Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 43: Cái đuôi nhỏ




- Như đâu rồi? - Anh ngồi xuống giường bệnh trống ở bên cạnh và hỏi.
- Tao bảo nó về rồi. Nó ngồi chăm sóc tao cả tối rồi, tao bảo nó về nghỉ ngơi nhưng mãi đến khi bố mẹ tao đến nó mới chịu về.
Thì ra cô bé đó tên là Như. Tôi vỗ nhẹ vào vai Đức.
- Sao rồi em trai? Đỡ hơn chưa?
- Chị thử ngồi trên cái giường này cả ngày xem, có muốn khỏe cũng không khỏe được.
- Biết thế thì lần sau đi đứng cho cẩn thận vào.
Tôi vừa quay sang lại bắt gặp ánh mắt ai đó đang nhìn tôi chằm chằm. Nói trái tim không có tí phản ứng gì thì cũng không đúng, nhưng tôi vẫn kìm chế được. Lần này tôi chọn lí trí.
- Bạn gái lại đến thăm à?
Ông lão hôm trước lại đi từ ngoài bước vào, lần này là có một bác trai trung niên đi bên cạnh đỡ, chắc là con trai ông. Tôi mỉm cười, đang định phản bác thì đã có người cướp lời.
- Không phải bạn gái, là chị gái thôi ông ạ.
Trần Hoàng Việt Anh đi du học về lại trở nên nói nhiều, lắm chuyện như vậy à? Không làm mĩ nam an tĩnh kiệm lời nữa hay sao? Đúng là ai rồi cũng phải thay đổi thôi.
- Chị này chỉ hơn tuổi con thôi, chứ không phải chị gái ruột của con đâu, vẫn thành bạn gái được.
Lại đến Đức cũng nói chen vào. Tôi mệt mỏi quá mà, trả lại cuộc sống yên bình cho tôi có được không?
- Ha ha, đúng là bọn thanh niên bây giờ thú vị thật.
- Thôi chị có việc nên về trước nhé!
Tôi đứng dậy tạm biệt Đức để đi về, Việt Anh cũng lập tức đứng dậy. Định theo tôi về tận nhà hay gì?
- Việt Anh ở lại chăm sóc Đức nhé, đến khi mẹ Đức quay lại.
Tôi nhấn mạnh, anh định kháng cự, nhưng bằng ánh mắt kiên quyết, đầy tính sát thương của tôi, anh cũng ngậm ngùi ngồi xuống. Tôi lập tức thay đổi sắc mặt, quay sang chào ông cụ.
- Ông ơi, con về đây. Hôm nào con lại đến, chúc ông mau khỏe nhé ạ!
Sau đó tôi chạy như bay ra khỏi phòng bệnh. Cuối cùng cũng cắt được cái đuôi Trần Hoàng Việt Anh rồi. Tôi biết trốn được lần này, cũng không trốn được lần sau. Tôi không thể cấm anh tiếp cận tôi được, cũng không tránh được anh mãi. Tôi nên đối diện với anh như thế nào đây?
Coi anh như những người đang theo đuổi tôi thì tôi không thể làm được, coi anh giống như một người em trai thân thiết như Đức tôi cũng không làm được. Tại sao lúc nào anh cũng là người làm cuộc sống của tôi xáo trộn hết lên vậy? Cuộc sống của tôi vốn đang rất yên bình, rất tuyệt vời mà, tại sao anh hết lần này đến lần khác muốn phá vỡ sự yên bình này vậy chứ?
Tôi đi đến quán cafe sách mà chị họ của Dương mở để tìm Dương. Tôi bước vào bên trong, khung cảnh quen thuộc khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Hôm nay quán có vẻ không đông khách như mọi lần. Tôi bước đến bàn ở trong góc và ngồi xuống. Dương bước đến với hai cốc nước cam.
- Lại đến ăn chực?
- Ừ, mày không hoan nghênh nữ thần xinh đẹp, đáng yêu này à?
Tôi chống tay và nhìn Dương bằng ánh mắt lấp lánh.
- Thôi đi mày.
Nó đưa tôi cốc nước cam, rồi ngồi xuống ghế đối diện.
- Nói đi, có chuyện gì?
- Sao mày biết tao có chuyện?
- Cái mặt ủ rũ của mày lúc mới bước vào quán, không muốn biết, cũng phải biết thôi.
- Việt Anh quay lại rồi.
- Trần Hoàng Việt Anh á?
Nó hét to, nhưng sau đó nhận ra mình hơi lỡ mồm thì nó hạ giọng nói nhỏ.
- Thằng người yêu cũ tồi tệ của mày ý hả?
- Ừ.
- Sao nó còn mặt mũi để quay về và xuất hiện trước mặt mày vậy?
- Nó muốn theo đuổi lại tao. Và tao đang không biết phải đối diện với nó như nào cả.
- Mày còn thích nó không?
- Nói không thích nữa thì cũng không hẳn.
Tôi ngập ngừng một lúc, rồi lại nói tiếp:
- Nhưng để quay lại thì tao không muốn. Tao không dám thử nữa...
- Mày muốn trả thù nó không?
Ánh mắt con này sắc sảo quá, dường như chỉ cần tôi gật đầu một cái là nó sẽ moi ra 7749 kế sách để tôi trả thù anh vậy.
- Trả thù nó thì tao cũng không thấy dễ chịu gì.
Dương trầm ngâm, tay cầm cốc nước cam lên uống. Tôi cũng nhấp một ngụm nước cam, vị ngòn ngọt chua chua thấm vào đầu lưỡi rồi trôi xuống họng. Tôi nhìn bình hoa trên bàn, tâm trí đang vô cùng mông lung, tựa như đang treo trên cành hoa hồng đỏ ấy, thật lâu, thật lâu.
- Giờ mày cứ coi nó như người bạn bình thường thôi, vạn sự tùy duyên. Đến khi nào mày thật sự muốn mở lòng thì mở lòng.
- Thật sự thì tao cũng không hiểu được bản thân tao nữa. Lúc nó làm mọi thứ để tiếp cận tao, tao vừa thấy phiền nhưng cũng thấy vui...
- Mày vẫn thích nó, hai năm rồi Hạ ạ.
- ...
Hai năm qua tôi luôn tự lừa dối bản thân rằng mình đã quên anh. Ép trái tim mình không được thích anh nữa, nhưng kết quả tình cảm ấy vẫn còn đó, chẳng qua nó được giấu ở nơi tận cùng trong góc trái tim, nơi mà tôi cố tình dùng rất nhiều thứ che lấp đi. Thế nhưng sự xuất hiện của anh làm mọi cố gắng hai năm qua của tôi, trong phút chốc trở nên vô nghĩa.
Tôi ghét bản thân mình như thế, nhưng tôi không biết phải làm thế nào cả. Vừa muốn tránh xa anh, muốn anh biến mất khỏi cuộc sống của tôi, nhưng trong thâm tâm, vẫn không nỡ một chút nào. Tôi cũng không ngờ một đoạn tình cảm chưa đầy một năm lại khiến tôi không thể quên được như thế. Trong khi người khác có thể nhanh chóng quên đi người cũ để đến với người mới chỉ trong vài tháng, tôi lại dùng cả hai năm trời để quên đi một người, nhưng điều đau buồn nhất đó là tôi vẫn không quên được.
- Nó có nói tại sao lúc đó nó lại biến mất không?
- Mẹ nó bệnh nên nó sang đấy, sau đó bố mẹ bắt nó cắt hết mọi phương thức liên lạc với tao.
- Và sao bây giờ nó được quay lại đây?
- Tao không hỏi, chắc có lẽ nó lớn rồi, bố mẹ cũng không quản nữa.
Dương trầm ngâm một lúc lâu, rồi nói:
- Tao không muốn khuyên mày bất kì thứ gì cả, đây là tình yêu của mày, mày phải tự đưa ra quyết định thôi. Nói chung tao sẽ luôn ủng hộ mày.
Tôi tiến lại ngồi gần Dương và dựa đầu vào vai nó. Tôi có thể gặp trắc trở trong tình yêu, nhưng tôi có những người bạn và gia đình luôn yêu thương tôi. Còn anh thì sao nhỉ? Liệu có ai thực sự yêu thương anh không? Lúc anh đau lòng, buồn bã, không biết phải làm gì, có ai tình nguyện cho anh mượn bờ vai, hoặc là nghe anh tâm sự hay không?
Cuộc độc thoại nội tâm của Trịnh Khánh Hạ ở trên giường:
- Dù gì mày cũng còn thích Việt Anh mà, nó cũng thích mày, cho nó một cơ hội, cũng là cho mày một cơ hội.
Tôi ôm cái gối ôm quay sang bên trái và lẩm bẩm.
- Mày quên lúc đó mày đau khổ thế nào rồi à? Vào đúng cái ngày mày 18 tuổi, nó đã tạt một gáo nước lạnh vào giấc mộng tình yêu của mày đấy. Mày vẫn còn định bước lên vết xe đổ đấy lần nữa à?
Tôi lại quay sang bên phải, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ.
- Nhưng mà cũng là bất đắc dĩ, có phải cố ý đâu.
Tôi bất giác sờ vào cái vòng cổ hoa dành dành ở trên cổ.
- Nhưng vết thương lòng của mày là thật mà?
Nhớ lại những lần tôi bật khóc trong nhà tắm, những lần lặng lẽ rơi nước mắt đến mức ướt đẫm gối, những lần ngồi học đến đêm, học đến khi buồn ngủ, chỉ để không nhớ đến anh, trái tim tôi nhói đau. Nước mắt lặng lẽ rơi ngang mặt.
Có lẽ tôi còn thích anh, nhưng có lẽ những vết đau quá lớn ấy khiến tôi không đủ dũng cảm để mở lòng thêm lần nữa. Tôi thật sự rất sợ. Sợ cái cảm giác lúc ấy...
Tôi trằn trọc mãi đến khuya mới ngủ thiếp đi. Hình như tôi mơ thấy hoa dành dành, mơ thấy hộp thủy tinh đựng kẹo dưa hấu bạc hà, mơ thấy anh...
Anh đứng đó cười nhạo tôi, anh nói tôi thật dễ lừa, nói tôi ngu ngốc, anh chỉ mới làm vài hành động nhỏ đã khiến tôi rung động rồi, thật dễ dãi...
Anh đứng đấy nhìn tôi bị ngã xe mà không thèm nói gì, lạnh lùng quay người bỏ đi, bóng lưng ấy dần khuất sau lớp sương mờ ảo...
Anh đứng cùng một cô gái rất xinh đẹp, hai người mỉm cười hạnh phúc, lướt qua tôi mà không thèm nhìn lấy một cái, hoàn toàn không quan tâm đến tôi...
Tôi choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa trên trán. Giấc mộng này đáng sợ quá, tôi đứng dậy, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau đó mở tủ quần áo, chọn mặc áo hai dây với chân váy xoè, kết hợp với áo sơ mi khoác ở bên ngoài. Sáng nay tôi có hai tiết vào buổi sáng, buổi chiều có lịch đi dạy ở trung tâm.
Tôi vừa bước vào phòng học đã nhận ra anh ngay, anh ngồi ở hàng ghế thứ tư, đưa mắt sang một chút, cách đó một ghế là Khánh Ngọc. Ngọc cũng học ULIS nhưng ngành khác tôi, chỉ có môn ngày hôm nay là học cùng nhau. Điều quan trọng là tại sao anh lại biết được lịch trình của tôi vậy? Theo dõi tôi à? Tôi ngập ngừng một lúc rồi định đi đến ngồi hàng ghế cuối. Thế nhưng Ngọc vẫy tay tôi, và ra dẫn tôi vào ngồi cạnh nó, đúng hơn là giữa nó và anh. Tôi quay sang nói nhỏ:
- Là mày nói lịch trình của tao cho nó à?
Hôm trước con nhỏ xin lịch tuần này của tôi, tôi tưởng nó định rủ tôi đi tụ tập hoặc là nó muốn dùng căn hộ của bọn tôi làm gì đấy thôi. Thế nên không suy nghĩ nhiều mà gửi luôn cho nó.
- Ừ. Tạo điều kiện cho chúng mày nối lại tình xưa còn gì?
- Nối con khỉ khô ý, mày phản bội tao.
- Hai năm nay, tao ở với mày, tao chả biết thừa, mày vẫn còn thích nó như trước. Ngày nào cũng mở cái ảnh của hai đứa mày lên rồi...
Tôi vội bịt miệng nó lại và ra hiệu cho nó giữ im lặng. Đúng là kiếp nạn thứ 7749 của tôi mà.
Tôi quay về phía bục giảng, lấy ipad ra để ghi chép bài.
- Những gì chị Ngọc nói là thật à?
Anh ghé sát vào tai tôi và nói nhỏ, hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai làm tôi hơi giật mình, rụt cổ lại theo phản xạ tự nhiên.
- Không, nó nói điêu đấy. Việt Anh đừng tin lời nó làm gì.
Tôi thấy mặt mình hơi nóng, cúi gằm mặt xuống nhìn ipad để anh không phát hiện ra.
- Trưa nay em mời chị đi ăn được không?
- Không.
- Thế chị mời em ăn được không?
- ???
Gì vậy trời? Tôi quay sang ngườm Việt Anh, có để yên cho tôi học hành được không?
- Phiền bạn giữ trật tự để mình còn học bài nữa.
Hết tiết, tôi nhanh chóng rời khỏi và đi đến phòng học của môn tiếp theo. Anh vẫn bám lấy tôi như cái đuôi. Tôi bực mình quay sang nhìn thẳng vào mặt anh.
- Trần Hoàng Việt Anh, bộ em rảnh rỗi lắm hả?
Anh ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt dường như có phần vui sướng, khóe môi cũng khẽ cong lên. Ý là tôi đang chửi anh đấy? Cười cái gì mà cười? Nhờn đến thế là cùng.
- Cuối cùng chị cũng đã chịu nhìn anh rồi.
Hỏi cả chấm? Tôi có tránh né nhìn mặt Việt Anh bao giờ đâu trời? Tôi thở dài.
- Em không phải đi học à?
- Em đang đi học cùng chị đây.
- Đi mới có hai năm, chắc là em vẫn chưa học xong đại học đâu nhỉ?
- Đúng là chưa tốt nghiệp, em nộp đơn bảo lưu. Quay về đây để theo đuổi chị đấy.
Anh hơi khom người xuống để nhìn tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tôi cụp mắt, nhìn xuống đất và nói nhỏ đủ để hai người nghe:
- Không nên làm vậy đâu, chuyện của chúng ta kết thúc rồi, và cũng nên quên đi thôi. Cả chị và em đều nên bắt đầu cuộc sống mới, không có nhau.
- ...
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Nếu vì thấy có lỗi mà em quay lại bù đắp, thì chị không cần. Chị tha thứ cho em rồi, chấm dứt những việc ngớ ngẩn này tại đây đi. Đừng vì chị mà bỏ dở tương lai như thế.
Anh hơi cúi đầu, đôi mắt cụp xuống. Chiêu này chỉ có tác dụng với Trịnh Khánh Hạ năm 17 tuổi thôi, còn giờ thì không còn tác dụng nữa rồi. Tôi đã không còn là cô gái hành động theo tiếng gọi con tim nữa rồi.
Dù tôi vẫn còn thích anh, thì tôi cũng không đủ can đảm để làm theo con tim nữa. Thà cứ để tôi một mình tự gặm nhấm nỗi buồn, tự một mình nhớ đến anh, tự mình an ủi mình còn tốt hơn bây giờ.
- Không phải vì thấy có lỗi nên mới quay về, mà là vì anh yêu chị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.