Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 47: Lời tỏ tình sơ sài




- Chẳng lẽ đến trong giấc mơ chị cũng không muốn nhìn thấy anh hay sao?
- Không phải, đừng có bụng ta suy bụng người như thế. Chị không có ý đấy.
Ánh mắt anh chợt sáng lên, xúc động nhìn tôi.
- Ý chị là không cần gặp nhau trong giấc mơ, nếu muốn gặp thì có thể quang minh chính đại đến gặp.
Anh vẫn nhìn tôi, có vẻ vẫn không tin những lời tôi nói. Tôi lấy điện thoại trong túi ra đưa cho anh.
- Cho em xin số điện thoại mới của Việt Anh được không? Em mời Việt Anh ăn cơm để cảm ơn hôm nay đã cứu em.
Anh nhìn tôi, rồi lại nhìn màn hình điện thoại. Sau đó cầm lấy và nhập số điện thoại.
- Sao tự nhiên lại đổi xưng hô rồi?
- Việt Anh cao hơn em, thế nên tạm thời cho Việt Anh làm anh đấy.
Tôi mỉm cười, nhận lại điện thoại và lưu tên anh lại.
- Thế có thể chấp nhận lời mời kết bạn trên Facebook rồi chứ?
- Về đây. Việt Anh về nhớ luộc trứng gà lăn nhé, ngày mai gặp.
Nói rồi, tôi quay người đi vào trong. Đến cửa thì hơi quay người lại vẫy tay tạm biệt anh.
Ánh trăng đêm nay đẹp quá, anh cũng vậy. Tôi tắm xong, ngồi lên giường vừa lau tóc, vừa mở điện thoại lên, chấp nhận lời mời kết bạn của Việt Anh mà tôi đã thấy từ khá lâu rồi, nhưng mà đã cố tình giả vờ như không thấy.
Tâm trạng tôi nhẹ nhõm và vui vẻ hơn hẳn mọi khi, nỗi băn khoăn bao lâu nay cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ, mặc dù tôi cũng biết tương lai sẽ có nhiều thứ mình không thể đoán trước được, nhưng cho cả tôi và anh một cơ hội thì ít nhất tôi cảm thấy thoải mái và vui hơn là phải gồng mình lên để tránh anh.
Tôi lướt lại một lần nữa những tin nhắn anh đã từng nhắn, nhưng vì tôi chưa chấp nhận lời mời kết bạn nên vẫn đang ở trong mục spam. Thật ra tất cả tin nhắn tôi đều đã đọc, nhưng chẳng qua tôi muốn trốn tránh mà thôi.
[Nhớ pha nước mật ong uống.]
Khóe môi tôi không tự chủ mà khẽ cong lên. Tôi lập tức nhắn lại cho anh.
[Việt Anh bôi thuốc chưa?]
[Hay là chị sang bôi cho em đi.]
???
Trước thì cứ "anh anh chị chị" suốt thôi, giờ lại chuyển sang xưng "chị em" mượt thật đấy. Sau hai năm anh ngày càng mặt dày hơn rồi. Tôi nhắn lại cho anh.
[Tối mai bận gì không?]
[Không.]
[Vậy tối mai gặp nhé.]
Tôi sấy tóc sau đó đi vào bếp pha một cốc nước mật ong uống. Vị ngòn ngọt của nước mật ong khiến tâm trạng của tôi càng thêm vui vẻ. Tôi bước vào phòng ngủ, lấy cái hộp mà tôi đã coi như kho báu của mình bao lâu nay ra, mở nó ra và xem. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp ùa về trong tâm trí tôi, những khoảnh khắc ngọt ngào ấy khiến tôi lại một lần nữa mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp của chúng tôi.
***
Tôi chọn đi chọn lại, vứt cả đống quần áo với váy lên giường mãi vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý hết. Ôi cái cảm giác có một đống đồ mà vẫn không biết phải mặc gì hết thật bất lực. Tôi trang điểm chuẩn bị đồ xong hết rồi, chỉ chưa chọn được quần áo thôi. Tôi nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ đi, thế nên chọn bộ ở trên cùng, một cái áo thun bó và chân váy Jean chữ A ngắn trên đầu gối một xíu. Sau đó tôi khoác thêm cái áo khoác mỏng rồi đi ra ngoài.
Vừa ra đến cửa tầng một chung cư thì nhìn thấy Việt Anh đang đứng đấy, dựa vào lan can và bấm điện thoại. Mái tóc khẽ rủ xuống sống mũi thẳng tắp, góc nghiêng này thật khiến cho con người ta mê mẩn mà. Anh mặc quần âu, áo phông trắng và khoác áo blazer màu đen ở bên ngoài. Tôi tiến về phía anh.
- Đợi lâu chưa?
- Một lúc thôi.
Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, cất điện thoại vào trong túi áo.
- Xe Việt Anh đâu?
- Anh đi nhờ xe bạn đến.
Tôi nhíu mày nhìn chàng trai trước mặt mình, tôi đã mời đi ăn rồi mà còn không có ý định đèo tôi đi à? Ôi khác xa so với viễn tưởng tươi đẹp của tôi, là chàng trai phi con chiến mã của mình dừng lại trước cửa, đón người công chúa là tôi đi ăn bữa tối thịnh soạn. Sự thật là chẳng có con chiến mã nào ở đây cả, à có chiến mã, nhưng mà là chiến mã của tôi.
- Chờ tí chị đi lấy xe.
Tôi đi vào hầm để xe, lấy con xe yêu quý của mình ra, phi đến bên cạnh Việt Anh. Đưa mũ và ra hiệu cho anh lên xe.
- Người bạn mà Việt Anh nói là Phạm Huy Hoàng à?
- Sao tự nhiên lại hỏi nó?
- Nghe nói cậu ta là "bảo bối đẹp trai" của Việt Anh?
- Cậu ta tự nhận thôi.
Anh hơi ghé đầu xuống để tôi có thể nghe rõ hơn. Mùi hương nước hoa nhè nhẹ vẩn vương quanh khoang mũi.
- Chị ghen à?
Tôi hơi loạng choạng tay lái, nhưng đã kịp thời giữ thăng bằng lại.
- Việt Anh tự tin quá rồi đấy. Chị chỉ đơn giản là tò mò thôi, nhưng mà bạn Hoàng Phạm đấy đúng là đẹp trai thật.
- Nhưng...
Chàng trai của tôi định nói gì đó nhưng lại thôi. Lặng lẽ bỏ bàn tay đang bám chặt góc áo của tôi ra.
Thấy đèn giao thông ở ngã tư phía trước sắp chuyển sang đèn đỏ. Tôi vặn ga cho xe đi nhanh hơn, vừa kịp đến chỗ ngã tư thì đèn chuyển đỏ, tôi phanh gấp lại, khiến cho người ngồi đằng sau tôi ngã về đằng trước.
May là tôi đeo khẩu trang, chứ nếu không thì ai nhìn thấy biểu cảm của tôi lúc này cũng sẽ nhận ra đây là âm mưu của tôi mất.
- Chị cố tình à?
Nụ cười trên môi tôi vụt tắt, sao anh lại nhận ra rồi? Rõ ràng tôi đeo khẩu trang, lại còn ngồi đằng trước anh nữa. Làm thế nào mà anh biết được vậy?
- Cố tình gì?
- Không có gì.
Bọn tôi cũng không nói gì thêm nữa, đến quán lẩu nướng. Tôi với anh ngồi vào bàn mà tôi đã đặt trước. Phục vụ mang đồ ăn lên, tôi gắp đồ ăn cho vào khay nướng, mùi thơm của đồ nướng bốc lên, khiến tôi thấy càng thêm đói.
Tôi chăm chú nướng thịt, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang phía anh, lần nào cũng bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi. Anh cầm hờ cốc coca trên bàn, thi thoảng lại nhấp một ngụm. Sau khi miếng thịt đầu tiên đã chín, tôi gắp và để vào bát của anh, anh nhìn miếng thịt trong bát rồi lại nhìn tôi. Tôi gắp thêm một miếng nữa vào bát mình.
- Hôm đó ngã xe chắc chị đau lắm đúng không?
Anh vẫn chăm chú nhìn tôi. Tôi nhai miếng thịt vừa nhớ lại xem hôm đó là hôm nào, số lần tôi ngã xe thì cũng không ít, đa số đều là ngã nhẹ, chỉ xước tay xước chân thôi. Thế nên tự nhiên anh hỏi như thế, tôi cũng không nhớ ra là lần ngã nào của tôi mà có thể anh sẽ biết.
- Ngã thì tất nhiên phải đau rồi.
Tôi gắp thêm một miếng salad ăn ngon lành.
- Ăn một vài bữa là khỏi thôi.
Tôi nhìn Việt Anh, anh hơi cúi đầu, tay cầm đũa chống vào trong bát, miếng thịt vẫn nguyên vẹn ở đấy. Tôi cầm kẹp lật miếng thịt trong khay nướng, miệng vừa nói:
- Việt Anh không ăn đi à?
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
- Ít ai được chị mời đi ăn lắm đấy, Việt Anh hãy tận hưởng đi.
Khóe môi anh khẽ cong lên, ánh mắt hơi lấp lánh, dường như nước mắt đã trào lên nhưng bị anh kìm nén lại. Tôi nhíu mày nhìn anh chằm chằm.
- Việt Anh xúc động đến phát khóc đấy à? Thôi đừng, bữa ăn này là để trả ơn thôi. Đừng nghĩ gì nhiều. Mau ăn đi, không thịt cháy hết bây giờ.
Anh vươn tay cầm lấy cái kẹp từ tay tôi và bắt đầu nướng thịt.
- Để anh nướng cho, chị ăn đi.
- Khánh Hạ này.
- Hử?
- Sau này anh mời chị đi ăn, chị có đi không?
- Tùy trường hợp. Sao lại hỏi vậy?
- Sợ chị thấy phiền.
- Nếu chị thấy phiền Việt Anh sẽ từ bỏ à?
- ...
- Từ giờ chị sẽ không trốn tránh nữa, chúng ta có thể bắt đầu từ việc làm bạn.
Tôi tiếp tục ăn, Việt Anh chăm chú nướng thịt, thỉnh thoảng gắp một miếng lên ăn. Đột nhiên điện thoại tôi rung lên, tôi mở lên đọc thông báo. Là tin nhắn của Dũng.
[Rảnh không?]
Ôi cảm giác cả thiên niên kỉ rồi chúng tôi chưa nhắn tin, nói chuyện với nhau sao ý. Cũng đúng thôi, cũng chẳng có gì để nói cả. Tôi bỏ đũa xuống, nhắn lại cho nó.
[Sao? Có chuyện gì à?]
[Đi uống nước không?]
Tôi nhìn anh, anh vẫn đang chăm chú nướng thịt. Chắc phải có chuyện quan trọng Dũng mới hẹn tôi đi uống nước, bao nhiêu thời gian không rủ, đúng lúc đang bận lại rủ.
[Tao đang đi ăn với bạn.]
[Ăn nhanh lên. Chuyện của tao rất quan trọng.]
[Ok.]
Tôi nhìn đồ ăn cũng đã ăn gần hết.
- Việt Anh ăn xong chưa?
Anh gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai.
- Chưa.
- Thế tí Việt Anh ăn xong tự đi về nhá, chị ra thanh toán rồi về trước đây. Có tí việc đột xuất.
Tôi cầm cái túi, rồi đứng dậy đi ra quầy thanh toán trả tiền rồi đi ra ngoài lấy xe, vừa đội mũ bảo hiểm lên thì đã thấy anh cũng mở cửa đi ra.
- Khánh Hạ.
Tôi quay sang nhìn anh.
- Có chuyện gì nữa à?
Anh bước đến gần tôi hơn, vết bầm trên mặt không những không che được vẻ đẹp của anh, mà còn khiến nó trông "kinh diễm" hơn bình thường, đẹp đến đau lòng trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình là đây chứ đâu nữa. Ánh mắt sâu thẳm như ánh đại dương ấy, đã lâu lắm rồi tôi mới được nhìn ngắm lại.
- Anh thích chị.
Hai năm trước cũng là câu nói này khiến tôi hạnh phúc đến phát điên. Nhưng bây giờ thì khác rồi, mỗi kì học không biết tôi đã nghe câu này bao nhiêu lần nữa. Thấy nó bị bình thường hóa rồi, không có cảm giác mãnh liệt gì lắm.
Tôi mỉm cười, khẽ nhún vai.
- Chị biết.
- Đồng ý làm người yêu anh, được không?
Đôi mắt ấy, dù đã lâu lắm rồi mới được nhìn một lần nữa, thế nhưng nó vẫn quen thuộc như ngày ấy. Chỉ là tôi không còn rung động đến phát điên như trước nữa rồi. Tôi mới vừa cho anh cơ hội thôi, anh đã tỏ tình tôi rồi, muốn đánh nhanh thắng nhanh à?
Hai năm trước tỏ tình không có hoa, hai năm sau cũng thế, đúng là không có chút tiến bộ gì hết. Có hoa hoành tráng lãng mạn tôi còn không đồng ý, một lời tỏ tình sơ sài mà muốn tôi đổ gục à?
Tôi vẫn chưa kịp từ chối thì một bóng người vụt qua, Việt Anh mất đà ngã xuống đất, mặt bị tác động mạnh nên quay hẳn sang một bên, khóe môi rỉ một chút máu đỏ sẫm. Não tôi tạm dừng hoạt động, cả người lạnh toát vì sợ hãi.
Mãi khi hung thủ vừa khiến anh ngã túm cổ áo cậu ấy, đấm một phát nữa khiến anh loạng choạng lùi về sau, tôi mới hoàn hồn lại. Nhận ra một thằng con trai cao lớn vừa đấm anh tận hai cái, máu từ khóe môi rỉ ra. Và tôi còn ngạc nhiên hơn nữa khi người đấm anh là Dũng.
Anh loạng choạng một hồi đứng thẳng dậy nhìn Dũng, khuôn mặt vốn đã bị thương nay lại bị đánh tiếp bên còn lại. Dũng lao đến túm cổ anh, định đánh anh tiếp. Tôi vội vàng lao ra can ngăn.
- Thằng chó, tại sao mày xuất hiện ở đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.