Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 56: Quá khứ




- Đau lắm.
Tôi định rút tay lại, nhưng bị anh giữ chặt hơn. Tôi cúi mặt xuống, giả vờ nhìn cốc trà, mặt nóng bừng lên như bị sốt.
- Nếu được đi xem phim cùng chị vào cuối tuần này, thì sẽ hết đau liền.
Gì vậy anh? Tôi rút tay lại, hai tay cầm cốc trà đưa lên miệng uống.
- Cuối tuần này chị cũng rảnh, đi xem phim cũng được.
Sau khi đi ăn trưa xong, tôi đến trung tâm dạy ca buổi chiều. Sau đó đi về chung cư. Buổi tối tôi ngồi chạy nốt deadline dự án dịch thuật. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong hết rồi, có thể nghỉ ngơi sau những ngày làm việc miệt mài này rồi.
***
Khả Hân hẹn tôi ở một quán Starbucks ở gần trung tâm thành phố. Tôi bắt taxi đi, đến nơi tôi bước vào trong, nhìn xung quanh tìm kiếm Khả Hân. Thấy em nó đang ngồi ở một góc nhỏ của quán.
Tôi bước đến quầy gọi nước rồi bước đến ngồi đối diện với Hân. Hân đã khác hồi trước khá nhiều, trông trưởng thành, xinh đẹp hơn hẳn. Thế nhưng tôi vẫn có thể nhận ra. Hân mặc một chiếc váy ngắn màu tím nhạt, bồng bềnh trông rất xinh.
- Chào em nha.
Hân ngẩng đầu nhìn tôi, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng, tô điểm từng đường nét trên khuôn mặt của em nó.
- Chị đến rồi à?
- Ừ, lâu rồi không gặp, trông em càng ngày càng xinh ra. 𝘛ì𝗆‎ 𝑡r𝒖𝘆ện‎ ha𝘆‎ 𝑡ại‎ ==‎ 𝘛‎ 𝙍Ù𝑴𝘛𝙍𝐔YỆ𝗡.Vn‎ ==
- Tiếc là cậu ấy lại chẳng bao giờ thích em.
- Trên thế giới này cũng không phải chỉ có một mình cậu ấy mà.
- Chị đừng lo, lần này em đến không phải để ngăn cản hai người nữa. Em cũng mở lòng mình, đón nhận một tình cảm mới của một người mới, không phải cậu ấy nữa.
Tôi mỉm cười nhìn Hân.
- Buông bỏ được là tốt.
Nhân viên bê cốc cà phê muối ra cho tôi. Mùi cà phê xộc lên thơm phức. Tôi cầm lên và nhấp một ngụm.
- Thế em muốn gặp chị để nói chuyện gì?
- Em nghe nói chị vẫn chưa đồng ý quay lại với Việt Anh à?
- Chuyện của bọn chị chắc không cần báo cáo với em đâu nhỉ?
- Em chỉ muốn nói với chị chuyện này, tại vì em là người ở bên cạnh Việt Anh suốt từ nhỏ đến lớn, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, dù không đến được với nhau, thì cũng coi như là bạn bè thân thiết. Hai năm qua ở Anh cậu ấy ngày nào cũng mong nhớ, thấy có lỗi với chị. Năm đó Việt Anh vốn không định đi sang Anh, nhưng mẹ cậu ấy giả bệnh để đưa cậu ấy sang bên đấy. Sau khi biết chuyện, cậu ấy định lập tức bay về Việt Nam. Nhưng mà bố cậu ấy cho người gây tai nạn cho chị và đe dọa cậu ấy...
- Cái gì cơ? Vụ tai nạn đó không phải trùng hợp à?
- Người lái xe mô tô hôm đấy được bố cậu ấy thuê đến gây tai nạn cho chị, ngay đầu ngõ có camera, vụ tai nạn được ghi lại và diễn ra ngay trước mặt cậu ấy. Nhưng cậu ấy không làm gì được, lần đầu tiên em thấy Việt Anh đau khổ đến mức đấy.
Trái tim tôi đau nhói như bị ai bóp chặt, tay nắm chặt li cà phê trên tay. Hóa ra anh đã phải đau khổ đến như thế. Ngày tôi đau đớn nghĩ rằng mình bị anh lừa, thì ở một nơi khác anh cũng đau đớn khi tận mắt chứng kiến tôi bị tai nạn mà không làm gì được. Bất lực mà đau đớn biết bao. Hóa ra anh lo lắng khi tôi bị ốm như thế là do đã từng tận mắt chứng kiến tôi bị tai nạn. Hóa ra anh yêu tôi nhiều đến thế.
- Cậu ấy chấp nhận ở lại Anh để bố không làm hại chị nữa. Thế nhưng mỗi ngày đều tự dằn vặt, dày vò bản thân mình bằng đủ mọi cách. Cậu ấy nghĩ do bản thân nên chị mới chịu tổn thương. Em nhìn cậu ấy như thế cũng thấy rất đau lòng. Em khuyên ngăn nhiều lần nhưng cậu ấy cũng không thoát ra được sự tự trách ấy.
Tôi chỉ nghĩ đến khuôn mặt anh là trái tim đau nhói như ngàn mũi dao đâm qua, đau đến mức rỉ máu. Chàng trai của tôi, tôi nâng niu, không dám đánh mắng, thế mà anh lại phải chịu nhiều đau đớn thế này ư?
Cái lồng mang tên "gia đình" ấy đã giam giữ anh mười mấy năm cuộc đời. Họ xem anh là công cụ tiếp nối gia sản kếch xù ấy, chứ chẳng phải một đứa con trai bình thường nữa. Tôi thương chàng trai của tôi quá, nhưng tôi làm gì được cho anh đây? Tôi chỉ là một cô gái bình thường, liệu có đủ sức để giúp cho anh hay không chứ?
- Em đã thử cố gắng trở thành người ở bên cạnh cậu ấy, nhưng mà trong trái tim tổn thương ấy chỉ có một mình chị. Việt Anh chỉ yêu một mình chị, trước đây cũng vậy, sau này cũng sẽ vậy. Vì thế em quyết định từ bỏ và giúp đỡ cậu ấy. Việt Anh đã cố gắng làm việc để xây dựng nền móng trong công ti. Sau đó cố tình khiến công ti gặp chuyện để bố cậu ấy sang Anh xử lí, bản thân vờ là quay về giúp bố xử lí công việc ở Việt Nam. Nhưng thực chất là để gặp lại và bù đắp cho chị.
Hóa ra anh phải trải qua nhiều khó khăn đến thế để được gặp lại tôi. Nước mắt đã trào ra, che mờ đi tầm nhìn của tôi. Tôi cúi xuống nhìn lọ hoa trên bàn, cứ nhìn mãi, nhìn mãi.
- Thật ra Việt Anh không phải rung động vì sự theo đuổi của chị, mà cậu ấy đã âm thầm thích chị từ lâu lắm rồi. Ngay cả khi chỉ gặp một lần duy nhất sau đó chẳng còn gặp lại nữa, ngay cả khi cậu ấy chỉ biết chị qua một cái tên và kí ức mơ hồ lúc nhỏ.
Hân dừng lại một chút rồi lại nói tiếp:
- Cậu ấy từ chối đi Anh, cãi bố mẹ để được học Chuyên là vì lần đầu cậu ấy gặp chị ở trường Chuyên, chị đã nói chị sẽ đi thi Chuyên. Cậu ấy đã ôm hi vọng mỏng manh về một tương lai sẽ được gặp lại chị để thi Chuyên, cũng may cậu ấy đã thắng được định mệnh, đã gặp lại được chị.
Anh thích tôi từ rất lâu về trước rồi ư? Tôi cố gắng lục lại kí ức của mình, nhưng không thể nào nhớ ra được gì cả. Rốt cuộc là như thế nào chứ? Rõ ràng là tôi thích Việt Anh trước, cố tình theo đuổi anh trước, sao giờ lại thành ra anh thích thầm tôi từ nhỏ, vì tôi mà thi vào trường Chuyên cơ chứ? Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Tại sao anh lại không nói cho tôi biết gì cả chứ? Tôi ngẩng đầu, chưa kịp nói gì thì Hân đã tiếp lời:
- Và đúng như được sắp đặt từ trước vậy, hai người vốn đã dành cho nhau thì có thế nào vẫn sẽ quay về bên nhau thôi. Chị đã tình cờ biết sự tồn tại của Việt Anh, và thích cậu ấy. Sau vụ của Diệp Chi, Việt Anh sợ chị sẽ bị như cô ấy, sợ chị sẽ bị tổn thương dù chỉ một chút.
Tôi im lặng ngồi nghe Hân nói, không muốn bỏ qua bất cứ một chi tiết nào.
- Nhưng chị biết đấy, tình cảm đâu phải mình nói không là nó sẽ dừng lại được đâu, cậu ấy đã vì chị mà đánh liều một lần, ở bên và bảo vệ chị. Đối với Việt Anh, chị chính là ánh sáng duy nhất ấy, là người mà cậu ấy yêu nhất, cũng là người cậu ấy cần nhất trên đời này.
- ...
- Hai năm qua, vì để gặp lại chị, cậu ấy mới kiên cường sống tiếp, cố gắng giữ gìn sức khỏe, thậm chí đi tập luyện mỗi ngày, để có đủ khả năng bảo vệ chị.
Anh vẫn luôn vì tôi mà cố gắng, vì tôi mà kiên cường, chàng trai ấy hi sinh vì tôi nhiều như thế, vậy mà tôi chẳng hay biết gì cả, thậm chí còn luôn trách anh. Tôi quay mặt sang chỗ khác, lấy tay lén lau đi những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống má.
- Thế nên em hi vọng chị có thể đáp lại cậu ấy, ở bên và chăm sóc cho cậu ấy. Em không muốn cố gắng bao lâu nay của cậu ấy trở nên vô nghĩa.
Tôi quay sang nhìn Hân, mỉm cười nói:
- Cảm ơn em vì đã nói với chị những thứ này. Chị sẽ ở bên chăm sóc cho Việt Anh, chị sẽ không để cho cậu ấy phải đối diện một mình nữa.
Sau khi rời khỏi quán nước, tôi đặt xe đến nhà Việt Anh, đúng hơn là nhà bố mẹ anh, tôi nghĩ hôm nay anh sẽ về nhà.
Tôi đến trước cánh cổng ấy, trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng hôm đó, cái ngày mà trái tim tôi như vỡ thành nhiều mảnh. Tôi ấn chuông, tiếng "kính koong" vang lên như xoáy sâu vào tâm trí tôi. Cả người tôi trở nên mơ hồ, không biết khi nhìn thấy anh tôi nên nói chuyện gì trước. Dù là thế nhưng tôi vẫn muốn gặp anh. Muốn ôm chàng trai của tôi vào lòng.
Bao năm qua tôi đã dần bước vào cuộc sống mới, dần chấp nhận việc bị anh lừa dối. Vậy mà tôi lại không hề biết rằng, trong lúc đó, anh vẫn đang ngày đêm cố gắng để được gặp lại và bù đắp cho tôi. Người con trai ấy vì tôi mà làm nhiều thứ như thế, vậy mà lại chẳng nói với tôi.
Tôi vẫn đang đứng đơ ở cổng đợi chờ thì một chiếc xe điện đi tới, là Bảo Chi. Chắc con bé vừa đi học về. Nó dừng lại, cởi khẩu trang ra, vui vẻ nhìn tôi.
- Chị dâu, sao chị lại ở đây?
- Anh Việt Anh có nhà không em?
- Tuần nay anh ý không về, nghe nói có việc bận cần giải quyết sao ý.
Ừ nhỉ, anh có việc cần giải quyết nên mới rời hẹn xem phim của chúng tôi sang tuần sau. Vậy mà tôi lại quên béng mất.
- Hay chị vào nhà chơi với em đi, em ở nhà một mình cũng chán.
Bảo Chi mở cổng, sau đó kéo tôi cùng đi vào trong. Căn biệt thự rộng lớn, đèn sáng chói lóa, nội thất vô cùng tinh xảo, cả căn nhà toát lên vẻ sang trọng. Một bác gái giúp việc đang nấu ăn trong bếp. Hình như một mình Bảo Chi sống trong căn biệt thự này thì phải, một cô gái lớp 10, sở hữu căn biệt thự to lớn này, đúng là ngậm thìa vàng đúng nghĩa còn gì.
Bảo Chi kéo tôi vào ăn cơm cùng con bé. Cả một bàn ăn toàn sơn hào hải vị, nhìn thôi đã thấy ngon rồi.
- Haiz, bố mẹ em đều ở bên Anh, anh Việt Anh lại ít khi về nhà, em ở một mình cũng buồn lắm. Sau này chị rảnh thì qua chơi với em thường xuyên nhá.
- Chị ở Hà Nội học mà, ít khi về lắm. Nếu em thấy chán thì có thể rủ Duy qua chơi cùng.
- Em rủ mà nó có sang đâu, tránh như tránh tà, sợ chị người yêu của nó ghen ý chị.
Tôi gắp thức ăn lên ăn, nhưng chẳng thấy ngon chút nào, trong đầu chỉ nghĩ đến chàng trai của tôi mà thôi. Nhưng tôi cũng không nỡ từ chối Bảo Chi để lao lên Hà Nội tìm anh.
Suy cho cùng, con bé cũng đáng thương, cuộc sống chẳng thiếu gì, nhưng lại không được ở bên gia đình, mỗi ngày đều phải thui thủi một mình.
Sau khi ăn xong, con bé kéo tôi leo lên tầng.
- Đi, em cho chị xem cái này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.