Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 54: Bị ốm




- Cái lúc hôn anh sao chị không nói vậy?
Sau khi não tôi xử lí xong thông tin trong câu nói này thì mặt tôi cũng đã nóng bừng. Tôi quay sang nhìn thấy nụ cười đắc ý của anh, lại càng tức hơn. Tôi đẩy anh ra.
- Đồ mặt dày. Chị không nói chuyện với em nữa.
Tôi quay người đi vào trong, thấy hai đứa nhỏ đang ngồi tâm sự tuổi hồng, đã thế còn mặc áo đôi, khác gì đôi tình nhân không cơ chứ?
- Thế mày với cái chị lớp Văn 11 thế nào rồi?
- Hôm trước vừa đi xem phim, tao định hôm sinh nhật chị ý sẽ tỏ tình.
- Cũng tốc chiến tốc thắng quá nhỉ? Mới quen được mấy tháng mà đã đến bước này luôn rồi.
- Hợp thì đến, không hợp thì chia tay thôi. Yêu nhau chứ có phải học hành đâu mà phải học, học nữa, học mãi.
Ôi em trai tôi, tư tưởng này xứng đáng mười điểm luôn.
- Mày tưởng ai cũng như mày, thích thầm người ta 3 năm không dám nói ra, cuối cùng nhìn người ta yêu đứa bạn thân của mình à?
- Mày ngứa đòn à Duy?
Ừ đúng là ngứa đòn thật.
Tôi bước vào, cầm lấy quả táo, hai đứa nhỏ quay sang nhìn tôi. Tôi mỉm cười với hai đứa.
- Hai đứa cứ nói chuyện tiếp đi, chị vào bếp nấu bữa trưa nhé, hi hi.
Sau đó tôi liền đi vào bếp, lấy thịt trong ngăn đá ra rã đông. Xong rồi liền đi ra vườn hái ít rau để nấu canh. Trời hôm nay âm u, gió mạnh, thời tiết khá lạnh. Tôi bước ra vườn nhìn đủ các loại rau, tôi quay đi quay lại không biết chọn loại nào. Có mẹ ở nhà thì tốt rồi, mẹ sẽ là người quyết định thay cho tôi.
"Thôi được rồi ăn bắp cải đi." Tôi thầm quyết định rồi cầm con dao ở góc vườn chặt một cái bắp cải nhỏ đem vào nhà bếp. Sau đó mang vào cắt ra để luộc.
- Ôi bạn gái nhà ai mà nữ công gia chánh thế này?
Xoẹt, một nhát dao "nhẹ nhàng, dễ thương" đã sượt qua ngón tay của tôi. Cơn nhói đau ập đến, khiến tôi theo phản xạ rụt tay lại, khẽ kêu lên một tiếng. Chưa kịp làm gì thì một bàn tay đã nắm chặt tay tôi, tôi ngước lên nhìn anh, khuôn mặt lo lắng, cặp lông mày khẽ nhíu lại.
- Hộp y tế ở đâu?
- Ngoài phòng khách, trên kệ tủ gần ti vi.
Anh lấy tờ giấy ăn trên bàn, thấm máu trên tay tôi, để cho tôi giữ tờ giấy, rồi sau đó nhanh chóng đi lấy hộp y tế đến, giúp tôi băng bó lại. Tôi ngồi nhìn chàng trai đang lo lắng, nhẹ nhàng băng bó cho tôi. Khóe môi khẽ cong lên.
- Lần sau mấy việc này để anh làm, chị không cần làm nữa đâu.
- Định biến chị thành người liệt à?
- Nhưng nếu chị bị thương thì anh sẽ lo lắm.
- Khụ... khụ...
- Cơm chó ở khắp nơi luôn mà.
- Nhà còn trẻ nhỏ, hai anh chị bớt bớt dùm.
Hai đứa bé đứng ngay cửa nhà bếp, chăm chú nhìn chúng tôi.
- Xong rồi.
- Cảm ơn.
- Giờ anh có chút việc cần xử lí, nên phải đi về trước. Nhớ đừng làm mấy việc này nữa, để Duy làm là được.
Anh đứng dậy, cất đồ vào hộp y tế. Mang ra ngoài, Bảo Chi cũng đi theo sau anh. Cuối cùng căn nhà của tôi cũng đã sóng yên biển lặng trở lại, nhưng sao tôi lại thấy hơi hụt hẫng nhỉ?
***
- Rồi sao? Nó đưa mày đi khám xong rồi sao nữa? Có xảy ra chuyện gì không?
Tôi nằm trên giường, gọi điện cho Thùy Dương. Con bé không sao cả, chỉ nghỉ ngơi một vài hôm là khỏi. Dương về nhà tôi lấy xe xong về luôn, nó bảo tối có việc nên về luôn.
- Chả có gì cả, tao đã bảo không sao rồi, nó cứ bắt tao đi, bực mình lắm. Rồi nó còn đòi chịu trách nhiệm, chăm sóc tao nữa chứ. Tao sợ lắm rồi, mày bảo thằng Việt Anh kêu nó tha cho tao đi được không? Tao ớn lắm rồi, nó mà cứ làm phiền có ngày tao gãy tay, gãy chân hay bị hủy dung, chắc tao chớt.
- Mày cứ làm quá, cứ bình thường thôi, làm gì đến mức đấy.
- Thôi xin, tao chỉ muốn bình yên thôi. Tình yêu chỉ là phù du, sự nghiệp mới là quan trọng nhất.
- Ok, tao chờ ngày phú bà Đồng Thùy Dương sẽ bao nuôi tao vậy.
[Vân Trang đã tham gia cuộc trò chuyện.]
- Ôi bạn Trang của chúng ta cuối cùng cũng có thời gian rảnh rồi.
- Bận bù đầu lên, giờ mới đọc được tin nhắn đây này. Thế rốt cuộc cái thằng đè trên người con Dương đấy từ đâu lòi ra vậy?
- Bạn của Việt Anh.
- Việt Anh nào cơ?
- Gì vậy Trang? Trần Hoàng Việt Anh, người yêu cũ con Hạ ý.
- Nó về nước lúc nào vậy? Sao không đứa nào nói cho tao biết?
- Tao nhắn cả đống tin trong nhóm mày không đọc à?
Tôi nhớ rõ ràng tôi với Dương phải bàn luận mấy chục lần trong nhóm rồi. Chắc chắn con bé này thấy nhiều tin nhắn quá nên lười đọc rồi. Lại còn dám trách tội bọn tôi chứ.
- Ủa? Vậy hả? Chắc tại dạo này bận quá không để ý, hi hi. Mà khoan, thế là con Dương chuẩn bị có bồ, con Hạ cũng quay lại với tình cũ. Chỉ còn mình tao cô đơn lẻ...
- Dừng. - Cả tôi và Dương không hẹn mà đồng thanh.
- Tao với cái thằng chết dí kia không có cái gì cả. Tao vẫn đang nỗ lực vì sự nghiệp, không bận chuyện yêu đương. Có chuyện con Hạ với Việt Anh sắp quay lại thì đúng rồi đấy.
- Mày thật sự muốn quay lại với nó à?
- Chưa biết. Hiện tại chúng mày có thể coi nó là một trong số những người theo đuổi tao. Chỉ vậy thôi.
- Giống thế nào được? Mấy người kia mày tránh như tránh tà, còn riêng thằng Việt Anh như được đặc cách ý.
- Người ta thường nói tình đầu là tình khó quên mà. Thôi tao tắt gọi cho mẹ đã nhá.
Vân Trang nói xong thì cũng rời khỏi cuộc hội thoại. Sau đó Dương với tôi cũng tắt luôn.
Thùy Dương nói đúng, anh vẫn luôn là ngoại lệ của tôi. Dù là yêu ghét hay hận, bất cứ thứ tình cảm gì, chỉ cần là anh, thì tôi sẽ tự động đối xử khác so với mọi người. Trong lòng tôi, Trần Hoàng Việt Anh luôn được đặc cách như vậy đấy.
***
Vừa hết Tết tôi đã phải ôm lấy một đống việc vào người, từ bài luận, thuyết trình nhóm đến mấy dự án dịch thuật. Làm việc bù đầu từ sáng đến tối, thức đến hai ba giờ sáng cũng chưa làm xong.
Bình thường cũng có đôi lúc tôi sẽ phải ôm nhiều việc như thế, thậm chí có lúc sẽ liên tục như vậy tận một tháng cơ. Với sức trẻ của mình, tôi tự tin mình có thể chống cự được. Nhưng ai ngờ đâu sức khỏe tuổi đôi mươi của tôi lại mai một nhanh thế. Mới có chưa đầy một tuần tôi đã đổ gục trước đống deadline.
Sáng có tiết nhưng tôi sốt cao, toàn thân rã rời, không còn tí sức lực nào, thế nên đành nghỉ học ở nhà. Tôi thấy cả người lâng lâng, đầu đau như búa bổ, tôi mở ngăn kéo ở đầu giường lấy nhiệt kế ra đo.
39 độ.
Tôi ốm thật rồi, không những ốm mà còn ốm nặng nữa.
Cổ họng khô rát, cả người nao nao khó chịu, đầu nặng trĩu như có viên đá nặng đè lên. Tôi cố hết sức ngồi dậy, khoác thêm áo rồi đi ra phòng bếp. Lấy gói cháo ăn liền trong ngăn tủ ra, pha một bát cháo sau đó bê ra bàn ăn. Rồi cố lết ra lấy thuốc hạ sốt ở trong tủ cùng với một cốc nước.
Tôi không muốn ăn lắm, nhưng phải cố ăn vài miếng để uống thuốc. Cái cảm giác ốm sắp chết nhưng vẫn phải tự ăn, tự uống thuốc, không ai chăm sóc này cũng tủi thân lắm đấy chứ. Cũng may trong nhà tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ nên cũng đỡ hơn.
Ăn uống, uống thuốc xong, tôi dán miếng hạ nhiệt trong tủ lạnh lên đầu rồi leo lên giường nằm ngủ. Trong cơn mê mệt tôi ngủ thiếp đi. Hình như tôi nghe loáng thoáng có tiếng gõ cửa, thế nhưng mắt tôi không thể mở ra nổi, cả người như có tảng đá nặng đè lên, không thể cử động nổi, lại tiếp tục chìm vào cơn mơ hồ không dứt.
Đến lúc tiếng mở cửa rầm một cái rõ to, khiến tôi giật mình thoát khỏi cơn mộng mị. Hơi hé mắt nhìn ra phía cửa phòng, một chàng trai thở hồng hộc, lo lắng nhìn tôi. Anh chạy lại gần và lật chăn ra, lay lay người tôi.
- Khánh Hạ, mau tỉnh dậy đi.
Anh cứ lay người khiến người tôi càng lâng lâng khó chịu, lay thêm tí nữa chắc tôi cũng đi luôn rồi đấy, tôi cố hết sức thều thào:
- Chị không sao, chỉ sốt nhẹ thôi. Việt Anh lắc một tí nữa là chị không sao cũng thành có sao đấy.
Anh đột nhiên dựng tôi ngồi dậy, ôm chặt tôi vào lòng. Người tôi không còn tí sức lực nào nữa, nên cứ thuận thế mà dựa vào vai của anh. Má tôi chạm vào vùng da ở cổ anh, da anh lành lạnh vì vừa đi bên ngoài về, khiến tôi thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi nhắm nghiền mắt lại, hưởng thụ cái ôm lúc này. Đúng là khi mình mệt mỏi, yếu đuối nhất có người ôm mình vào lòng thấy yên tâm, hạnh phúc hơn hẳn.
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nấc ngay bên tai, anh khóc đấy à?
- Gì vậy? Chị mệt chị còn chẳng khóc thì thôi, Việt Anh khóc cái gì?
- Lúc nãy không liên lạc được cho chị, anh sợ... - Anh nói và xiết chặt tôi hơn, giọng hơi run run.
Tôi phì cười, vỗ nhẹ vào lưng anh.
- Chị có sao đâu, ốm vặt thôi mà. Mệt quá nên không muốn động vào điện thoại thôi. Mà sao Việt Anh vào được nhà chị vậy?
- Tao đến thăm mày, gặp thằng bé đứng ngoài gõ cửa mãi không ai đáp, sắp khóc hu hu đến nơi. Thế nên là tao mở cửa cho nó vào đấy.
Anh buông tôi ra, quay mặt ra chỗ khác đưa tay lên lau nước mắt. Tôi nhìn ra ngoài cửa, là bạn Khánh Ngọc của tôi đến, tay bê bát cháo nóng hổi, tỏa hương thơm phức. Tôi dựa người vào thành giường, nhìn người bạn bê bát cháo nóng hổi đến cho tôi.
- Chậc chậc, tao tốt bụng mua cháo đến chăm mày ốm. Ai ngờ lại được tặng cho một màn cơm chó này cơ chứ?
Tôi định giơ tay bưng bát cháo thì anh đã nhanh tay cầm lấy, trước ánh mắt ngạc nhiên thêm phần khinh bỉ của Khánh Ngọc.
- Cảm ơn bạn yêu đã đến thăm thân già bệnh tật yếu đuối này nhá.
- Sao mày thều thào như ma thế? Có ổn không đấy?
- Tao...
Anh đột nhiên lật chăn dưới chân tôi ra, cầm tay tôi vòng lên cổ anh, định bế tôi lên. Tôi chưa kịp làm gì thì đã bị anh bế lên, nằm gọn trong vòng tay của anh. Tôi cũng có ý định chống cự, nhưng thân thể yếu đuối bệnh tật đầy mình này không cho tôi được như ý nguyện.
- Việt Anh làm gì vậy? - Tôi thều thào.
- Đưa chị đi viện khám.
- Ốm vặt thôi mà, không cần đi viện đâu.
Tôi dựa vào vai anh, người cứ nôn nao khó chịu, đầu nặng trĩu. Giờ mà không có điểm tựa là tôi ngã luôn ra đây rồi. Nhưng mà cũng không đến nỗi phải đi viện. Từ bé đến lớn tôi ốm mấy chục lần, có lần nào phải đi viện đâu, vẫn khỏi đấy thôi.
- Nghe lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.