Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 60: Kết truyện




Tôi xin nghỉ làm ở trung tâm để dành thời gian chăm sóc cho anh. Chàng trai của tôi chỉ còn mỗi một mình tôi mà thôi. Dù anh không nói gì, nhưng tôi biết trong lòng anh khó chịu lắm.
Những thứ tưởng chừng như thuộc về mình, cuối cùng lại chẳng có gì hết. Tôi thương chàng trai của tôi nhiều hơn, đáng lẽ ra anh không phải chịu nhiều tổn thương, áp lực như thế, anh sẽ được sống như một đứa trẻ bình thường, được vui vẻ lớn lên.
Ngoài mấy tiết học quan trọng ở trên lớp, tôi đều đến bệnh viện chăm anh. Nhìn những vết thương trên người anh, tôi không khỏi xót xa.
Tôi ngồi cạnh giường, cầm quả táo lên gọt. Đức với Như đến thăm anh, hai đứa ngồi bên cạnh nhìn chàng trai nằm liệt giường, tay chân bó bột, thương tích đầy mình. Đức cảm thán:
- Cũng đớn đấy.
- Được người yêu chăm sóc là hết đớn ngay ý mà.
- Tao đến thăm mày mà mày thái độ lồi lõm thế?
Tôi bổ táo, xếp ra đĩa, rồi đưa về phía Đức và Như.
- Sao hai đứa đến cùng lúc thế? Hẹn trước à?
- Như hỏng xe, dạo này em hay đưa nó đi học. Đi học về là bọn em rẽ qua đây luôn. - Đức cầm một miếng táo và đáp lại.
- Chú Việt Anh đỡ hơn chưa ạ?
- Không sao, anh ý vẫn khoẻ lắm. Bé đừng lo. - Tôi đưa miếng táo cho Như và an ủi con bé.
- Khiếp, an ủi người khác thì ghê rồi. Chẳng biết đứa nào hôm qua khóc lóc bù lu bù loa lên. Bác sĩ bảo không sao rồi mà vẫn khóc. - Hoàng nãy giờ ngồi ở giường bệnh bên cạnh chơi game, nói bằng giọng vô cùng mỉa mai.
- Còn hơn người nào đó bị thương chắc cũng chẳng ai thèm khóc cơ. - Anh với tay lấy miếng táo và mỉm cười nhìn tôi.
- Mày trọng gái khinh bạn quá đấy Việt Anh.
- Tao không trọng gái, tao trọng mỗi Khánh Hạ thôi.
Ba con người trước mặt tôi đều tỏ vẻ mặt chê dữ dội lắm. Chắc là ghen tị rồi chứ gì.
- Thôi chị Khánh Hạ nghỉ ngơi nhá, chiều em có tiết, về trước đây. - Đức đứng dậy và nói.
- Chú nghỉ ngơi nhé, cháu về đây.
- Ừ, mấy đứa về cẩn thận nhé.
Tôi vẫy tay chào Đức và Như, sau đó quay sang nhìn một con người đang ung dung nằm trên giường bệnh chơi game. Cậu ta đến đây để hưởng thụ đấy à?
- Cậu vẫn chưa về à?
Hoàng vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, lười biếng đổi tư thế khác.
- Tôi rảnh mà, ở lại với Việt Anh cho nó đỡ buồn.
Rồi là đỡ buồn dữ chưa? Anh giơ tay lên xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói:
- Hoàng nó đang buồn tình, kệ cho nó tá túc ở đây tí nữa. Ngửi mùi bệnh viện xong, có khi cũng đỡ đau tim hơn đấy, nhỉ?
Hoàng dừng tay lại, ngẩng mặt ngườm anh.
- Tao có buồn đâu? Gì chứ gái theo tao xếp hàng đầy ngoài kia. Tội gì tao phải đâm đầu vào một người không thích mình.
Ừ, không buồn. Và sau đó vài tiếng đồng hồ, chúng tôi được chứng kiến chàng trai ấy lẽo đẽo chạy theo tán tỉnh cô gái Thuỳ Dương của tôi.
Tôi nhờ Thùy Dương mua cho một ít đồ, tại con bé có lịch khám răng ở bệnh viện. Dương khám xong mới đem đồ qua cho tôi. Vừa vào cửa, nó chào hỏi xong, liền ném cho người con trai ngồi trên giường bên cạnh một cái nhìn đầy ghét bỏ.
Tôi cầm lấy túi đồ từ tay Dương, rồi ngồi xuống bên cạnh anh, cùng anh ngồi xem kịch hay của hai người này.
- Thùy Dương cũng đến à?
- Ừ, đến đưa đồ cho Khánh Hạ.
- Nó đến khám đấy. - Tôi nói leo một câu để vở kịch thêm phần kịch tính.
Việt Anh mỉm cười xoa đầu tôi. Chắc anh đang tự hào về tôi chứ gì?
- Thùy Dương bị ốm à? Có sao không? - Hoàng lo lắng hỏi.
- Tôi khám thai.
Khụ... khụ...
Né đến mức này luôn à bạn tôi?
Tôi ngạc nhiên nhìn Dương, không dám tin lời vừa rồi là con bé nói.
- Của anh à?
???
Câu nói của Hoàng càng làm tôi sốc hơn. Mấy hôm nay cũng nhiều chuyện xảy ra, nên tôi cũng không nói chuyện với Dương nhiều. Nhưng theo những gì tôi được nghe từ Dương là mối quan hệ của hai đứa nó chỉ dịu hơn một chút so với trước kia thôi mà nhỉ? Làm gì đến mức khám thai luôn rồi chứ?
Tôi nhìn Dương, hai vành tay và má nó đều đã đỏ ửng như trái cà chua chín. Tôi lại quay sang nhìn Hoàng, cậu ta có vẻ đắc ý lắm.
- Điên à? Tôi đã nói với cậu hôm đó không có gì hết rồi mà.
Cái vụ hôm đó thì tôi biết, Dương đi có việc, tình cờ gặp anh chàng nào đấy say, nằm lê lết ở đường. Lòng tốt nổi lên đưa nó vào khách sạn gần đấy. Lúc về vội vàng quá để rơi căn cước công dân nên thằng bé mới biết.
- Ai biết được trong lúc anh say, em có làm gì anh không?
Chắc gì cậu ta đã say, đến Trần Hoàng Việt Anh còn giả vờ say được cơ mà. Cách thức giống nhau nhưng áp dụng sai người thì kết quả cũng sẽ khác thôi.
- Ai thèm? - Dương bĩu môi, sau đó quay sang nói với tôi - Tao có việc, về trước đây. Có gì tối gọi.
Dương quay người rời khỏi phòng bệnh, Hoàng cũng nhanh chóng vùng dậy, chạy theo con bé.
- Anh nghĩ lần này Hoàng Phạm có thật lòng không?
- Không chắc. - Anh nghịch lọn tóc của tôi và khẽ nói - Trước đây ít khi cậu ấy khó khăn trong việc tán tỉnh một cô gái như thế.
- Nói chung là em thấy Dương có rung động với Hoàng, nhưng đến được với nhau không thì không nói trước được.
Anh kéo tôi vào lòng, thơm vào má và thì thầm bên tai tôi:
- Hai đứa nó cũng trưởng thành hết rồi, để chúng nó tự giải quyết. Khánh Hạ lo làm gì cho mệt, lo cho anh là đủ rồi.
Tôi thuận thế ngả vào lòng anh, khép hờ mắt nghỉ ngơi.
***
Tôi bước vào quán nước, theo địa chỉ được gửi. Mẹ anh biết phương thức liên lạc của tôi thông qua Khả Hân. Vừa về nước là muốn gặp tôi ngay. Dù không biết là vì lí do gì, chắc không phải ném tiền vào mặt tôi rồi bảo tôi tránh xa anh ra đâu nhỉ?
- Con chào cô.
- Khánh Hạ nhỉ?
- Dạ vâng ạ.
- Cô nghe Khả Hân bảo cháu là bạn gái mới của Việt Anh à?
- Dạ vâng.
- Việt Anh đã đỡ hơn chưa? - Cô xoay xoay cốc nước cam trong tay và nói.
- Sao cô không tự đến thăm cậu ấy ạ?
- Cô có lỗi với nó. Cháu giúp cô gửi lời xin lỗi đến Việt Anh nhé.
Tôi im lặng, cầm cốc sinh tố lên uống. Tôi nghĩ thay vì một lời xin lỗi được truyền đi như này, anh cần một cái ôm trực tiếp hơn.
- Có lẽ sau này cô sẽ không gặp Việt Anh nữa, cô muốn Bảo Chi được sống trong gia đình đầy đủ.
- Thế còn Việt Anh thì sao ạ?
Việt Anh của tôi thì không xứng được gia đình đầy đủ ư? Việt Anh của tôi đã làm gì sai mà phải chịu nhiều tổn thương như vậy? Anh đã cố gắng đến mức nào rồi, tại sao kết quả lại thành ra ba người là một gia đình, Việt Anh của tôi lại là người thừa, bị gạt ra không thương tiếc cơ chứ?
- Cô có lỗi với nó.
Khoé mắt cô đỏ đỏ, những giọt nước mắt chực rơi ra được cô nhanh chóng lau đi.
- Cô không cần Việt Anh nữa thì thôi, cháu sẽ chăm sóc Việt Anh. Mong là gia đình sẽ không gây khó dễ cho cậu ấy nữa.
Tôi cúi đầu, nước mắt đã trào ra lăn dài trên má tôi. Việt Anh của tôi tốt như thế, tại sao lại có người không cần anh cơ chứ?
- Cảm ơn cháu. - Cô đẩy một tấm thẻ ngân hàng về phía tôi và nói tiếp - Trong này có chút vốn liếng của cô, đưa cho Việt Anh chắc chắn thằng bé không nhận. Nhờ cháu giữ hộ rồi chăm sóc cho Việt Anh, khuyên thằng bé quay lại Anh học nốt đại học nhé.
Tôi đồng ý với cô rồi rời đi. Việt Anh của tôi xuất xắc như thế, vậy mà vẫn có người dùng tiền để vứt bỏ anh đi. Nếu mẹ anh đưa tiền để tôi rời xa anh, có lẽ đỡ đau hơn nhiều so với việc đưa tiền cho tôi để ruồng bỏ anh.
Tôi ghé qua siêu thị mua ít đồ rồi phi xe đến nhà anh. Mấy hôm nay anh đã xuất viện, về nhà ở nên tôi cũng sang để tiện chăm sóc cho anh đến khi chân anh lành lại.
Tôi vào nhà thì thấy anh đang ngồi trên ghế, gõ gõ gì đó trên laptop. Thấy tôi đến, anh hơi ngẩng đầu lên nhìn tôi.
- Về rồi à?
- Việt Anh đói chưa?
- Hơi hơi.
- Vậy để em đi nấu ăn nhé.
Tôi bước vào trong bếp, bỏ đồ ra và nấu ăn. Sau khi ăn xong, anh thì ngồi chơi game, tôi thì ngồi gọn trong lòng anh.
- Sao anh lại đặt tên là KH vậy? - Tôi tò mò hỏi anh.
- Khánh Hạ viết tắt là KH còn gì. - Anh nhẹ nhàng đáp - Khánh Hạ muốn chơi không?
- Em không.
Tôi ngồi yên nhìn anh chơi, đương nhiên là tôi không hiểu lắm. Có chơi game bao giờ đâu mà hiểu được. Tôi đợi anh chơi hết ván rồi mới lên tiếng.
- Việt Anh này.
- Hửm?
- Sau khi khỏi chân Việt Anh định làm gì?
- Quay lại Anh tiếp tục học, sau này kiếm tiền để cưới em.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
- Em tưởng em phải thuyết phục hết nước bọt, anh mới chịu sang Anh học tiếp chứ? Dù gì kỉ niệm ở đó cũng không mấy tốt đẹp.
Anh thơm nhẹ vào trán tôi, siết tôi chặt hơn.
- Nhưng mà vì sau này có thể lo cho Khánh Hạ, anh cố gắng được.
Tôi giơ tay nghịch nghịch mái tóc mềm mượt của anh, im lặng nghe anh nói.
- Nhưng mà xa Khánh Hạ, anh sẽ nhớ em lắm, hic, ước gì đem được em đi theo cùng thì tốt biết mấy.
- Em sẽ chờ Việt Anh.
Tôi giơ tay ôm hai má của anh.
- Sau này gia đình của em cũng là gia đình của Việt Anh. Nhà của em cũng là nhà của Việt Anh, từ giờ em là người thân của anh, chịu không?
- Được.
Anh mỉm cười nhìn tôi, cúi đầu xuống hôn nhẹ vào môi tôi.
***
Hôm nay là lễ tốt nghiệp của tôi, mặc bộ đồ tốt nghiệp màu xanh than. Bện tóc hai bên, đeo chiếc vòng cổ anh tặng, tôi chính là nữ sinh viên xinh đẹp nhất ngày hôm nay rồi.
Tôi được tặng rất nhiều quà, nhận được rất nhiều lời chúc. Tiếc là thiếu mất anh. Anh có việc bắt buộc phải tham gia nên không về được. Thôi vậy, cho anh tham gia online chứ sao giờ.
- Chúc mừng bạn Khánh Hạ thân yêu của tớ đã tốt nghiệp nhó.
Dương cầm bó hoa hướng dương chúc mừng tôi. Bên cạnh là Vân Trang.
- Ô mày về lúc nào đấy? - Tôi ngạc nhiên.
- Mới về hôm nay, tao xuống sân bay là chạy đến đây luôn mà. Chúc mừng nha, thủ khoa đầu ra của ULIS.
- Cảm ơn hai người bạn iu quý của tớ nha.
Sau khi chụp ảnh với tôi xong, hai đứa cũng đi nói chuyện với mấy đứa bạn cũ.
- Hạ ơi, ra đây. - Khánh Ngọc vẫy tay gọi tôi.
Tôi chạy ra chỗ nó thì thấy đầy đủ mấy đứa đội tuyển luôn. Khôi nắm tay Nhi, mỉm cười chúc mừng tôi.
- Bạn tôi đỉnh quá, chúc mừng nhé.
- Ừ, xin cảm ơn. Hai đứa định bao giờ cho bọn tao ăn cỗ đây.
- Chắc cuối năm xem được ngày thì cưới luôn đấy. Chuẩn bị tiền mừng dần đi các bạn yêu. - Nhi nháy mắt với chúng tôi.
- Còn con Ngân thì sao?
- Gì? Bạn nhà tao định học thạc bên Trung. Chắc cứ từ từ đã, không vội.
- Haiz, nhìn chúng mày hạnh phúc tao cũng ghen tị quá. - Ngọc khoác vai tôi và nói.
Chuyện là con bé mới chia tay người yêu tháng trước, nghe nói là vì bạn kia theo gia đình vào Nam, Ngọc không chấp nhận yêu xa nên chia tay. Đức đưa hộp quà cho hai đứa tôi và chúc mừng.
- Tốt nghiệp vui vẻ nha các chị yêu. Sau này càng ngày càng thuận lợi nhé.
- Cảm ơn em trai. - Tôi mỉm cười cầm món quà từ tay Đức.
- Ê Khánh Hạ, em yêu của mày kìa. - Ngọc vỗ vai tôi và nhìn về phía sau.
Tôi quay người lại nhìn, nụ cười khựng lại khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần âu, tay ôm một bó hoa dành dành trắng muốt. Tôi để đồ xuống cái ghế đá bên cạnh rồi lao đến ôm chầm lấy anh. Anh nhẹ nhàng đón lấy tôi, siết chặt vòng eo, gần như nhấc bổng tôi lên.
- Sao Việt Anh lại về rồi?
Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống đất, tay vẫn ôm eo tôi, dịu dàng nhìn tôi.
- Tốt nghiệp vui vẻ, công chúa nhỏ của anh.
Anh đưa bó hoa về phía tôi. Tôi ôm lấy bó hoa xinh đẹp, thơm dịu nhẹ ấy vào lòng, mỉm cười nhìn anh.
- Em tưởng anh bận không về được.
- Muốn tạo bất ngờ cho em mà. Bốn năm trước không dự lễ tốt nghiệp cấp ba của em, lần này coi như bù lại. Em mặc áo tốt nghiệp đẹp thật đấy.
Anh kéo tôi vào gần hơn, siết chặt tôi trong vòng tay của anh, hạ giọng nói nhỏ:
- Mặc váy cưới chắc còn đẹp hơn nữa nhỉ?
- Định cầu hôn em lần nữa à?
Tôi giơ ngón áp út có đeo chiếc nhẫn lên. Chiếc nhẫn anh đeo cho tôi hai năm trước, trước khi anh đi sang Anh.
- Dù thế nào vẫn phải đợi Việt Anh tốt nghiệp xong, mới nhìn thấy được.
Tôi vòng tay qua cổ, mỉm cười nhìn anh. Anh cúi xuống hôn tôi, tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại anh.
- Trịnh Khánh Hạ, anh yêu em.
_HẾT_
15h 18/1/2024.
____________
Ô mai ca, hết truyện rồi. Ôi cảm giác viết xong truyện nó phê quá hihi:3
Cảm ơn các độc giả yêu thương đã lun bên cạnh, ủng hộ truyện của tui nhó. Các cậu đều là động lực của tui đó hihi:3
Bộ truyện đầu tiên tôi hoàn thành, 60 chương k phải quá dài, nhưng cũng không quá ngắn. Trời ơi xúc động quá huhu. Ước một ngày được xuất bản thành sách hí hí.
Nếu thích đôi Hoàng x Dương thì ghé qua truyện "Tulip dưới ánh dương" đọc nhé hihi:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.