Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 50: Thân cỡ nào?




- Vậy có thể nào đừng thích người khác được không?
Quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn quay về vấn đề mà tôi dự đoán ban đầu, có lẽ nguyên nhân là bức ảnh trong bài đăng kia của tôi. Chỉ là một bức ảnh rất là bình thường thôi mà? Cũng có phải ôm hôn hay gì quá đáng đâu trời? Anh nhạy cảm quá rồi đấy.
...
Nhưng nếu là một người chưa từng cảm nhận được tình yêu thương, rồi đột nhiên lại được nhận tình cảm, sự quan tâm đặc biệt từ một người thì có lẽ sẽ rất sợ mất đi. Cũng có thể hiểu được sự nhạy cảm ấy của anh.
...
Ôi chắc tôi xem phim nhiều quá, thế nên bị ám ảnh rồi. Tôi lắc đầu thật mạnh, để xóa bỏ ý nghĩ vớ vẩn kia đi.
- Không được à? - Giọng anh có một chút gì đó giống như đang làm nũng.
Tôi khoanh tay, nheo mắt nhìn anh, đắc ý nói:
- Xem biểu hiện của Việt Anh thế nào.
- Chắc chắn sẽ khiến chị hài lòng.
Anh nhìn tôi, đôi mắt sâu như đại dương ấy dường như ánh lên một ánh sao thật ấm áp, cũng có thể... đấy là tôi. Khóe môi anh hơi cong lên.
Sao tôi thấy nụ cười này cứ gian gian thế nào ấy nhỉ? Cảm giác như tôi đã bị lừa vào tròng. Tự nhiên tôi thấy hơi hối hận vì câu nói của mình lúc nãy. Nhưng một lời đã nói ra thì không thể rút lại được. Tôi nuốt nước bọt nhìn người con trai đang đắc ý đứng trước mặt mình.
***
Sai lầm, sai lầm, sai lầm. Điều quan trọng nhắc lại ba lần.
Trần Hoàng Việt Anh mặt dày hơn tôi tưởng.
Mỗi ngày đều bám theo tôi như một cái đuôi vậy, thậm chí đôi khi còn lợi dụng động chạm tôi. Mỗi ngày đều xuất hiện, tặng tôi một đống quà, sẵn sàng chặn đường tình duyên khác của tôi mọi lúc mọi nơi. Kiểm soát cả ba bữa mỗi ngày của tôi, thật ra cũng không gọi là "kiểm soát" mà chỉ là chuẩn bị cả ba bữa cơm cho tôi, cụ thể hơn là đi ăn cùng tôi, chăm tôi hơn cả mẹ. Làm tôi mất đi cuộc sống người phụ nữ độc lập mà tôi xây dựng bao lâu nay.
Thậm chí còn đến trung tâm tôi dạy, đăng kí học tiếng trung ở đấy. Lúc tôi theo đuổi anh, tôi đã nghĩ bản thân rất chủ động, cuồng nhiệt rồi đấy. Nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra, thế nào mới gọi là theo đuổi cuồng nhiệt đây này.
- Trịnh Khánh Hạ, em thích chị.
- Việt Anh yêu em lắm.
- Chị bé nhà tớ xinh quá à.
Xưng hô của hai bọn tôi, à không, chỉ mình anh thôi, loạn xạ hết cả lên. Còn tôi đương nhiên vẫn xưng "chị, em" để giữ khoảng cách, để thể hiện mình là bề trên.
Thật ra anh cũng có ích phết, hôm trước bạn Hùng khoa sư phạm Anh đến trước mặt bày tỏ tình cảm với tôi. Anh đã không ngần ngại bước đến nắm tay tôi và nói: "Chị này là của tôi." Thế là bạn Hùng từ đó cũng không còn làm phiền tôi nữa.
Chưa, chưa dừng lại ở đó đâu.
Điều quá đáng nhất là ngay bây giờ đây, anh đang ngồi bên cạnh tôi, trên chuyến xe buýt đi về nhà tôi. Anh cầm theo cả túi quà, cứ như là đang cùng tôi về ra mắt gia đình ý. Xe buýt vẫn đang ở trong lòng thành phố nên tôi vẫn muốn khuyên anh nên từ bỏ ý định điên rồ này đi. Bố mẹ tôi hiểu lầm là xong luôn đấy.
- Nhà chị không chào đón Việt Anh đâu.
- Anh ngoan ngoãn, lễ phép lắm, chắc chắn bố mẹ Khánh Hạ sẽ quý anh thôi.
Tôi thở dài.
- Nhưng mà Việt Anh về nhà chị chơi, không thích hợp tí nào ý.
- Sao mà không thích hợp? Hồi trước chị cũng dẫn Đức về nhà chơi còn gì nữa.
- Thì chị với Đức chơi thân mà.
Anh đột nhiên quay sang, dí sát vào mặt tôi, tôi lùi lại, suýt đập đầu vào cửa kính, nhưng anh đã kịp vươn tay ra đỡ đầu tôi. Cũng may trên xe lúc này cũng vắng, ai nấy đều ngủ hoặc nghịch điện thoại, thế nên không ai thấy cảnh này, chắc không tôi ngại chết mất.
- Thân cỡ nào?
Mặt tôi nóng ran, hơi thở dồn dập hơn, tim cũng đập mạnh. Tôi đưa mắt xuống dưới yết hầu của anh, rồi không kiểm soát được mà nhìn dần xuống dưới. Anh mặc áo sơ mi trắng, không đóng cúc áo đầu tiên, để lộ phần thịt trắng nõn, và xương quai xanh sâu hun hút.
Điên, điên rồi, tôi điên rồi, Trần Hoàng Việt Anh cũng điên rồi.
- Hửm?
Anh không thấy tôi trả lời đành lên tiếng chất vấn tiếp, tôi đưa mắt nhìn đi chỗ khác.
- Thì thân cỡ... anh chị em trong nhà ý.
Anh buông bàn tay đang đỡ đầu tôi rồi lùi ra một chút.
- Anh chị em trong nhà thì làm gì đã được hôn môi.
Bùm, mặt tôi nóng rực lên, đầu hiện lên cái khung cảnh mập mập mờ mờ trước đây. Tại sao anh lại có thể nói ra những lời vô liêm sỉ đến mức như thế cơ chứ?
Tôi nhìn anh, mặt không chút biến sắc luôn cơ mà. Anh đột nhiên quay sang nhìn tôi khiến tôi hơi chột dạ.
- Thế nên anh thân với chị hơn mà. Đưa anh về nhà chơi là điều rất hiển nhiên thôi, chính đáng hơn là đưa Minh Đức về đấy.
???
Tôi thua, về thì về, trước giờ tôi cũng đưa bạn bè về nhà nhiều mà, thêm một Trần Hoàng Việt Anh cũng chẳng sao. Tôi ngồi yên vị, đeo tai nghe lên nghe nhạc, trong đầu nghĩ Việt Anh sẽ lấy một bên tai nghe để nghe nhạc cùng tôi. Thế nhưng không, anh đã ngủ thiếp đi, dựa vào vai tôi ngủ.
Cố tình, chắc chắn là cố tình.
"Em thích được môi chạm môi
Em thích được ôm mỗi tối
Nhưng em từ chối lời yêu, đơn giản là vì không thích anh thôi..."
???
Gì vậy Nhạc của tui?
Cố tình phát bài này đúng không? Cố tình nói kháy tôi à?
Tôi mở điện thoại chuyển sang bài khác, quay ra cửa sổ ngắm cảnh, thành phố quen thuộc này, vẫn đang không ngừng thay đổi từng ngày, mỗi lần tôi về đều sẽ thấy nó thay đổi một chút.
Có một vài cô học sinh bước lên xe, ánh mắt không tự chủ mà nhìn ngắm người con trai bên cạnh, còn có một số em cố tình đứng cạnh, giơ điện thoại lên giả vờ nghe điện thoại, nhưng thực chất là để chụp ảnh anh. Nhìn ánh mắt các em là tôi đoán được ngay, vì hồi trước tôi cũng từng thế mà.
Xe buýt đi qua đoạn Hồ Núi Cốc, khung cảnh núi rừng, sông nước vẫn hùng vĩ, xinh đẹp như vậy, chỉ có khu du lịch Hồ Núi Cốc là thay đổi, được cải tạo lại, đẹp hơn trước rất nhiều, rất thu hút khách du lịch.
Đoạn đường này khá ngoằn ngoèo, uốn lượn. Mỗi lần bác tài cua xe, đầu Việt Anh lại nghiêng sang bên kia, gần như muốn rơi xuống đất, nhưng anh vẫn điều chỉnh lại tư thế và ngủ ngon lành.
Tôi cũng có ý định đỡ đầu cho anh, nhưng thôi, kệ đi, cái giá phải trả cho việc nằng nặc đòi theo tôi đi về nhà đấy. Tôi dựa vào thành ghế, khép hờ mắt lại. Anh đột nhiên ôm lấy cánh tay và dựa vào vai tôi. Tôi mở mắt, quay mặt sang nhìn, mái tóc anh khẽ lướt qua da mặt tôi, mùi hương bạc hà vương quanh nơi chóp mũi.
Chết rồi tôi mê mùi hương này quá, SOS.
Tôi quay ra chỗ khác, lắc đầu mạnh để quên đi suy nghĩ vớ vẩn đấy đi. Mặt tôi nóng ran, may mà điều hòa phả thẳng trên đỉnh đầu khiến tôi dễ chịu hơn chút. Tôi khẽ đẩy tay anh ra, nhưng anh lại siết chặt hơn. Giọng khàn khàn.
- Anh say xe quá, cho anh dựa một xíu.
Tôi đưa tay lên ray ray thái dương, tôi mủi lòng rồi. Cái tính này của tôi bao lâu vẫn không sửa được, còn anh thì biết và lợi dụng điều đó. Tôi cũng không tranh chấp với anh thêm nữa, cho anh mượn tạm bờ vai mỏng manh của cô gái 20 tuổi này vậy.
Khi chuẩn bị đến ngã ba, tôi đánh thức anh dậy, chúng tôi đứng dậy đi ra cửa xe.
- Chú ơi, cho cháu xuống ngã ba kia với ạ.
Xe dừng lại, tôi và anh bước xuống xe. Bây giờ đã là 6h tối, dòng người đi lại đông hơn, người đi làm về, người đi học về, người đi mua thức ăn. Khu ngã ba là khu tụ tập buôn bán đủ thứ, như một cái chợ mini ý. Tôi đi về phía hàng bán vịt quay.
- Đi đâu thế?
Tôi quay lại nhìn, mặt anh trông có vẻ bơ phờ, chắc là say xe thật.
- Chị chưa nói với ba mẹ Việt Anh về nhà ăn cơm, nên nhà không đủ thức ăn tiếp đãi. Giờ đi mua thêm đồ chứ sao, tí bố mẹ chị đỡ phải chạy đi chạy lại.
- Anh ăn ít mà.
- Nhưng bố mẹ chị không chấp nhận mang danh bạc đãi khách.
Anh không nói gì nữa, chỉ lẽo đẽo theo sau tôi.
- Bác Hoa cho cháu một con vịt quay luôn nhé ạ.
Bác Hoa nhà ngay cạnh nhà tôi, nhưng cứ chiều chiều lại mang đồ nghề ra đây bán vịt quay.
- Cái Hạ về đấy à? Đây để bác lấy cho con ngon ngon tí nhé.
Bác trai lấy một con vịt quay vàng ươm, thơm phức, đưa cho bác gái đóng gói. Bác gái nhìn tôi, rồi nhìn chàng trai đứng sau tôi rồi cười cười trêu tôi.
- Dẫn bạn trai về à? Thế này bác lại phải chuẩn bị tiền ăn cưới rồi.
Tôi vội vàng xua tay.
- Dạ không phải đâu ạ, đây là bạn cháu thôi, cậu ấy muốn đến quê mình tham quan, thế nên cháu làm hướng dẫn viên thôi. Cháu còn lâu mới lấy, cháu vẫn đang đợi bê tráp cho anh Quý nhà bác mà, ha ha.
Tôi quen miệng đùa bác tí, chị Phương yêu quí của tôi mà nghe thấy câu này chắc buồn lắm, xin lỗi chị yêu rất nhiều. Tôi mỉm cười nhìn bác Hoa chặt con vịt quay một cách vô cùng nhanh - gọn - lẹ.
- Không lâu nữa đâu, một năm nữa thôi.
Tôi quay lại khó hiểu nhìn anh, anh ghé sát nói thầm vào tai tôi nên lúc tôi quay sang khoảng cách vô cùng gần, tôi lùi lại để giữ khoảng cách an toàn.
- Cái gì một năm nữa?
- Một năm nữa là anh đủ tuổi kết hôn rồi.
???
Tất nhiên tôi hiểu ý của Việt Anh, nhưng tôi cố tình giả ngu để đánh trống lảng.
- Thì sao? Khoe mình trẻ, chê chị già à?
- Thế chị muốn "trâu già gặm cỏ non" không?
- Chê.
Bác Hoa đã đóng gói vịt xong, bỏ thêm ít rau thơm với túi nước chấm, sau đó đưa túi cho tôi. Tôi nhận lấy túi thịt vịt và đưa tiền cho bác. Sau đó cùng anh đi bộ về.
Trời đã vào đầu đông, thế nhưng vẫn thay đổi thất thường, ví dụ như hôm nay nhiệt độ cao hơn một chút. Anh mặc chiếc áo khoác blazer đen quen thuộc, sánh bước đi bên cạnh mĩ nữ đó là tôi. Tính ra thì cũng gọi là xứng đôi vừa lứa đấy.
Tôi khoác áo Cardigan bên ngoài, hồi chiều cũng hơi nóng, nhưng giờ mặt trời lặn nên nhiệt độ cũng giảm, thấy hơi lạnh một xíu. Tôi ôm túi vịt quay vào người cho ấm hơn.
Nhà tôi cách ngã ba không xa, đi bộ mười phút là đến thôi. Đoạn đường này hồi trước là rừng vắng vẻ, tối tăm lắm, nên tôi không dám đi một mình, toàn gọi người ra đón, hoặc đi quá giang ai đó. Nhưng hiện tại tôi có thêm gánh nặng Trần Hoàng Việt Anh này, thế nên tôi chịu thôi. Cũng may đoạn đường này mới lắp đèn đường nên cũng sáng sủa hơn hẳn.
- Thật sự cỏ non này ngon lắm, chị không muốn thử à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.