Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 46: Mở lòng




- Phải đi thật à?
Tôi nhăn mặt nhìn người chị họ yêu quý qua màn hình điện thoại.
- Ơ kìa, chị em với nhau. Bảo mày đi bê tráp hộ mày cũng không muốn à?
- Nhưng mà toàn người lạ...
- Lằng nhà lằng nhằng. Phải đi đấy, đi đi biết đâu tìm được đối tượng thì sao.
- Thôi được rồi, em đi. Còn đối tượng thì thôi khỏi, em chị độc thân vui tính suốt đời nhé!
Nói xong tôi cũng thấy hơi chột dạ. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh của anh. Hai hôm nay anh không đến tìm tôi nữa, không thấy bóng dáng anh đâu cả. Dường như anh đã thật sự biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Tôi thấy hơi thất vọng, nhưng vẫn tự dặn lòng rằng đây chính là kết quả mà mình mong muốn. Tôi đã cố ý đeo chiếc vòng cổ ra bên ngoài áo để anh có thể dễ ràng nhìn thấy nó rồi cơ mà? Thế nhưng anh lại chẳng hề xuất hiện.
Sự thật đó là Trần Hoàng Việt Anh hôn tôi xong rồi bỏ chạy? Nhưng mà tôi là người bảo với anh coi nó là một giấc mơ còn gì, giờ anh coi nó là giấc mơ thật thì tôi lại thấy ấm ức là thế nào nhỉ? Chắc có lẽ tại đối với tôi nó lại là những việc đã xảy ra, vô cùng chân thực, không phải là giấc mơ.
Hay anh đang chơi trò "lạt mềm buộc chặt" với tôi nhỉ? Muốn tôi tự thấy thiếu sự theo đuổi của anh rồi chủ động đi tìm anh, giống như trong mấy bộ phim ngôn tình mà tôi đã từng xem đúng không? Nằm mơ đi. Tôi cũng mới chỉ đồng ý cho anh một cơ hội thôi, chứ vẫn chưa xác định là tôi vẫn còn thích anh hay gì mà. Mới thế mà đã bỏ cuộc rồi hay sao? Chẳng có tí kiên trì nào hết vậy.
Cũng đúng thôi, tôi nói cũng hơi nặng lời thật. Chắc duyên của anh và tôi thật sự chỉ đến đấy được thôi. Đành chấp nhận vậy chứ biết làm sao bây giờ. Mặc dù trong lòng cũng có chút tiếc nuối, một chút thất vọng. Nhưng mà không sao, là tôi cố chấp không muốn mở lòng với anh, vì để đuổi anh đi mà nói ra những lời nặng nề như thế, cũng là tôi không kìm được lòng khi thấy anh không ổn, để rồi xảy ra những chuyện sau đó khiến tôi mở lòng một lần nữa. Tất cả đều do tôi muốn làm vậy, dù kết quả ra sao tôi cũng phải chấp nhận thôi.
Hôm nay buổi tối, tôi có hẹn đi phiên dịch cho một người khách hàng ở một quán ăn. Xe của tôi bị hỏng nên tôi bắt grab đi. Trong tình huống bất đắc dĩ tôi có uống một xíu rượu. Thế nên tôi quyết định đi bộ hóng gió cho tỉnh rượu. Chung cư của tôi cũng gần khu đấy, chắc đi tầm nửa tiếng là đến nơi thôi.
Đường Hà Nội vẫn tấp nập, nhộn nhịp như vậy, chỉ có con người ta dần dần thay đổi từng chút một. Dòng người đông đúc qua lại khiến người ta cảm thấy ngộp thở, không giống như ở nhà tôi, yên bình và chậm rãi hơn rất nhiều. Trời đêm nay trong, trăng sáng rực cả một vùng trời, nhưng vì đường phố đủ các loại đèn khiến con người ta không còn chú ý đến ánh trăng nữa.
Men rượu làm cả người tôi thấy nong nóng, cơn gió se se lạnh thổi qua khiến tôi thấy dễ chịu hơn một chút. Trên đường về tôi ghé vào một quán lề đường, mua một cái ngô nướng để ăn. Trời se se lạnh, ăn ngô nướng thì tuyệt vời. Mùa thu Hà Nội rất đẹp, rất thơ, tôi cuối cùng cũng có thể hiểu tại sao những con người có tâm hồn thơ mộng lại yêu mùa thu Hà Nội đến thế.
Trên đường về nhà tôi phải đi qua một con ngõ nhỏ, đi đường lớn cũng được nhưng sẽ xa hơn, và với đôi chân đã đi giày cao gót cả ngày này thì tất nhiên tôi chọn đi đường ngắn hơn. Con ngõ nhỏ nhưng không phải vắng vẻ, vẫn có xe máy đi qua đi lại, chỉ là không có xe ô tô mà thôi, lác đác thêm vài người đi bộ, một vài đôi tình nhân bẽn lẽn nắm tay nhau đi bộ trên đường.
Tôi vừa đi vừa gặm ngô nướng. Sau khi ăn xong đang định tìm thùng rác để vứt rác thì một đám người đi từ trong một con hẻm nhỏ ra, đứng trước mặt tôi. Tôi lễ phép luồn ra đằng sau mấy người đó để đi. Thế nhưng một cánh tay to lớn có xăm hình một con rồng lớn giơ ra trước mặt, chắn không cho tôi đi tiếp. Tôi ngước lên nhìn chủ nhân của cánh tay. Một người thanh niên cao to, miệng cười cười, ánh mắt nhìn tôi đầy thèm khát, bộ râu lởm chởm thêm cái vẻ mặt thèm khát của anh ta khiến tôi rùng mình. Tôi định quay đầu lại để tránh đi chỗ khác, nhưng nhận ra mình đã bị bao vây. Tôi cố hết sức bình tĩnh, mỉm cười thật tươi nói với mấy người đó:
- Các anh trai có thể nhường đường một chút cho em đi về không ạ?
- Em gái xinh đẹp này, sao lại đi một mình vào nơi hoang vắng thế này?
- Bình thường em cũng đi mà, chắc tại chưa có duyên gặp được các anh thôi.
Hèn cũng được, còn hơn là chết tại đây.
- Hay là để bọn anh đưa em về.
Vừa nói hắn ta vừa đặt tay lên vai tôi. Tim tôi đập thình thịch vì sợ, đã gặp tình huống này bao giờ đâu, tôi chỉ thấy nó ở trong phim thôi ai ngờ lại ập vào người tôi cơ chứ. Hồi trước đi đường cũng thỉnh thoảng bị trêu này trêu nọ, nhưng bị chặn đường thế này thì thật sự là chưa gặp bao giờ. Tôi không dám phản kháng, cả người cứng đơ, nước mắt đã trào lên. Tôi biết nước mắt của tôi chỉ làm trò tiêu khiển cho mấy người này thôi, nó chẳng giúp ích gì cho tôi cả. Nếu trước đây tôi từng đi học võ như Duy thì tốt rồi, đánh mấy phát bọn này chạy luôn, chứ chẳng cần đứng đây mà sợ. Nhưng tôi phải tìm cách thoát khỏi bọn này mới được.
Tôi chưa kịp làm gì thì nghe thấy tiếng đánh đấm ở phía sau lưng, người đang giữ lấy vai tôi nhìn thấy cũng vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng, tôi còn cảm nhận được bàn tay hắn ta đang run run, hoặc là do người tôi đang run nên mới cảm giác nhầm. Một bàn tay từ phía sau lưng tôi cầm lấy cánh tay hắn ta và hất mạnh ra ngoài, khiến hắn mất đà loạng choạng ngã về phía sau. Hơi ấm tỏa ra từ người đứng sau khiến tôi thấy an tâm hơn một chút, nhưng toàn thân vẫn cứng đờ vì sợ.
- Cút!
Giọng nói giận dữ phát ra từ sau lưng tôi, giọng nói này quen thuộc quá...
Nhưng tôi không dám chắc chắn, tôi sợ đấy chỉ là hoang tưởng của một mình tôi. Tôi cố hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.
- Chị có bị thương ở đâu không?
Tôi chưa kịp quay lại cảm ơn thì vị ân nhân của tôi đã kéo tôi quay lại, nhìn tôi từ trên xuống dưới, cầm tay tôi nhìn đi nhìn lại nhìn tới nhìn lui. Không phải hoang tưởng. Đó thật sự là anh. Người vừa cứu tôi là anh, người lo lắng cho tôi cũng là anh.
Năm tôi 18 tuổi, tôi gặp nạn, tôi hi vọng người đến cứu tôi là anh nhưng anh lại không đến.
Năm 20 tuổi, tôi gặp nạn, tôi vẫn hi vọng người đến cứu tôi là anh, lần này anh thật sự đến rồi.
Những giọt nước mắt nóng hổi đua nhau rơi xuống mờ đi tầm nhìn của tôi. Cả người tôi vẫn đang run run vì sợ, không thể bình tĩnh lại được. Anh lo lắng nhìn tôi, gò má hơi tím, có lẽ vì vừa nãy bị thương.
- Sao chị lại khóc thế? Bị thương ở đâu à? Anh đưa chị đi bệnh viện nhá?
- Hức... hức...
Tôi định nói, nhưng lại nói không thành lời. Những tiếng nấc nghẹn ngào như muốn chặn họng tôi lại.
- Hay là...
- ...
- Hay là tại anh lại làm phiền cuộc sống của chị nên chị khóc? Không phải đâu, anh chỉ tình cờ đi qua rồi giúp chị thôi, anh không cố ý xuất hiện trước mặt chị nữa đâu. Anh... anh...
Không, không phải vậy đâu. Tôi không có ý đó đâu mà. Tôi muốn lên tiếng giải thích thế nhưng không thể nào nói nên lời.
- Anh đưa chị về nhà nốt lần này thôi, xong anh hứa sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa đâu.
Tôi xà vào lòng anh, ôm chặt lấy anh và vùi mặt vào lồng ngực anh òa khóc to hơn. Anh ngỡ ngàng một chút, rồi sau đó cũng siết chặt lấy bả vai của tôi, ôm tôi vào lòng anh. Mùi hương nước xả vải quen thuộc khiến tôi an tâm hơn rất nhiều. Tôi khóc rất lâu, anh cũng ôm tôi rất lâu, rất lâu. Dường như nếu tôi vẫn tiếp tục khóc, anh vẫn sẽ ôm tôi thật chặt như vậy. Khoảnh khắc này tôi biết tôi lại một lần nữa rung động rồi. Tôi biết trái tim này lại một lần nữa chiến thắng mọi lí lẽ mà tôi đặt ra cho mình hai năm qua, tôi biết tôi vẫn không thể thật sự từ bỏ tình cảm này.
- Không sao, có anh ở đây rồi, chị không cần sợ nữa đâu.
Giọng anh ấm áp vang lên bên tai khiến tôi bình tĩnh hơn, tiếng nấc của tôi nhỏ dần, nhưng bởi vì vẫn luyến tiếc hơi ấm của anh nên tôi vẫn không nỡ rời xa vòng tay ấy.
- Có Việt Anh ở đây tốt thật đấy.
Tôi lí nhí. Anh khẽ đẩy tôi ra, giơ tay lau nước mắt cho tôi.
- Anh đưa chị về nhà nhé?
Tôi khẽ gật đầu. Anh nắm chặt tay tôi đi nốt quãng đường còn lại. Tôi cúi đầu nhìn xuống đất, không nói gì, trong lòng như có ngàn con sóng đang cuộn trào. Nhìn bàn tay đang được anh nắm chặt, lòng tôi vừa đau đớn vừa hạnh phúc. Lần này đừng buông tay nữa có được không anh?
Tôi ngẩng đầu, len lén nhìn anh, hình như môi anh vẫn còn vết răng của tôi chưa lành hẳn, vậy chắc là anh biết chuyện tối hôm đó không phải là mơ rồi nhỉ? Thế sao anh lại không đến tìm tôi nữa? Rồi sao tự nhiên lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Chỉ là tình cờ thôi sao? Anh đột nhiên quay sang nhìn khiến tôi chột dạ chuyển ánh mắt ra phía trước. Anh đột nhiên dừng lại, tôi cũng dừng lại theo, thì ra là đã đến trước chung cư của tôi rồi. Anh buông tay tôi ra, khiến tôi hơi hụt hẫng một chút.
- Cảm ơn Việt Anh nha, chị về trước đây.
Tôi giả bộ nói vậy thôi, chứ trong lòng chỉ vô cùng mong muốn anh giữ tôi lại, một chút nữa thôi cũng được.
- Trịnh Khánh Hạ...
Tôi quay người lại nhìn anh, anh hơi cúi đầu nhìn tôi.
- Chị đã hứa nếu anh không làm phiền chị nữa, chị sẽ xuất hiện trong giấc mơ của anh nhiều hơn một chút. Lời hứa này còn tính nữa hay không?
Hóa ra anh là vì lí do này nên mới biến mất mấy ngày nay. Hóa ra là do tôi. Tôi vội vàng nói lớn, sợ anh không nghe rõ.
- Không, tất nhiên là không tính rồi.
Anh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt đầy đau thương, khiến trái tim tôi đau nhói, xót xa vô cùng.
- Chẳng lẽ đến trong giấc mơ chị cũng không muốn nhìn thấy anh hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.