãi không thấy đi ra, thế nên đi xem thử. Ai ngờ bị người ta sàm sỡ ở đây.
Khánh Duy quay sang vênh mặt nhìn anh. Giọng đanh thép lắm.
- Em trai của người anh đang trêu ghẹo, đai đỏ Taekwondo, muốn thử sức không?
Ôi ngầu quá em trai tôi ơi! Tự nhiên cảm thấy ấm lòng quá. Tôi quay sang, đắc ý nhìn anh. Ánh mắt anh dán chặt vào tôi.
- Trịnh Khánh Hạ, anh xin lỗi!
- Nếu chị nhớ không nhầm thì em nhỏ tuổi hơn chị mà nhỉ? Xưng hô đàng hoàng một chút.
- Chị quen anh này à?
Duy quay lại nhìn tôi và hỏi.
- Hồi cấp ba anh này cũng học Chuyên. Ít hơn chị của em một tuổi.
- Anh xin lỗi, cho anh một cơ hội giải thích được không?
- Không còn quan trọng nữa rồi, tôi cũng không muốn nghe nữa. Duy, mình đi về thôi.
Tôi quay người đi, Duy cũng đi theo sau tôi. Tôi không thể mềm lòng thêm lần nào nữa hết. Trần Hoàng Việt Anh đừng hòng bước vào cuộc sống của tôi lần nữa!
- Sao? Lúc nãy em trai chị ngầu không?
Duy cầm cốc sinh tố xoài lên uống và hỏi tôi.
- Ừ, ngầu đét luôn ạ! Đúng là em trai của chị.
- Chị với cái anh đấy rốt cuộc là sao thế?
- Chuyện người lớn, trẻ con hỏi nhiều làm gì.
Tôi cầm cốc sinh tố dưa hấu lên uống. Cậu ấy đi họp phụ huynh cho Trần Hoàng Bảo Chi? À ừ nhỉ, em gái của cậu ấy tên là Bảo Chi.
- Em lớn rồi mà, ít nhất là đã cao hơn chị rồi.
- Hừ tưởng cao mà giỏi à?
- Thì đúng là em vừa cao vừa học giỏi mà.
Được rồi, tôi thua thằng nhóc này, lí luận của nó ai mà cãi lại được. Ai bảo tôi có thằng em xuất sắc quá làm gì.
- Anh đấy là người yêu cũ của chị à?
- Ừ, chắc thế.
- Sao lại "chắc thế"?
- Thì là không chắc chắn thôi.
- Em thấy mặt anh đấy có vẻ hối lỗi lắm. Anh ý làm gì chị à? Cắm sừng hay là trêu đùa tình cảm?
- Hóng hớt vừa thôi.
- Haiz em thấy mấy đứa bạn cấp hai của em. Có chị gái học đại học, xong được anh rể mua cho cái này, mua cho cái kia. Còn em thì sao? Một anh rể dự bị cũng không có.
- Thích thì chị mày mua cho, sao phải cần anh rể.
- Nó khác nhau chứ, được người ngoài mua quà cho sướng hơn hẳn mà. Nãy thấy anh kia ôm chị, em còn định chụp ảnh làm bằng chứng. Thế mà lại thấy chị kháng cự mãnh liệt quá nên em mới quyết định chạy ra đấy.
Gì vậy em trai? Đang cảm động luôn ý? Đột nhiên giọng Duy nghiêm trở lại:
- Em muốn chị có một người bảo vệ, ít nhất xảy ra chuyện như hôm nay còn có người đứng ra trước mặt chắn cho chị.
- ...
- Dù gì giờ chị ở trên Hà Nội có một mình. Trước còn có chị Ngọc, giờ chị ý có người yêu và chuyển ra ngoài rồi. Nhà trọ giờ còn mỗi mình chị thôi, em thấy lo lắm.
- Sao em biết?
- Anh Dũng nói. Em biết chị không nói với bố mẹ sợ bố mẹ lo, nhưng mà có một người bảo vệ mình vẫn hơn mà. Anh Dũng bảo có nhiều người theo đuổi chị mà, chị thử mở lòng đi.
Em trai tôi lớn thật rồi, tôi vươn tay xoa đầu em nó, nhẹ nhàng nói:
- An ninh ở chỗ chị tốt lắm, Ngọc thi thoảng cũng sang với chị. Với cả chị em cũng lớn thế này rồi, tự biết lo cho bản thân rồi mà.
- Lo cho bản thân như vừa nãy ý hả?
- Haiz, phải có niềm tin vào chị của em chứ?
Tôi nhìn Duy, nó cũng thở dài vì sự cứng đầu của tôi. Tôi mỉm cười.
- Dù sao cũng cảm ơn em trai của chị nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.