Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 42: Tha thứ




Trong sân bệnh viện, hai người một nam một nữ đang ngồi ở hai đầu của cái ghế đá. Trăng thanh gió mát, nhìn hai người tựa như đôi tình nhân đang giận dỗi nhau.
- Muốn nói gì thì nói đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu.
- Con bé vừa nãy là cháu họ của anh, bố mẹ nó mất rồi, ở Hà Nội có mỗi mình anh là người thân nên mới nhờ anh.
- Đó là chuyện riêng của cậu mà, không cần báo cáo với tôi, hơn nữa tôi không quan tâm, cũng không có hứng thú muốn biết.
Tôi khoanh tay trước ngực, ngắm nhìn cảnh vật ở bệnh viện, mùi thuốc kháng sinh thoang thoảng làm tôi hơi khó chịu. Rốt cuộc anh còn muốn gì ở tôi nữa? Dày vò tôi chưa đủ hay sao?
- Anh không muốn chị hiểu lầm.
Tôi bực mình lắm rồi cứ xưng "anh anh chị chị", nghe ngứa cả mắt, anh tưởng mình đang diễn phim tổng tài đấy à? Mặc dù anh cũng là tổng tài thật, nhưng tôi thì không thẩm được. Có lẽ lí do lớn nhất vẫn là nó khiến tôi nhớ lại những kỉ niệm trước đây, mọi thứ làm tôi nổi hết cả da gà. Trái tim như có người đang đâm vào đúng vết thương tưởng như đã lành ấy. Tôi hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, dù sao đây cũng là bệnh viện.
- Em trai này, dù có thế nào thì chị cũng lớn tuổi hơn em, đừng có mở miệng ra là "tôi tôi em em" nữa. Nghe khó chịu lắm!
- Tôi... anh... à không... ý em là... em xin lỗi!
- Em có lỗi gì đâu mà phải xin, đều là tình cảm thời còn trẻ con thôi. Quên nó đi!
- Lúc đó đi du học là do mẹ em bị bệnh, em muốn sang ở bên chăm sóc cho mẹ. Không nói cho chị là do bố mẹ em cấm em dùng mạng xã hội, khóa mọi phương thức liên lạc của em. Em xin lỗi, chị tha thứ cho em được không? Em hứa sẽ bù đắp cho chị.
Nút thắt bấy lâu nay trong lòng tôi đã được gỡ bỏ, thế nhưng vết thương thì vẫn còn đấy. Gỡ bỏ rồi cũng tốt, tôi sẽ có thể triệt để xóa bỏ anh ra khỏi trái tim mình. Thật ra ngay lúc đấy tôi cũng mơ hồ đoán được do anh bất đắc dĩ mới làm như vậy. Thế nhưng có lẽ duyên của chúng tôi cũng đã cạn hết, tôi cũng không muốn tiếp tục nữa, không muốn thử lại thêm lần nữa. Tôi mệt rồi!
- Chị tha thứ cho em rồi, còn bù đắp thì không cần đâu.
- Chị và Minh Đức thật sự ở bên nhau rồi sao?
- Ừ.
Xin lỗi Minh Đức nhiều lắm, chị chỉ mượn em một xíu để làm bia đỡ đạn thôi. Chị hứa sẽ mời em đi ăn lẩu để cảm ơn nhé. Anh hơi cúi đầu, giọng trầm trầm của anh khiến người nghe phải thấy xót xa.
- Cậu ấy tốt với chị không?
- Rất tốt.
- Mấy năm nay chị sống tốt chứ?
- Mọi thứ đều rất thuận lợi.
- ...
- Thế nên chị mong Việt Anh đừng làm phiền cuộc sống của chị nữa. Chị thích cuộc sống bình yên hiện tại, chị không muốn em xáo động nó thêm lần nữa đâu.
Tôi nói xong thì cũng thấy bản thân mình hơi nhẫn tâm, lén nhìn sang phía Việt Anh, anh chống tay vào đầu gối, mặt cúi gằm xuống đất. Nhưng như vậy cũng tốt, chuyện của tôi và anh đã chấm dứt từ hơn hai năm trước rồi, giờ đây nên đường ai nấy đi thôi. Mối quan hệ tốt nhất mà chúng tôi nên có đó là người xa lạ.
Tôi đứng dậy, tạm biệt anh và rời đi.
***
Hôm qua chạy đi chạy lại, hôm nay tôi ngủ đến tận 12h trưa, vì 1h30 là vào tiết rồi, thế nên tôi chuẩn bị mọi thứ xong, gặm miếng bánh mì rồi đi lên lớp luôn. Tôi vừa ngồi vào bàn, Thu - người bạn cùng khoa với tôi, cùng câu lạc bộ lại dạy thêm cùng trung tâm với tôi, nên hai đứa cũng khá thân, nó quay sang chọt chọt vào tay tôi.
- Gì vậy mày?
Nó đưa cho tôi một hộp quà kèm một tấm thiệp. Vừa nhìn thấy hình trái tim đỏ chót trên tấm thiệp tôi cũng đoán được nội dung của nó là gì rồi.
- Bạn Hùng khoa sư phạm Anh tặng quà làm quen cho mày.
Tôi giơ tay đỡ trán, quá bất lực với mấy vụ như này rồi.
- Bảo với bạn ý tao không có ý muốn mở rộng các mối quan hệ nữa đâu. Còn quà thì mày cầm đi, hoặc trả lại bạn ý đi.
- Haiz, tháng này có năm người rồi đó. Người ta cứ nhờ tao thế này, anh yêu của tao lại hiểu lầm thì chết dở.
- Thì mày đừng nhận lời giúp nữa, bảo em sợ người yêu em hiểu lầm.
- Mày thử chọn một anh cùng tìm hiểu đi xem nào, biết đâu lại hợp. Mày chỉ cần có người yêu một phát, là bọn kia hết hi vọng ngay.
- Vậy là chị Khánh Hạ chưa có người yêu ạ? Có phải nhớ nhung người yêu cũ nên mới không mở lòng với người khác đúng không?
Tôi với Thu không hẹn mà cùng quay phắt lại, nhìn người vừa nói ra câu này. Tại sao cậu ta lại dám nói ra câu này vậy, đồ vô liêm sỉ. Lời tôi nói hôm trước cậu ta không tiếp thu được tí nào à? Quan trọng hơn nữa là tại sao cậu ta lại biết lịch trình của tôi và xuất hiện ở đây cơ chứ?
- Hạ, đây là ai vậy? Đối tượng theo đuổi mới à?
- Không, một em trai học cùng cấp ba thôi mày.
- Sao lại nói dối?
- Kì lạ thật, có người mình nói dối thì được, nhưng mà người khác nói dối lại dãy đành đạch lên.
Tôi quay sang nhìn Thu và nói bóng nói gió. Tôi đã tuyệt tình đến thế rồi mà anh vẫn không chịu từ bỏ là sao? Bị động dây thần kinh rồi à? Hay đi du học xong về da mặt cũng dày hơn rồi?
- Lần này anh nhất định sẽ không buông tay đâu.
Thu thấy tình hình không ổn, nó định trốn đi chỗ khác ngồi, nhưng tôi kịp thời kéo tay nó lại, ép nó phải ngồi cạnh tôi. Buổi học kết thúc, hôm nay tôi định rủ mấy đứa đội tuyển đi thăm Đức, nhưng mà chúng nó nói sáng chúng nó đi rồi, thế nên tôi đành đi một mình.
- Hôm nay rảnh không? Qua nhà tao ăn cơm cho vui.
Thu hỏi tôi, ánh mắt hơi liếc về phía sau, rồi hạ giọng nói nhỏ.
- Rốt cuộc thằng nhóc này là sao vậy? Nó ngồi nhìn mày cả giờ rồi, trước giờ chưa thấy thằng nào theo đuổi mày mà mặt dày như thế cả.
- Kệ nó đi. Nay tao đi viện thăm thằng Đức, để hôm khác tao qua nhà mày sau nhé?
- Cái thằng hotboy bên FTU đấy á?
- Thế à?
- Nhưng mà nói thật, cái em đằng sau này đẹp trai hơn, nãy giờ phải mấy chục đứa đến xin Facebook rồi đấy.
Ừ thảo nào cứ thấy nhiều ánh mắt đổ dồn về phía tôi như thế, hóa ra là tại người con trai ngồi đằng sau tôi này. Tôi cất đồ vào trong balo và đứng dậy.
- Tao đi về trước đây. Mày ở lại đợi anh Kiên mà đúng không?
- Ừ, bái bai.
Tôi giơ tay tạm biệt Thu và rời khỏi lớp, người con trai kia cũng đi theo sau tôi. Tôi mặc kệ, cứ coi như tôi không quen biết cậu ta đi. Còn cậu ta chỉ là tình cờ đi cùng đường với tôi mà thôi. Tôi ngồi lên xe, định phi đi rồi nhưng cậu ta lại ngang nhiên đứng chắn đầu xe của tôi.
- Trần Hoàng Việt Anh, rốt cuộc cậu muốn cái gì?
- Em không đi xe, giờ em cũng định đến bệnh viện, chị có thể cho em đi nhờ không?
- Không. Tự bắt xe đi.
- Nhưng mà em không mang tiền.
- Tôi nói cậu nghe không hiểu à? Tôi bảo cậu đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.
- Chị bảo chị tha thứ cho em rồi mà, giờ chị cứ coi em như một người đang theo đuổi chị là được. Dù sao người theo đuổi chị nhiều như thế, thêm em cũng chẳng sao.
Chẳng sao là chẳng sao thế nào? Tha thứ chứ có phải mất trí nhớ đâu? Tôi làm sao mà quên được tôi đã đau khổ vì anh như thế nào cơ chứ? Thật ra điều tôi sợ nhất là tôi sẽ lại mềm lòng và thích anh thêm một lần nữa. Tôi có phải làm bằng sắt đá đâu mà không biết rung động với sự theo đuổi của người khác chứ, chẳng qua là hai năm qua trái tim ấy vẫn đang chứa anh. Tôi không dám thừa nhận nhưng cũng chẳng thể chối bỏ. Nhưng tôi thật sự không dám thử thêm lần nữa.
Tôi cố tránh ánh mắt của anh...
- Bạn gì ơi đi thì đi mau đi. Đừng có dừng giữa cửa nhà xe như thế.
Tiếng trách mắng từ phía sau, tôi nhìn Việt Anh, ra hiệu anh đi ra chỗ khác, nhưng có vẻ anh không chịu nhượng bộ, tôi đành ngậm ngùi đồng ý chở anh.
- Thôi được rồi...
Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh đã vui vẻ lấy mũ bảo hiểm treo ở xe lên đội và leo lên sau xe tôi. Đấy là cái mũ được tặng kèm khi mua xe, tôi không thích đội nên treo ở đấy, thi thoảng có người đi nhờ xe thì cho mượn luôn. Quan trọng là tôi lười cất nó đi nên để nó ở đấy theo năm tháng rồi.
- Thế là chị đồng ý rồi nhé?
- Không.
- Tại sao?
- Biết rồi còn cố hỏi làm gì?
Tôi rẽ vào một quán tạp hóa, mua một ít sữa và bánh kẹo. Anh cũng lẽo đẽo đi sau tôi, người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng tượng đến cảnh người mẹ đi mua đồ, con trai bẽn lẽn nắm vạt áo mẹ, sợ bị lạc vậy. Tôi thở dài, tại sao trước giờ tôi không nhận ra anh phiền phức thế này nhỉ?
Lúc tôi mang đồ ra thanh toán, không biết anh đã nhặt hộp kẹo bạc hà vị dưa hấu từ bao giờ, bỏ lên bàn để tôi thanh toán.
- Thích ăn thì tự đi mà trả tiền.
- Em không mang tiền.
- Thế thì nhịn đi.
- Chị ơi, đây là em trai chị à? Đẹp trai quá! Hay em tặng anh hộp này, anh ở lại làm anh rể của em nhá?
Thằng nhóc tầm 13 - 14 tuổi trông hàng thay mẹ thì phải, nó nói làm tôi phì cười.
- Chị thấy được đấy.
Tôi đưa tiền cho em trai và cầm túi kẹo bánh, định quay người bỏ đi, để mối phiền phức này cho em trai trông hàng đáng yêu này xử lí.
- Ai bảo anh là em trai chị này hả? Anh là chồng sắp cưới của chị này đấy.
Anh một tay kéo tay tôi, phòng tôi chạy mất, một tay lấy tờ 20 nghìn trong túi quần ra đưa cho thằng nhóc đó. Số tiền không phải quá lớn nhưng chắc chắn đủ để anh bắt grab đến bệnh viện. Rõ ràng Trần Hoàng Việt Anh đang cố tình bắt tôi chở anh mà? Đồ gian xảo, dối trá, đáng ghét!
Tôi dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn anh, anh trả tiền xong, cầm lọ kẹo và quay lại nhìn tôi.
- Đi th...
- Cậu lừa tôi?
- Nãy thì là như vậy, còn bây giờ thì là không có tiền thật.
Tôi cố dùng hết sức để thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt cổ tay tôi của anh. Tất nhiên sức của tôi làm sao chống lại được anh chứ. Tôi đành ngậm cục tức lại chở anh đến bệnh viện.
Anh cầm vào vạt áo của tôi, thỉnh thoảng dừng đèn đỏ anh sẽ đổ người về phía tôi, rõ ràng là cố tình, tôi đi chậm như thế cơ mà?
Đến bệnh viện, tôi bước vào phòng bệnh, thấy mẹ Đức đang ngồi ở đấy. Đức ngồi trên giường bệnh, đang vui vẻ ăn táo và nói chuyện với mọi người.
- Con chào cô ạ. Con đến thăm Đức ạ.
- Khánh Hạ à, mau vào đây ngồi đi con. Có cả Việt Anh nữa à?
- Con chào cô.
- Ừ, mấy đứa vào ngồi nói chuyện với Đức đi, cô đi ra ngoài ăn tối với mua cháo cho Đức luôn đã nhé!
- Dạ vâng ạ.
Tôi lại gần, để túi bánh kẹo vào trong ngăn tủ, rồi ngồi vào ghế bên cạnh giường bệnh.
- Như đâu rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.