Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 6: Gặp mặt bạn cũ




Hôm nay cuối tuần cô giáo tôi đi tập huấn nên bọn tôi được nghỉ. Tôi bắt xe buýt về nhà, trước lúc về không quên nhắn cho thằng Dũng một tiếng. Nó nhắn lại:
[Bao giờ lên xe thì nhắn để bố này canh giờ ra đón.]
[Tôi: Không sợ em người yêu ghen à?]
[Quốc Dũng: Ghen đéo gì?]
[Tôi: Không có đứa con gái nào ưa nổi bạn thân khác giới của người yêu mình cả.]
[Quốc Dũng: Thế mày đi bộ về?]
[Tôi: Thôi bạn ơi, tớ đùa thôi.]
Dũng chỉ seen chứ không rep gì nữa.
Tôi ngồi ở điểm xe buýt gần quảng trường, đeo airpod nghe nhạc như mọi lần. Trời hơi se lạnh nên tôi khoác cái áo đồng phục mùa đông ở bên ngoài áo phông. Thò tay vào túi áo lấy cái bánh gạo bóc ra bỏ vào miệng. Vị bánh ngòn ngọt nơi đầu lưỡi.
Tôi sờ vào túi bên của cặp sách để lấy bình nước thì nhận ra tôi đã quên bình nước ở phòng. Biết thế không ăn bánh gạo nữa, khát nước quá.
Bỗng một vật lành lạnh áp vào mặt tôi làm tôi hơi giật mình. Quay lại thì thấy Việt Anh đang ở phía sau tôi, tay cầm một chai nước lạnh áp vào mặt tôi. Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn chàng trai trước mặt. Việt Anh ngồi xuống cạnh tôi, tay đưa chai nước ra trước mặt tôi.
- Em mỏi tay rồi.
Tôi vội vàng cầm lấy chai nước. Tay còn lại tháo chiếc airpod ra bỏ vào hộp. Nước lạnh làm tôi tỉnh táo hơn một chút.
- Sao Việt Anh lại ở đây?
May quá do rút kinh nghiệm lần trước nên lần này tôi đã tô một chút son môi. Ít nhất là không tã như hôm trước.
- Cuối tuần nào em cũng ra đây chơi hết mà.
- Ô thế sao mọi lần chị không nhìn thấy Việt Anh nhỉ?
- Nhưng mà em nhìn thấy chị.
Câu hỏi và câu trả lời chả liên quan gì đến nhau. Nhưng tôi thích câu trả lời này, tim tôi đập nhanh hơn, tôi cảm giác mình còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Mặt tôi nóng bừng, rõ ràng là tôi thích cậu ấy, tôi đang theo đuổi cậu ấy, vậy mà sao lần nào cũng là Việt Anh chủ động vậy chứ? Làm tôi còn tưởng tôi đang được em nó tán tỉnh chứ.
- Chị không thấy lạnh à?
Việt Anh hướng mắt vào tay tôi và hỏi, lúc này tôi mới nhận ra tôi cầm chai nước lạnh từ nãy đến giờ. Tay tôi hơi tê tê vì lạnh, tôi mở nắp chai nước, nhưng không biết vì trơn hay vì tay bị tê mà tôi vặn mãi không được. Việt Anh giựt lấy chai nước trong tay tôi, nhẹ nhàng vặn nắp ra rồi đưa cho tôi.
- Chị cố tình để em mở giúp đúng không?
Tôi từ tay tê không mở được đã biến thành trà xanh cố tình tỏ ra yếu đuối để được bảo vệ. Tôi không thể để cậu ta quay như chong chóng thế được. Bị trap một lần là quá đủ rồi. Tôi cầm chai nước lên uống, sau đó đóng nắp lại, để xuống bên cạnh. Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt Việt Anh, cậu ấy vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi. Thấy tôi quay sang, cậu ấy có vẻ hơi bối rối.
- Đúng là chị cố tình đấy, Việt Anh không thích à?
Hai tai cậu ấy đỏ bừng lên, mắt bối rối nhìn sang chỗ khác. Việt Anh giơ tay gãi đầu, ấp a ấp úng:
- Em... em...
Chết tiệt đáng yêu thật chứ! Tôi sắp không chịu được mà vuốt ve cậu ấy như vuốt con mèo nhà bà nội tôi rồi. Vẻ mặt ngại ngùng của cậu ta đáng yêu quá sức tưởng tượng. Thật muốn nhìn vẻ mặt này suốt thôi.
Đang mải mê nhìn ngắm Việt Anh, thì tôi chợt nhìn thấy xe buýt đã đến gần, cách đấy không xa. Tôi vội vàng đứng dậy, cầm lấy chai nước, móc cái kẹo sô-cô-la mới mua trong túi áo dúi vào tay Việt Anh và chạy ra để lên xe. Trước khi lên xe còn quay lại nói với Việt Anh một câu:
- Cái kẹo là cảm ơn vì chai nước nhé! Hẹn thứ hai gặp lại nha Việt Anh.
Sau khi lên xe tôi còn ngoái lại nhìn Việt Anh, đến khi xe buýt đã rẽ sang thì tôi mới không nhìn nữa. Cô phụ xe đến cạnh tôi và hỏi:
- Người yêu à?
- Dạ vẫn chưa yêu ạ.
Nhưng mà chắc là cũng sắp rồi cô ạ. Tôi vui vẻ mỉm cười. Sau đó tôi mua vé, mở điện thoại nhắn cho Dũng:
[Tao lên xe rồi.]
Tôi lưỡng lự một lúc rồi nhắn tiếp cho nó.
[Và có thể tao sắp có người yêu rồi.]
[Quốc Dũng: Tí về tao cần nghe lời giải thích về câu nói này.]
Xe buýt đi tầm hơn một tiếng mới đến ngã rẽ vào nhà tôi. Vừa xuống xe tôi đã thấy thằng Dũng đứng chống xe ở đấy đợi. Tôi vui vẻ chạy đến chỗ nó.
- Chào bạn hiền!
- Hiền cái đầu mày. Đội mũ vào bố mày đưa đi gặp người yêu bố mày.
Tôi sững người.
- Gặp người yêu mày làm gì?
- Ra mắt.
- Ồ.
Tôi ngoan ngoãn đội mũ rồi leo lên sau xe nó. Nó phóng đi nhanh làm tôi suýt ngã ra đằng sau.
- Mẹ mày, định ám sát tao à?
- Cho mày tỉnh táo lại.
- Tỉnh cái đầu mày. Bay cả linh hồn rồi.
- ...
Chợt nhớ ra thiếu cái gì đó, tôi vỗ vào vai nó.
- Kẹo của bố mày đâu?
- Cốp xe.
- Ờ.
Nó đưa tôi đến một quán trà sữa, hình như mới mở gần đây. Nó đi đằng trước tôi lẽo đẽo theo sau nó.
Tôi gọi một cốc trà chanh nha đam rồi đi theo nó về chỗ ở góc quán. Một cô gái đang ngồi đấy lướt điện thoại, khuôn mặt trái xoan khá xinh xắn, nước da trắng, đôi mắt to tròn long lanh. Tay đeo một chiếc vòng, hình như là vòng đôi với Dũng. Chắc đó là Thanh Vân rồi. Dũng ngồi xuống bên cạnh Vân, tay khoác lên vai và mỉm cười nói với em nó:
- Đợi lâu không vợ yêu?
Suốt ngày chê tôi sến, nhìn bộ dạng nó bây giờ đi. Còn sến gấp chục lần tôi. Đúng là không ai bình thường khi yêu mà. Tôi kéo ghế và ngồi vào chỗ. Thanh Vân lúc này đã để điện thoại xuống, quay sang nói nhỏ với Dũng, cử chỉ rất thân mật khiến tôi nổi da gà. Tôi nghĩ giờ mình đang là cái bóng đèn sáng nhất cái tỉnh Thái Nguyên này mất.
- Hai người tém tém lại, có bóng đèn to tướng đang ngồi ở đây đấy.
Thanh Vân quay sang nhìn tôi, đôi mắt long lanh như biết cười. Trông xinh thật, xinh hơn tất cả mấy đứa thích thằng Dũng từ trước đến giờ trước.
- Chị là Khánh Hạ đúng không ạ? Em nghe anh Dũng kể nhiều về chị. Bảo chị học giỏi lắm, đỗ cả trường Chuyên nữa.
- Nó cũng kể tốt về chị thế à?
Tôi quay sang lườm thằng Dũng một phát rồi lại quay sang mỉm cười nhìn Vân.
- Chị cũng nghe Dũng kể nhiều về em. Nhưng Thanh Vân ở ngoài xinh thật đấy, xinh hơn chị tưởng tượng luôn.
Thằng chó Nguyễn Quốc Dũng lấy tay vén tóc mai cho em bé của nó, tự nhiên cứ như không có tôi ở đây vậy. Sai lầm, tôi không nên để cho nó đón tôi. Tôi muốn đi về quá. Mặc dù có kinh nghiệm ăn cơm chó của người khác rất nhiều lần, nhưng mà dù sao đây là lần đầu tôi gặp Thanh Vân. Mà em nó lại yêu đương với thằng bạn tôi quen thân từ lúc mới đẻ luôn rồi. Thật sự rất là ngượng ngùng.
- Ô là Khánh Hạ đúng không?
Một giọng nói phát ra từ phía sau tôi. Tôi quay lại nhìn xem người đó là ai. Một dáng người cao, khuôn mặt khá điển trai, mặc một chiếc áo phông trắng, khẽ cúi người nhìn tôi. Tôi nhìn cậu ấy có vẻ quen quen nhưng không tài nào nhớ ra cậu ta là ai. Tôi chỉ mỉm cười gật đầu đáp lại và quay sang nhìn Dũng với ánh mắt cầu cứu. Với cái trí nhớ đã dùng hết cho việc học này, thì những người chỉ gặp vài lần tôi chắc chắn không thể nhớ được. Nhưng mà thằng chó này vẫn đang thân mật trêu đùa với em người yêu của nó. Nó đưa tôi ra đây chỉ để thồn cơm chó cho tôi thôi à?
Tôi quay lại thì đã thấy cậu ta cầm cốc trà sữa và trà chanh ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Trà chanh của Hạ đúng không?
- Ừ.
- Sao Hạ không thử uống trà sữa, trà sữa ở đây ngon lắm.
- Tớ bị dị ứng sữa.
- Ồ ra vậy.
- Trần Minh Quân, sao mày lấy cho nó mà không lấy cho tao?
Trần Minh Quân, cái tên này quen quá. À là bạn nam học cùng lớp học thêm tiếng anh của tôi hồi cấp hai. Hồi đó nó còn thấp hơn tôi mà sao giờ cao thế không biết. Khi xác định được danh tính của người đang ngồi cạnh, tôi mới dám tự tin ngẩng đầu lên. Thấy Dũng nãy giờ vẫn đang nhìn tôi, thì ra nó cố tình gọi cả họ tên Minh Quân để nhắc bài cho tôi.
- Khánh Hạ là con gái, tao sợ cậu ấy cầm cốc trà chanh bị lạnh.
- Nó lạnh cái đ** gì?
Minh Quân quay sang nhìn tôi chỉ chờ tôi nói lạnh sẽ đắc ý với Quốc Dũng ngay. Tôi cầm cốc trà chanh lên.
- Đằng nào lúc uống tớ chả phải cầm cốc. Minh Quân không cần bận tâm đâu.
Thằng Dũng ra quầy bê cốc nước vào.
Tôi vừa uống trà vừa ngại ngùng nhìn Minh Quân rồi lại quay sang nhìn Thanh Vân, đang không biết nói gì, thì Thanh Vân đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này:
- Tại em sợ chị Khánh Hạ sẽ ngại nên em gọi anh Quân đến cùng. Anh ý là anh họ em, lúc em kể hôm nay em đi gặp chị thì anh ý bảo hai người quen nhau.
- À hồi trước bọn chị cũng học chung lớp học thêm. Nhưng sau đó chị học chuyên nên không liên lạc. Lâu lắm mới gặp lại, Quân nhỉ?
- Ừ, Khánh Hạ khác thật đấy. Càng lớn càng xinh.
- Quân cũng khác nhiều ghê, suýt nữa tớ không nhận ra.
- Suýt à?
Dũng đi đến ngồi vào bàn, nói bằng giọng giễu cợt. Tôi muốn đấm chết thằng này quá.
Không khí lúc này lại quay về sự ngại ngùng ban nãy, ba người này học cùng trường còn có mối liên hệ. Tôi cảm thấy mình thật thừa thãi, tôi muốn đi về rồi đấy, nhưng mà tôi không có xe.
Ting, điện thoại tôi có thông báo. Tôi mở lên check, là Việt Anh nhắn.
[Kẹo chị cho ăn cũng được nhưng mà hơi đắng.]
Tôi mỉm cười, tôi dị ứng sữa nên mua sô-cô-la nguyên chất, tất nhiên là sẽ đắng. Đột nhiên tôi muốn trêu em nó một tí nên liền nhắn lại:
[Ô kì vậy, chị cho cả sự ngọt ngào của chị vào mà vẫn đắng à?]
Tôi thật sự rất tò mò vẻ mặt của Việt Anh lúc đọc được tin nhắn này. Tôi chợt nhớ đến vẻ mặt ngại ngùng, đỏ bừng như quả cà chua của em nó. Tôi suýt không nhịn được mà cười thành tiếng, may mà tiếng của Minh Quân đã kéo tôi về thực tại.
- Hạ học chuyên có vất lắm không?
Tôi đặt điện thoại xuống và ngẩng đầu lên đáp lại Quân:
- Cũng vất nhưng dần rồi cũng quen thôi à.
- Ồ.
Tôi lại cầm điện thoại lên xem em nào đó rep tôi chưa.
[Việt Anh: Em vẫn chưa cảm nhận được. Lần sau chị lại cho em để em thử lại nhé?]
[Tôi: Nhưng kẹo của chị không phải miễn phí đâu.]
[Việt Anh: Giá thế nào?]
[Tôi: Tạm thời chưa có giá cụ thể. Đợi đến lúc chị nghĩ ra thì chị nói với Việt Anh sau nhé.]
[Việt Anh: Ok.]
Tôi mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại.
- Hạ đang nhắn tin cho ai đấy?
Minh Quân quay sang nhìn cốc trà chanh trước mặt tôi và hỏi. Tôi đặt điện thoại xuống và nói:
- Không có gì, là mẹ tớ giục về rồi.
- Vậy để tớ đưa Hạ về?
- Không cần đâu, D...
Chưa kịp nói hết câu tôi quay sang đã nhìn thấy hai người trước mặt đang chim chuột với nhau. Tôi đành ngậm chặt miệng lại quay sang Minh Quân.
- Vậy phiền Quân rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé!
- Không sao.
Tôi khoác balo lên và đứng dậy.
- Vân ơi, chị về trước nhá, lần sau có dịp thì mình lại gặp.
- Vậy tí Dũng đưa Vân về nhé? - Minh Quân cũng nói và đứng dậy.
- Không cần nhắc. - Dũng quay sang nhìn tôi - Đừng làm gì bạn tao đấy!
Làm gì là làm gì thằng chó này? Bạn gái nó ở đây tôi cũng không dám đòi ba hộp kẹo của tôi. Nên đành ngậm miệng, ngoan ngoãn đi theo Minh Quân ra ngoài. Leo lên xe để nó đưa về.
- Nhà Hạ ở đâu nhỉ?
- Ở khu chung cư mới xóm Dưới.
- Gần nhà cô Huệ à?
- Ừ. Hồi đấy tớ toàn đi bộ mà.
- À ừ nhỉ.
Tôi để cặp sách ở giữa để giữ khoảng cách với Quân. Dù sao đợt đấy học bọn tôi không tiếp xúc với nhau nhiều. Chỉ nhớ lần cô ghép đôi đối thoại cho tôi với Quân, cậu ta đứng gãi đầu mãi không nhớ ra cách đọc từ knitting. Đáng lẽ không đọc âm k mà cậu ấy đọc "Kờ nít đinh" to tướng. Tôi kéo áo bảo cậu ấy không cần đọc âm k lên. Không biết cậu ta nghe thế nào đọc luôn thành "Ka nít đinh". Làm cả lớp cười ồ lên, cậu ta ngại ngùng gãi đầu. Quân học tốt hoá học nhưng riêng môn Anh thì dốt đặc. Chết, không được chê bạn, chắc tại tôi học chuyên ngữ nên cái yêu cầu của tôi hơi cao.
Ngoài ra tôi cũng chẳng có ấn tượng gì, vì trong lớp chỉ thấy cậu ta ngồi im một chỗ thôi. Không hay phát biểu hay nói leo gì.
Tầm mười phút sau, bọn tôi đã đến khu chung cư mới. Tôi vỗ vai Quân, cố nói lớn một chút vì sợ gió to cậu ấy không nghe được.
- Quân cho mình xuống ở nhà có dàn hoa giấy kia nhá!
- Ok.
Quân dừng ngay ở trước cửa nhà tôi. Tôi xuống xe, tháo mũ bảo hiểm và đưa cho Quân.
- Bao giờ Hạ lại đi lên trường thế?
- Chiều mai tớ đi rồi.
- Thế bao giờ Hạ lại về?
- Cũng chưa biết. Dạo này tớ bận ôn thi quốc gia nên chắc Tết mới về được ý.
- Ồ, chán vậy. Thôi giờ cũng muộn rồi, tớ về đây.
- Ok. Cảm ơn Quân nhiều nhé, Quân nhớ về cẩn thận nha.
Tôi tạm biệt Quân rồi bước vào nhà. Một thằng nhóc ra ôm chân tôi.
- A chị về rồi!
Không sai thằng nhóc loi choi này là em trai thân yêu của tôi, Trịnh Khánh Duy. Tôi khẽ xoa đầu nó.
- Vào nhà chị cho cái này.
Vào đến nhà, tôi lôi trong cặp ra hộp xúc xích cao bồi mua ở canteen đưa cho em nó. Mẹ tôi đi từ trong bếp ra.
- Hạ về rồi à con?
- Dạ con chào mẹ.
- Vào rửa tay ăn cơm.
Bố tôi đi từ trên tầng hai xuống.
- Con chào ba.
- Ai vừa đèo Hạ về thế?
- Dạ bạn Minh Quân, bạn cũ của con ạ. Tại Dũng có việc bận rồi ạ.
Bận chim chuột với người yêu nó đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.