Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 52: Vị khách đặc biệt




- Cháu đang theo đuổi chị Hạ, nhưng chị chưa đồng ý cô ạ.
Quá vô liêm sỉ, quá bỉ ổi, hết lôi kéo em trai tôi, giờ lại định lấy lòng bố mẹ tôi luôn à?
- Cái Hạ nhà cô nó làm giá lắm, muốn theo đuổi còn phải cố gắng nhiều. Nhưng mà nhìn cháu trông cũng đẹp trai, cao ráo, sáng sủa, hợp gu con bé rồi đấy. Mà ba mẹ cháu làm nghề gì đấy?
Ôi đủ rồi đấy, bố mẹ tôi mà biết bố cậu ấy là chủ tịch công ti điện tử lớn nhất Thái Nguyên, mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng thì chắc sốc lắm. Tôi phải ngăn chuyện này đi quá xa.
- Thôi ba mẹ cứ hỏi cái gì không biết, cũng có phải ra mắt đâu, đến nhà chơi bình thường thôi. Còn Việt Anh, giờ cũng muộn rồi, em gọi taxi về đi.
- Ô hay cái con bé này sao lại đuổi khách như thế nhở?
- Thế ba mẹ muốn cho cậu ấy ngủ ở đây à?
- Anh Việt Anh sẽ ngủ ở phòng con, đi lên phòng thôi anh.
Duy đứng dậy kéo Việt Anh đi lên phòng ở tầng hai. Phòng khách chỉ còn ba mẹ với tôi, mẹ ngồi lại gần chỗ tôi.
- Con có thích thằng bé không?
- Hiện tại thì chưa thích. Tương lai thì con chịu.
- Giờ con ở trên Hà Nội một mình phải biết tự bảo vệ mình, cũng lớn rồi, ba mẹ không cấm con yêu đương, có một thằng bảo vệ cũng tốt, nhưng vẫn phải đặt bản thân mình lên trên hết đấy nhé. - Ba tôi nhấp chén nước chè và nói.
- Ba mẹ cứ yên tâm đi, con biết tự lo cho mình mà.
- À mai ba mẹ đi về quê ngoại có việc, mấy đứa tự lo nhá.
- Ba mẹ lại đi vắng à? Lâu lâu con mới về một hôm mà. - Tôi ôm eo mẹ nũng nịu.
- Thôi đi cô nương ạ, lo mà tiếp đãi bạn, dẫn bạn đi chơi đi kìa. - Mẹ đẩy đầu tôi ra và nói.
- Vâng ạ, thế thôi con lên phòng trước đây.
Tôi đi lên phòng ngủ của mình, sau đó tìm quần áo đi tắm. Xong xuôi tôi nằm bò ra giường mở điện thoại lên lướt linh tinh. Đột nhiên nhận được một tin nhắn mới, của Quốc Dũng.
[Tao nhìn thấy mày với thằng Việt Anh ở chỗ ngã ba. Giải thích đi.]
[Tao nói là tình cờ gặp, mày có tin không?]
[Tin cái quần què, chúng mày đã đến giai đoạn ra mắt bố mẹ rồi à?]
[Không, nó muốn về nhà tao chơi. Tao tính đuổi rồi, nhưng mà thằng Duy giữ nó ở lại ngủ. Tao vô can.]
[Tao vẫn chưa có tiền mừng đám cưới đâu.]
[?]
[Cứ biết thế.]
Tôi ngồi dậy, mở ngăn kéo lấy cái mặt nạ ra đắp, vừa đắp vừa nằm xem phim, cảm giác thật là sảng khoái. Đột nhiên anh nhắn tin cho tôi.
[Cho em mượn laptop một xíu được không?]
[Duy có máy tính cây đây, mượn nó đi.]
[Duy đang dùng rồi.]
[Chờ tí để chị mang sang cho.]
Tôi cầm cái laptop trên bàn rồi mở cửa đi ra ngoài, phòng tôi với phòng của Duy cách nhau một gian, gian đấy để bàn thờ, cúng bái tổ tiên các thứ. Tôi vừa đi đến cửa phòng thờ thì Việt Anh mở cửa phòng bước ra.
Anh vừa tắm xong thì phải, mặc áo sweater màu trắng có hình con gấu của Duy, và cái quần thể thao kẻ sọc trắng. Tóc vẫn hơi ẩm ướt, rủ xuống sống mũi. Cái nhan sắc này đúng là không thể đùa được mà.
- Này cầm lấy đi.
Tôi đưa laptop cho anh, anh cầm lấy laptop, ánh mắt long lanh nhìn tôi.
- Muốn gì?
- Anh không quen ngủ cùng người lạ.
- Trách ai? Người ta đã bảo về nhà đi không nghe, cứ nằng nặc đòi ở đây cơ.
Anh ôm laptop vào lòng, bày ra bộ dạng vô cùng đáng thương.
- Nhưng anh muốn ở gần chị thêm một chút.
- Bám người ta cả tuần chưa đủ à?
- Chưa đủ, hai năm qua không được gặp anh nhớ chị lắm...
- Thôi dừng. Việt Anh bảo có việc cần mượn laptop mà? Làm nhanh đi chị còn lấy lại nữa.
Anh ngồi xuống bậc cầu thang, mở laptop của tôi lên. Hình nền máy tính của tôi là ảnh tôi trong phim "Vụng trộm không thể giấu" tôi mới xem, cụ thể là cảnh hai anh chị đang hôn nhau say đắm trên ghế. Tôi thề là không phải do đầu óc tôi đen tối đâu, do cảnh này nó đẹp quá, tôi bị mê thôi. Mặt tôi nóng bừng, anh quay lại ngẩng đầu nhìn tôi, tôi ngay lập tức quay ra chỗ khác tỏ ra mình vô tội. Tôi không ngại thì người ngại sẽ là người khác, còn ai là người khác đấy thì tôi chịu.
Tôi bước xuống dưới bếp rót nước uống, áp tay vào mặt cho đỡ nóng. Sau đó tôi rót thêm một cốc nữa mang lên cho anh. Anh ngồi ở cầu thang, đeo cặp kính gọng kim loại, nghiêm túc gõ gì đó trên laptop, lông mày khẽ nhíu lại rồi lại dãn ra.
Đã lâu lắm rồi tôi mới được nhìn lại dáng vẻ này của anh, cảm giác hình như vẫn như ban đầu vậy. Tôi cũng không rõ, có thể thời gian quá lâu rồi, lâu đến mức tôi cũng quên luôn cảm giác khi ấy luôn rồi. Tôi dừng lại nhìn anh làm việc, nhìn cặp kính có vẻ hơi lạ lẫm, thế nhưng nó khiến khuôn mặt vốn đã đẹp không tì vết ấy càng thêm có sức hút.
Mê trai đẹp không có tội, nhưng điều ngang trái chính là người đẹp trai trước mặt này là người yêu cũ của tôi. Còn tôi thì đang đứng ngắm người yêu cũ của mình một cách đắm đuối.
Anh làm việc xong, thành thạo tắt laptop và gập nó lại, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi ngại ngùng quay đi chỗ khác, chắc chắn anh chưa nhìn thấy cảnh tôi đứng ngắm anh đâu nhỉ?
- Sao đứng ngắm anh mãi thế? Đẹp trai quá đúng không?
Tự luyến đến thế là cùng, nhưng mà anh đẹp anh có quyền. Tôi bước đến, ngồi xuống bên cạnh và đưa cốc nước cho anh.
- Sao? Ngắm Việt Anh phải mất phí à?
Anh cầm lấy cốc nước, áp sát vào tôi. Tôi ngả sang bên cạnh, chống tay xuống đất, mặt tôi nóng bừng, tôi cố giữ bình tĩnh nhìn anh.
- Riêng chị thì được ngắm miễn phí cả đời này.
Tôi đẩy đầu anh ra, nhanh chóng đứng dậy.
- Đồ miễn phí thường là đồ không tốt.
Tôi định nói là "đồ ôi thiu", nhưng thấy cũng hơi ác thế nên áp dụng phương pháp nói giảm nói tránh, để giảm bớt sức sát thương của câu nói.
- Anh là trường hợp ngoại lệ.
Tôi nhíu mày, quay sang nhìn anh, nặng lắm rồi, bệnh tự luyến này nặng lắm rồi. Anh cũng nhìn tôi, vì không muốn chạm mắt với anh nên tôi quay sang nhìn chỗ khác. Tôi nghiêm giọng.
- Nghiêm túc này.
- Hửm?
- Chuyện gia đình Việt Anh có nghiêm trọng lắm không?
- Chi nhánh công ti bên Anh gặp vấn đề, bố anh sang đấy chủ yếu là giải quyết, vấn đề lần này lớn nên bố phải đích thân đi. Chi nhánh ở Thái Nguyên cũng gặp chút rắc rối nội bộ, người chú đồng thành lập công ti với bố anh đổ bệnh nên mới bảo anh về xử lí. Nói cách khác thì vì rắc rối này, ông ta đã chịu thả anh ra khỏi cái lồng sắt ấy, để về đây tìm chị.
Bên trong cái vỏ bọc hào nhoáng ấy, thật ra chỉ có một chú nhím giương gai với cả thế giới, nhưng lại khao khát được tự do, khao khát được làm điều mình muốn, được sống là chính mình. Tôi thấy thương anh, nhưng tôi lại sợ chính cảm giác ấy của mình. Tôi thật sự không phân biệt được "tình yêu" với "sự thương hại" nữa.
- Nếu mọi chuyện giải quyết xong Việt Anh sẽ rời đi chứ?
Tôi đột nhiên không muốn anh rời đi lắm, tôi muốn anh mãi mãi ở lại đây, mãi mãi được làm chính mình. Tôi nắm chặt hai tay lại với nhau, mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng đen trước mặt.
- Lần này anh nhất định sẽ không đi nữa.
- Nói trước bước không qua đâu.
- Anh xin lỗi.
- Sao tự nhiên lại xin lỗi?
Tôi quay sang nhìn anh, anh hơi ngả người, chống tay về đằng sau, đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn tôi, có chút gì đó áy náy và tự trách.
- Vì anh có lỗi với chị.
- Vậy thì chị tạm chấp nhận lời xin lỗi này của Việt Anh đấy. Thôi muộn rồi, đi ngủ đi.
Tôi đứng dậy, cầm lấy laptop và cốc nước đã uống hết lên, rồi sau đó đi vào phòng ngủ. Tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi mới ngủ được.
Sáng hôm sau tôi thức dậy lúc 8h sáng, đánh răng rửa mặt xong, tôi bước xuống nhà. Thấy tiếng lục đục nấu nướng trong nhà bếp, chắc là mẹ tôi nấu bữa sáng. Tôi bước ra phòng khách, rót một cốc nước uống.
- Khánh Hạ ơi.
Tiếng gọi từ ngoài cổng vọng vào, tôi đặt cốc nước xuống chạy ra mở cổng. Là Thùy Dương, tôi ngạc nhiên nhìn nó.
- Sao tự nhiên nay lại đến nhà tao chơi thế?
- Tao bị rảnh được không?
- Ờ được. Đi vào nhà đi.
Tôi mở to cổng ra cho nó phi xe vào rồi khép cổng lại. Dương xách một đống đồ, túi to túi nhỏ. Tôi chạy đến xách hộ nó mấy túi, rồi đi cùng nó vào nhà. Trong lúc tôi để đống đồ lên bàn uống nước để khám phá con bé mang gì đến, thì tiếng hét của nó khiến tôi muốn thủng màng nhĩ, giật mình suýt làm rơi đống đồ xuống đất.
- Aaaaa, Trịnh Khánh Hạ, mày giấu trai trong nhà thế này à?
Hả? Cái gì cơ?
Tôi quay người lại nhìn, anh vừa nấu xong bữa sáng, đang bê đồ ra bàn ăn. Một chàng trai cao ráo, đẹp trai đang đeo tạp dề tím của mẹ tôi, và chuẩn bị bữa sáng. Tôi mà là Thùy Dương chắc tôi cũng sẽ phản ứng thế thôi.
Tôi vừa dậy, vẫn chưa tỉnh ngủ, thế nên quên mất sự hiện diện của anh trong căn nhà này. Anh nghe thấy tiếng hét của Dương, cũng quay sang nhìn hai đứa tôi.
- Mày từ từ, nghe tao giải thích đã.
- Bố mẹ mày đâu rồi? Có biết chuyện không? Hay mày giấu bố mẹ đưa nó về đây? Chúng mày làm gì nhau chưa? Gạo nấu thành cơm chưa? Lỡ dính bầu thì...
- Dừng.
Tôi phải bịt miệng con bé lại, trước khi cái miệng xinh của nó phun ra những lời không nên nói.
- Mày bình tĩnh xem nào. Hôm qua nó về nhà tao chơi, muộn quá nên ba mẹ và em trai tao giữ nó ở lại thôi. Và bọn tao cũng không có chuyện gì xảy ra hết.
- Thật?
- Tao lừa mày làm gì.
- Bữa sáng xong rồi, hai chị cùng vào ăn đi. Để em đi gọi Duy dậy.
Việt Anh tháo tạp dề và treo nó lại chỗ cũ. Rồi sau đó đi lên tầng. Bụng tôi đói cồn cào, mùi mì thơm phức làm tôi không nhịn được. Tôi xà vào bàn ăn, nhìn bát mì thịt băm thơm phức, ngon lành trên bàn, tôi ứa nước miếng.
Tôi cầm đũa và thử một miếng, ngon quá. Vì bát mì này, tôi nguyện đánh giá cho Trần Hoàng Việt Anh 10 điểm. Dương ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Rốt cuộc mày chủ nhà hay nó vậy?
- Nhà là ba tao đứng tên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.