Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 5: Cẩn thận bị lừa




Buổi chiều sau khi học xong, mấy đứa đội tuyển rủ tôi đi ăn chè, nhưng tôi từ chối, tôi bảo tí tôi đi có việc chút. Và việc đó chính là đi gặp người trong mộng của mình, nhưng tất nhiên là tôi không dám nói cho chúng nó biết, vì hôm trước có người nói là sợ bị mọi người nhìn thấy rồi trêu.
Đợi mọi người đều đã về hết rồi, tôi cất sách vở vào cặp. Tôi khoác cặp lên, tay cầm điện thoại và vui vẻ đi về phía tòa A. Bây giờ là khoảng năm giờ, nếu không có việc gì đột xuất thì đội tuyển lý đã tan được tầm ba mươi phút rồi. Tôi rảo bước nhanh hơn, sợ Việt Anh phải chờ lâu.
Tôi học ở tầng ba, đi qua tầng bốn là lên tới tầng năm rồi. Không một bóng người...
Tôi ngồi xuống chỗ bậc thang đi lên cho đỡ nắng, tôi lấy cái điện thoại trong cặp ra. Nhắn tin cho Việt Anh: [Tan chưa?]
Cậu ấy đang không online, chắc đang học bài rồi. Tôi mở game nông trại lên chơi cho đỡ chán.
- Chị lớn như vậy rồi mà vẫn chơi trò này sao?
Giọng nói vang lên từ sau lưng khiến tôi giật cả mình. Suýt nữa làm rơi chiếc điện thoại xuống, may mà đỡ lại kịp. Tôi tức giận quay lại định mắng cho cậu ta một trận thì thấy cậu ta đã nhanh chóng đi xuống mấy bậc cầu thang, đứng ngay trước mặt tôi.
- Trần Hoàng Việt Anh? Em có thể nào đừng dọa người khác như vậy không?
- Là tại chị chơi nhập tâm quá ý chứ.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Việt Anh, ánh nắng buổi chiều tà chiếu nhẹ lên khuôn mặt điển trai của cậu ta. Khung cảnh lúc bấy giờ chả khác nào cảnh nam nữ chính ở trong mấy bộ thanh xuân vườn trường mà tôi đã từng xem trước đây. Thật sự rất lãng mạn.
- Chị ở đây lâu chưa?
- Mới đến một lúc. Sao hôm nay đội tuyển lý về muộn thế?
- Bọn em đã được về đâu?
- Thế sao em lại lên đây?
Tôi sững người, Việt Anh một học sinh chăm ngoan lại trốn học vì tôi sao?
- Em sợ chị đợi lâu.
Sợ tôi đợi lâu? Đây là đang xót tôi sao? Mặt tôi nóng ran, tôi cúi mặt xuống để Việt Anh không nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của tôi.
- Sợ chị về trước quên trả ô cho em.
Bùm, tôi điên vì thằng nhóc này mất thôi. Nó thật biết cách khiến người ta tuyệt vọng mà. Tôi hít một hơi lấy lại bình tĩnh, mở cặp lấy cái ô màu than ra đưa cho Việt Anh.
- Yên tâm đi, chị không quên.
Việt Anh cầm lấy cái ô, định quay người rời đi rồi, nhưng lại quay người lại nói:
- Lần sau nếu chị không mang ô thì em cho mượn, đừng đội mưa về!
Nói rồi cậu chạy nhanh xuống cầu thang và mất hút luôn. Tôi vẫn chưa kịp bình tĩnh lại vì câu nói của cậu ta, ngồi ngẩn người ở đó một lúc lâu. Cậu ấy quan tâm tôi, rồi lại tạt nước lạnh tôi, rốt cuộc là ý gì đây? Định trêu đùa tình cảm của tôi? Cũng không giống như vậy lắm.
***
Tôi ngồi ở trước bàn học, suy nghĩ vẩn vơ, cái cảnh Việt Anh quay người lại cứ hiện mãi trong đầu tôi. Lần sau... tức là vẫn còn có thể có lần sau? Chưa bao giờ tôi thích trời mưa đến như thế. Thích cảm giác đi bên cạnh cậu ấy, cùng cậu ấy nói chuyện. Giọng nói của Việt Anh hơi trầm, cũng giống như mấy thằng con trai tuổi dậy thì bị đổi giọng, nhưng không kiểu khó nghe mà nó rất ấm áp.
Nếu như Việt Anh chịu tham gia vài hoạt động của trường thì chắc người theo đuổi phải xếp từ trường tới nhà tôi đấy. Nhưng mà cậu ấy lại là kiểu hướng nội, mọt sách thế nên trừ học cùng lớp ra thì ít người biết đến. Cậu ấy không quá chú trọng ngoại hình, bình thường chỉ mặc đồng phục và chiếc quần âu, hoặc là mặc đồng phục thể dục, đeo đôi dày thể thao đã hơi mòn đế. Tóc tai cũng hay bị loạn, không được vào nếp nhưng cậu ấy cũng chẳng thèm sửa lại.
Những hành động của Việt Anh khiến tôi rối bời, không biết là do cậu ấy giỏi tán gái, hay là do cậu ấy thật sự không biết làm như vậy sẽ khiến cho con gái nhà người ta rung động?
- Ê mày với Việt Anh tiến triển nhanh vậy à?
Thùy Dương đột nhiên quay sang hỏi tôi. Vân Trang sang phòng đội tuyển lý rồi nên còn mỗi tôi với Dương trong phòng.
- Hả?
Tôi không hiểu ý nó là sao, tiến triển nhanh là thế nào? Hai đứa tôi đã có cái gì đâu, tôi còn chưa tỏ tình cơ mà. Tôi quay sang nhìn nó chờ đợi lí do nó lại hỏi tôi câu đấy.
- Hôm nay tao lên thư viện mượn sách cùng mấy đứa, lúc đi quay lại phòng đội tuyển để đi về thì thấy mày với em Việt Anh ngồi ở chỗ cầu thang.
- Bạn mày cũng nhìn thấy rồi à?
- Không, mỗi tao thấy thôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, có thêm người biết sẽ tam sao thất bản dần dần, rồi sẽ nói tôi với em nó hẹn hò riêng tư ở tầng năm tòa A mất thôi.
- Chuyện nó là thế này, hôm trước nó cho tao mượn ô, hôm nay tao đem trả nó. Và tại vì nó không muốn mọi người nhìn thấy rồi lại trêu nên nó hẹn tao lên tầng năm tòa A để trả cho nó thôi.
- Mày có bị điên không? Nó hẹn thế mà mày cũng đi? Không sợ nó lừa bán mày đi à?
Ôi cái con nhỏ Thùy Dương này nó đang nghĩ cái gì vậy? Tôi vội xua tay:
- Không, tao thề là một cọng tóc của tao nó cũng không dám động đến.
- Mày cứ cẩn thận.
- Nhưng mà Dương này, mày nhớ giữ bí mật chuyện này nhé!
- Sao? Ngại à?
- ...
- Yên tâm đi, tao không nói đâu. Nhưng mà mày cẩn thận, mấy thằng bình thường không nói gì nguy hiểm lắm.
- Sao lúc Trang thích Việt Anh mày không nói thế?
- Tại tao nhìn là biết Việt Anh không phải gu nó, nó chỉ cảm nắng nhất thời thôi. Còn mày thì khác, mày đang rất nghiêm túc, vì thế đừng để nó lừa, mày lừa nó thì được.
- ...
Tuy rằng logic của Thùy Dương có hơi kì nhưng mà lúc nào nó cũng sẽ đứng về phía tôi. Không muốn tôi chịu thiệt. Nhưng cũng có một lí do khác là hồi lớp 10 mới chân ướt chân ráo bước vào trường, tôi đã bị một anh lớp trên trêu đùa tình cảm, buồn mất mấy tháng trời. Kiểu anh đấy nhắn tin tán tỉnh, mua quà các thứ nhưng mập mờ một thời gian tự dưng lạnh nhạt dần rồi biến mất. Thời gian sau thì thấy anh ý công khai người yêu trên Facebook làm tôi bật ngửa. Sau đấy bọn bạn cùng lớp mới nói với tôi là trong lúc tán tôi, anh ta còn tán mấy đứa nữa. Nhưng vì lúc đấy mới vào trường, chưa có tí kinh nghiệm tình trường nào nên mới thế.
Nhưng lần này không phải Việt Anh chủ động tán tôi, mà là tôi đang tán em nó. Hơn nữa, tôi có một niềm tin là Việt Anh không như thế.
Bỗng chuông điện thoại tôi vang lên, là thằng Dũng gọi. Tôi với lấy cái airpod và đi ra ngoài hành lang để đỡ làm phiền Thùy Dương. Sau khi đeo airpod lên tôi mới ấn nút nghe, chưa gì thằng Dũng nó đã hét làm tôi muốn thủng màng nhĩ:
- MÀY HÚ HÍ VỚI THẰNG NÀO MÀ GIỜ MỚI NGHE HẢ?
Tôi định tắt luôn rồi nhưng mà vẫn cố nuốt cơn tức xuống, vì sợ nó có chuyện quan trọng cần nói.
- Thằng nào? Tự nhiên mày gọi giờ này? Bạn cùng phòng tao đang học bài, tao phải đi ra hành lang mới nghe được chứ? Mày hét làm cái gì?
- Bố mày tưởng mày tán đổ thằng kia rồi, giờ đang hú hí hò hẹn với nó.
- Mày nghĩ bạn mày là loại gì vậy?
- Mày dễ lừa vờ lờ, năm lớp 10 mày chả bị trap đấy đây. Đ** hiểu sao, thằng đấy tao nghe mày kể đã thấy đỏ lè* ra rồi, thế mà mày vẫn bị lừa được.
(* đỏ lè ý là red flag, người chuyên trêu đùa tình cảm của người khác)
- Thằng cái gì? Anh đấy lớn hơn mình đấy.
- Nó trap bạn tao, đ** việc gì tao phải tôn trọng nó.
Ôi bạn tôi tuyệt vời quá, nghe câu này của nó tôi cũng thấy hơi cảm động, dù nó hơi cục xúc nhưng vẫn sống tình cảm lắm. Hay chửi tôi là thế nhưng vẫn lo cho tôi, chăm tôi như chăm con ý. Tôi liền đổi giọng:
- Thế rốt cuộc lí do gì đã khiến người bạn yêu quý của tớ gọi điện cho tớ vào cái giờ này thế?
- Khiếp, nghe buồn nôn v**. Bỏ ngay cái kiểu nói chuyện đấy đê. Bố mày cần nghe toàn bộ câu chuyện của mày và thằng đấy thôi.
Thằng này gọi điện chỉ vì để tra hỏi tôi à? Tôi biết nếu tôi không khai ra thì nó sẽ phi thẳng đến trường tôi để điều tra thôi. Thế nên tôi đành kể lại mọi chuyện cho nó. Sau khi nghe tôi kể xong nó im lặng hồi lâu. Tôi còn tưởng nó nghe chán quá ngủ luôn rồi cơ.
- Ê mày còn nghe không?
- Từ từ bố mày đang phân tích dữ liệu.
Gió khẽ thổi qua tóc tôi, trời mùa thu hơi se lạnh. Tôi vừa chờ đợi nó phân tích, vừa nhìn ngắm trời đất. Bây giờ là gần mười giờ rồi, trên tầng trên vọng xuống tiếng các em đang nô đùa gì đó. Giờ mới vào đầu năm học nên học tập cũng vẫn nhẹ nhàng.
Hôm nay trăng rất sáng, ánh trăng nhè nhẹ chiếu xuống mặt đất thật êm dịu. Ở phía dưới có một dáng người đang đi bộ về kí túc xá. Chắc là một học sinh lên lớp học ôn buổi tối về thôi.
Cậu ấy vừa đi vừa đeo cái airpod chắc để nghe nhạc. Vì ở khá xa nên tôi cũng không nhìn rõ lắm, đến khi cậu ấy đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn trời thì tôi mới nhận ra đó là Việt Anh. Sao cậu ấy lại xuất hiện ở kí túc xá giờ này chứ? À phải rồi, học sinh trong đội tuyển quốc gia giờ đã được vào kí túc xá ở để tiện cho việc ôn tập mà. Chắc cậu ấy lên lớp tự ôn rồi về.
Cậu ấy đột nhiên chuyển ánh mắt sang phía tôi, có phải lúc này tôi nên chào cậu ấy không? Tôi giơ tay vẫy chào Việt Anh. Cậu ta vừa nhìn thấy tôi liền phì cười, tay khẽ chỉ lên đầu và tiếp tục đi về hướng tòa kí túc xá nam.
Việt Anh đang cười tôi? Tôi lấy tay sờ lên đầu, thì chợt nhận ra mình đang đeo cái băng đô hình con mèo màu xanh dương, và mặt đang không một tí son nào. Không biết ai cho tôi cái cam đảm để vẫy tay chào Việt Anh nữa, đáng lẽ tôi phải chạy trốn chứ.
Tôi muốn đào một cái hố chui xuống luôn lúc này. Tại bình thường tôi tùy tiện quen rồi, cũng có một chút tự tin vì làn da trắng tự nhiên của mình. Nhưng mà không ngờ rằng cậu ấy sẽ xuất hiện vào lúc này, và đã nhìn thấy cái bộ dạng xuề xoà này của tôi.
- Ê xin lỗi phân tích hơi lâu. Tại em người yêu vừa dỗi nên tao phải đi dỗ.
Tiếng thằng Dũng vang lên trong airpod làm tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cũng tại thằng chết dí này tôi mới đi ra ngoài này, mới gặp tình huống xấu hổ này.
- Tại mày hết đấy, cứ đi dỗ em người yêu của mày đi, tao tắt đây!
- Từ từ từ từ..., mày làm sao đấy Hạ? Tao xin lỗi mà. Tao không cố ý.
- Cho mày nói thêm đúng một câu nữa, để tao tắt. Bố mày vẫn chưa làm xong bài tập đâu.
- Thằng đấy chắc chắn là trap boy, mày tránh xa nó ra.
- Mày nói muộn rồi!
Tôi nói xong liền tắt điện thoại và đi vào trong phòng. Nguyễn Quốc Dũng, tao sẽ ghi nhớ mối thù ngày hôm nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.