Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 48: Giao hẹn của hai người đàn ông




- Thằng chó, tại sao mày xuất hiện ở đây?
Dũng tức giận nói, tay nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị sẵn sàng giáng nó vào khuôn mặt đẹp trai của Việt Anh. Tôi cố gỡ tay rồi đẩy Dũng ra, nó thấy tôi ra can nên cũng dừng tay lại, buông anh ra.
- Bình tĩnh đi, có gì từ từ nói.
Tôi quay người sang đỡ anh, nhìn khuôn mặt đầy thương tích của anh, ai nhìn mà chẳng thấy xót xa cơ chứ.
- Có sao không?
- Không sao.
Anh nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Dũng.
- Đánh hay đấy.
???
Gì vậy em trai? Bị đánh xong, não hỏng luôn rồi à? Bị đánh còn khen người ta đánh hay. Tôi quay sang nhìn Dũng, thấy mặt nó cũng kiểu không hiểu nổi thằng này bị làm sao, thậm chí mặt nó còn hơi áy náy vì tưởng tại mình đánh nên thằng nhóc này bị điên luôn rồi.
Dũng hơi nhíu mày nhìn Việt Anh. Tôi quay sang chất vấn nó:
- Sao tự nhiên mày đánh nó làm gì?
Nó chả có cái lí do gì để đánh anh cả, hai người không thù không oán, không có mối quan hệ nào hết, thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau bao giờ.
- Nó làm tổn thương bạn tao, tao đấm nó hai cái là nhẹ đấy.
- Mày đánh người là sai rồi, nhỡ nó báo công an bắt mày vì tội cố tình gây thương tích thì có mà khổ. Ngu vừa thôi chứ.
- Nó cho tao đánh mà.
- Ừ, thế thì lên phường mày sẽ là người đánh nó, chứ không phải hai người đánh nhau, tội của mày sẽ nặng hơn.
- Là do tôi thất hứa trước, anh muốn đánh bao nhiêu cũng được, tôi sẽ không trả lại.
Anh khẽ đẩy tôi sang một bên, tôi quay lại nhìn anh. Đã bị đánh thế này rồi, vẫn còn muốn chịu đòn tiếp, Trần Hoàng Việt Anh bị điên rồi.
- Bị điên à? Cần chị đưa đi khám không em? Đang yên đang lành tự nhiên ngứa đòn hay gì?
- Chuyện của bọn tao, mày tránh ra đi.
- Lại được cả mày, mày chấp với đứa trẻ con làm gì, nó nói khích mày là mày đánh nó à?
Tôi bất lực nhìn hai người con trai dở hơi này, điên rồi, điên thật rồi. Cả hai đều im lặng không nói gì nữa.
- Việt Anh đi về trước đi, về nhớ bôi thuốc đàng hoàng.
- Mày với nó quay lại rồi à?
Dũng khoanh tay nhìn tôi, mặt nhăn nhó.
- Không, mà mày bảo có chuyện quan trọng cần nói với tao mà?
- Ừ.
Dưới sự ép buộc của tôi, Việt Anh gọi xe tự đi về nhà. Còn tôi và Dũng đến một quán nước gần đấy ngồi.
- Nó về nước từ khi nào đấy?
- Không biết, tao gặp nó đợt đi họp phụ huynh cho Duy.
- Và mày định quay lại với nó à?
- Hôm trước nó cứu tao, nên tao mời nó đi ăn để cảm ơn.
- Cứu mày? Mày bị làm sao?
- Bị bọn thanh niên chặn đường. Một bên mặt nó bị thương là vì cứu tao. Giờ mày đánh nốt bên còn lại, tao lại mắc nợ nó thêm rồi đấy.
- ...
- Mà mày đánh vào đâu không đánh, đánh vào mặt nó. Cái mặt nó có thể kiếm cơm được đấy, nỡ lòng nào...
- Là nó hứa với tao sẽ không làm mày tổn thương, nếu không cho tao đánh thoải mái.
Hoá ra hai người này có giao hẹn từ trước à? Cũng đáng. Coi như đền bù cú ngã xe trẹo chân của tôi. Và thêm cả những tổn thương ấy nữa. Tôi cầm cốc sinh tố lên uống.
- Mày bảo có chuyện quan trọng hẹn tao đi uống nước mà, nói đi. Cãi nhau với người yêu à?
- Sao mày biết?
- Đoán thôi.
- Vân muốn sang năm đi du học Hàn. Mà mày biết đấy, yêu xa có rất nhiều vấn đề, tao thấy nó không nhất thiết cứ phải đi du học, ở trong nước cũng tốt mà.
- ...
- Giờ tao với nó đang chiến tranh lạnh, nó sang nhà bạn ngủ mấy ngày nay rồi.
- Và mày muốn xin lời khuyên từ tao?
- Tao đang loạn hết cả lên đây, Vân nó không chịu tiếp nhận ý kiến của tao.
- Nếu thật sự yêu nó thì mày có thể đi cùng nó, hoặc là hai đứa chấp nhận cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Yêu xa đúng là sẽ có rất nhiều vấn đề, nhưng không phải là không thể giải quyết được.
- Đi du học thì tất nhiên tao sẽ không đi rồi. Mày biết đấy, nhà tao chỉ có mỗi mình tao. Tao không muốn đi quá xa. Nhưng mà ở nước ngoài sẽ có nhiều thứ nguy hiểm, tao không muốn nó phải một mình.
- Thế mày muốn nó vì mày, từ bỏ ước mơ của mình à?
- ...
- Mày lo lắng cho nó là điều hiển nhiên, có thể hiểu được. Thế nhưng nó cũng có những mục tiêu, ước mơ mà nó muốn đạt được. Nó không chỉ là người yêu mày, nó còn là chính nó nữa.
- ...
- Suy nghĩ thoáng ra một chút, cũng có phải yêu xa cả đời đâu mà lo. Nói chung chúng mày cứ bình tĩnh suy nghĩ, nói chuyện lại với nhau. Mày đừng cứng nhắc quá.
Dũng cầm cốc cafe nóng lên uống, nhìn ra ngoài cửa kính, đăm chiêu suy nghĩ.
- Cuối tuần này mày về không?
- Cuối tuần đám hỏi chị Phương, tao bị ép đi bê tráp.
- Biết đâu gặp được duyên phận cuộc đời.
- Thôi xin chê ạ. Cuộc sống của tao quá đủ phiền phức rồi.
- Mày cũng đâu thể ở như vậy cả đời được.
Tôi hơi cúi đầu nhìn cốc sinh tố trong tay, đầu chợt nghĩ đến anh. Liệu tôi và anh có thật sự sẽ quay lại và tiếp tục ở bên nhau hay không? Tôi có muốn điều đó xảy ra hay không? Thật ra chính tôi cũng không có đáp án nữa.
- Đừng bảo với tao là mày vẫn còn đang chờ thằng kia, và dự định sẽ quay lại với nó nhé?
Tôi không nói gì, lẳng lặng uống nước.
- Thật đấy à Hạ?
- ...
- Mày có bị điên không vậy? Thằng đấy có cái mẹ gì? Mày lụy nó đến thế cơ à. Mày quên là nó đã tổn thương mày thế nào rồi hay sao?
- Tao không quên. Nhưng mà tao muốn cho cả tao và nó thêm một cơ hội, còn tương lai như nào thì tao không quan tâm lắm. Tao không muốn trốn tránh nữa.
Tôi ngẩng đầu nhìn Dũng. Dũng định thuyết giảng tiếp nhưng lại thôi, cơ mặt nó cũng khẽ giãn ra. Có lẽ nó biết dù nó nói gì thì tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình.
- Con gái lớn rồi, không quản được nữa.
???
Tôi ngườm nó, thằng chó này còn sinh sau tôi mấy tháng thế mà nó dám lên mặt dạy đời tôi.
- Ai là con gái mày cơ?
- Tao nói thay cho bố mày còn gì nữa.
Bọn tôi ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy đi về. Tôi lái xe trên con đường vừa quen thuộc vừa không quen thuộc, tiếng xe cộ đi lại vẫn náo nhiệt như thế.
Tuần sau tôi có bài tập thuyết trình nhóm, lần trước tôi đã thuyết trình rồi, nên lần này nhường cơ hội cho người khác, tôi sẽ điều tra số liệu. Cô vừa giao bài tập hôm nay, nên tôi định về chuẩn bị luôn.
Cất xe vào nhà xe xong, tôi rảo bước nhanh hơn. Bỗng ai đó chạy đến bá vai khiến tôi giật mình, quay sang nhìn, thì ra là Thùy Dương. Tay nó còn cầm một túi đồ ăn vặt.
- Gì đây?
- Tao sang ở ké nhà mày, chị họ tao hôm nay dẫn người yêu về nhà.
- Tối nay tao đang định làm bài tập, làm xong mình cày phim tiếp, ok không?
Tôi mỉm cười nhìn nó.
- Duyệt, tao mua đồ nhắm đây rồi.
Chúng tôi vừa đi đến cổng chung cư, một giọng nói kéo tôi lại.
- Khánh Hạ.
Tôi quay người lại, thấy dáng người quen thuộc đứng ở cạnh con xe đỏ quen thuộc. Hoàng hôm nay mặc áo phông, quần hộp, trông giống một sinh viên "bình thường" hơn, so với hôm trước. Cậu ta nhìn tôi. Dương cũng quay lại nhìn, hỏi nhỏ:
- Ai đây?
- Bạn của Việt Anh.
Tôi kéo Dương bước gần đến chỗ Hoàng, Hoàng đưa mắt sang nhìn Dương một cái, rồi lại quay sang nhìn tôi.
- Cậu tìm tôi có việc gì không? - Tôi mở lời.
- Chuyện hôm trước tôi nói với cậu...
- Chuyện của chúng tôi cậu không cần phải can thiệp, mà cậu cũng không có tư cách can thiệp.
- Vết thương trên mặt Việt Anh là thế nào?
- Cậu ấy vẫn ổn chứ?
- Tôi đến nhà cậu ấy như mọi lần, nhưng bị đuổi ra ngoài.
- Vết thương của cậu ấy là do tôi gây nên, tôi sẽ chịu trách nhiệm.
- Cậu đánh cậu ấy á?
Hoàng trố mắt nhìn tôi, Dương cũng quay sang ngạc nhiên nhìn tôi. Đối diện với bốn con mắt ngạc nhiên này, tôi thở dài. Nghĩ sao mà một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi lại đánh anh được cơ chứ?
- Không phải, nhưng mà nguyên nhân chính là do tôi.
- Nói chung là tại cậu khiến tâm trạng cậu ta không tốt, giờ tôi không có chỗ để ngủ nhờ. Bắt đền đi.
???
Tôi nhíu mày nhìn Hoàng.
- Quay lại với cậu ta đi.
- Nếu tôi có thật sự quay lại với cậu ấy thì đến cánh cổng nhà cậu ấy, cậu cũng không vào được đâu.
- Sao cậu nhẫn tâm quá vậy? Thằng Việt Anh lụy cậu nhiều vãi, cậu cũng thích nó mà, tại sao phải làm nó đau khổ như thế làm gì?
Dương tiến lên phía trước tôi và nói lớn:
- Thế không thử xem lại xem thằng Việt Anh nó đã làm gì, cậu tưởng mỗi Việt Anh nhà cậu đau khổ à? Thế hồi trước nó bỏ rơi Khánh Hạ, con bé không đau khổ chắc? Cậu là cái thá gì mà ép buộc con bé chứ?
Khí thế hùng hổ của Dương khiến Hoàng hơi lùi về sau một chút, nhìn mặt cũng có vẻ hơi rén rồi. Đúng thế, Phạm Huy Hoàng là cái thá gì mà tôi phải nghe lời cậu ta chứ?
Tôi khẽ vênh mặt tự tin vì có người bảo vệ. Hoàng khoanh tay, nhìn người con gái hùng hổ trước mặt mình.
- Em gái trông em lúc tức giận xinh quá.
???
Tôi trố mắt nhìn Hoàng, tôi tin là Dương cũng đang ngỡ ngàng, nhưng khổ nỗi con bé đứng trước mặt tôi, nên tôi không nhìn được biểu cảm của nó lúc này, chắc trông thú vị lắm. Dương là kiểu người nghiêm túc, ít khi bị bọn con trai trêu đùa như thế, Hoàng thật sự là nghịch trúng ổ kiến lửa rồi.
Tôi thấy Dương nắm chặt nắm đấm lại. Hơi thở dày hơn do tức giận, nó đang cố hít thở sâu để nuốt cơn giận lại. Tôi lại nhìn sang Hoàng, cậu ta đắc ý khi trêu được con bé tức, nhìn là tôi có thể đoán được, Hoàng là kiểu người tán gái ngọt như mía lùi, nay trêu em này, mai trêu em khác rồi.
- Ô em gái cũng học DAV à? Anh là Phạm Huy Hoàng, chuyên ngành kinh tế quốc tế năm hai, rất vui làm quen em gái.
Hoàng nhìn huy hiệu trên cái áo đồng phục của Dương.
- Chị đây năm ba rồi, đừng có láo.
Tôi hơi lùi lại một chút, để xem kịch hay một cách rõ ràng hơn. Hoàng cười cười, vẫn là cái giọng trêu đùa quen thuộc:
- Trùng hợp là anh bảo lưu một năm, thế nên chúng ta bằng tuổi nhau thì đúng hơn.
Đột nhiên Hoàng quay sang nhìn khán giả đang chăm chú xem kịch là tôi, khiến nụ cười trên môi tôi vụt tắt.
- Tôi là con ngoan, về nhà trước giờ cấm, cậu nhớ suy nghĩ kĩ những lời tôi nói nhé.
Tôi gượng cười, chả hiểu cậu ta lấy đâu ra tự tin nhận mình làm "con ngoan" vậy?
- Anh về nha, lần sau gặp lại cho anh biết tên em gái nhá.
Hoàng nhìn Dương nói rồi quay người, ngồi lên xe và phóng xe đi mất. Tôi nhìn bàn tay đang nắm chặt của Dương, cảm giác trên đầu nó thậm chí còn bốc khói rồi cơ. Nó quay sang nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng khó ở.
- Thằng ất ơ đấy rốt cuộc là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.