Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 9: Bức ảnh




- Chị Khánh Hạ đọc gì mà chăm chú quá vậy?
Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Cố hết sức để bình tĩnh lại và trả lời:
- Chị bận mà, có rất nhiều thứ cần phải làm.
Hai tay tôi nắm chặt lại, căng thẳng nhìn ra chỗ khác. Cố tình, chắc chắn cậu ta cố tình. Không thể chấp nhận được. Tôi lấy hết chút dũng khí còn sót lại để nói ra một câu mà đến tôi cũng không nghĩ tôi nói ra được câu đấy.
- Việt Anh mà cứ áp sát chị như vậy, chị không đảm bảo được mình sẽ phạm pháp hay không đâu đấy.
Ôi tuyệt vời quá Trịnh Khánh Hạ ơi, mày đã chính thức trở thành một bà chị không biết xấu hổ trong mắt em nó rồi đấy.
Tôi quay lại nhìn, Việt Anh lúc này đã ngẩng đầu lên, hai tai đỏ như trái cà chua chín. Quay mặt nhìn ra ngoài cửa.
Ôi cái bầu không khí này.
Tôi chợt nhớ ra chai ice đào ở trong cặp, vội mở cặp lấy nó ra và để lên bàn. Tôi đẩy chai nước về phía Việt Anh.
- Ice đào của Việt Anh này.
Việt Anh quay lại nhìn tôi, đặt một cái hộp thủy tinh chứa đầy kẹo lên trên bàn.
- Hôm trước chị Khánh Hạ cho em hết kẹo bạc hà vị dưa hấu rồi. Chỗ kẹo bạc hà dưa hấu này là để đền bù.
Tôi nhìn hộp kẹo, toàn là bạc hà dưa hấu. Tôi lời rồi, lời to rồi. Cho đi có vài cái mà nhận lại được cả hộp luôn. Trước đây tôi tìm mua ở nhiều nơi rồi nhưng mà không thấy họ bán bạc hà dưa hấu riêng, chỉ có bạc hà hoa quả thôi. Không biết Việt Anh làm bằng cách nào mà có thể mua được vậy trời. Tôi lúc này vui sướng cầm lấy hộp kẹo xinh đẹp trên tay, coi nó như bảo bối vậy.
- Ôi cảm ơn Việt Anh nhiều lắm! Người gì mà vừa đẹp trai, học giỏi lại còn tốt bụng nữa.
Vì quá vui nên tôi không để ý là mình vừa lỡ miệng nói ra lời trong lòng mất rồi. Tôi khẽ liếc mắt nhìn Việt Anh, tai cậu ấy đỏ lựng. Mặt cúi xuống nhìn dưới chân.
Ngại, chắc chắn là Việt Anh đang ngại. Ôi tôi có tồi quá không khi thích dáng vẻ ngại ngùng của cậu ấy. Yên tâm đi em trai, chị sẽ nắm gọn em trong lòng bàn tay sớm thôi. Rồi chị sẽ ngày ngày ngắm nhìn dáng vẻ này của em.
- Việt Anh đứng mỏi chân không? Hay là ngồi xuống đây đi.
Bọn tôi ngồi là ngồi ghế dài liền với bàn. Tôi khẽ đặt tay xuống bên cạnh, ám chỉ cậu ấy ngồi xuống đấy.
- À ờ... giờ cũng muộn rồi, em lên lấy cặp sách chuẩn bị đi về đây.
Việt Anh quay người định rời đi. Tôi nhìn chai nước trên bàn rồi lên tiếng nhắc cậu ấy:
- Ê nước của Việt Anh này...
Việt Anh quay lại cầm chai nước xong vội chạy đi. Tôi vui vẻ mở hộp thủy tinh trên bàn lấy một cái kẹo và bóc ăn. Vị the mát và ngòn ngọt hoà quyện thấm dần vào đầu lưỡi. Kẹo được crush tặng đúng là ngon thật.
***
Tôi ngồi thẩn thơ nhìn ngắm bầu trời, trăng hôm nay vừa to vừa sáng, sáng rực cả bầu trời. Có mấy đám mây lượn lờ trên nền trời xanh. Gió khẽ thổi qua mang theo luồng không khí se se lạnh. Hương hoa cỏ xung quanh vô cùng dễ chịu.
- Ê Hạ, tự nhiên tao rén em Việt Anh của mày quá!
Vân Trang đột nhiên lên tiếng. Tôi với hai đứa cùng phòng đang đi dạo sau khi ăn tối xong. Ngồi ở ghế đá sau nhà đa năng hóng mát. Tôi dạo này cứ bị nhạy cảm với cái tên "Việt Anh" ý. Nghe Vân Trang nhắc đến tên nó cái tôi quay phắt sang, tò mò hỏi:
- Làm sao?
Em Việt Anh của tôi thì có thể làm gì khiến nhỏ này rén chứ?
- Hôm nay có một câu, cả đội tuyển không ai làm được mà nó làm được. Xong vừa hôm trước tao lên làm nó còn chỉ lỗi sai cho tao nữa. Rén thật sự.
Đúng là người tôi thích, nó phải thế chứ. Tôi không phải kiểu mà thích người ta vì học giỏi tại như thế sẽ nhanh hết thích lắm. Tôi hay dựa theo cảm xúc hơn. Nhưng nếu người tôi thích mà hoàn hảo như thế thì càng tuyệt vời hơn.
Thùy Dương ngồi ngay bên cạnh tôi, nó liếc xéo tôi và nói bằng giọng phán xét:
- Nào Hạ, mày tán đổ em nó rồi khiến cho nó sao nhãng đi. Để nó học bớt giỏi lại.
- Khiếp cách này thì hơi tồi nha! - Vân Trang cũng quay sang nhìn tôi - Nhưng con Hạ thì cũng được. Tại nó tồi sẵn rồi.
- Tao có tồi đâu?
- Hừ, mày cho em Việt Anh kẹo bạc hà dưa hấu đúng không?
- Ủa Khánh Hạ? Bình thường giữ kẹo như giữ vàng mà?
- Thì tại...
- Thôi không cần bao biện. Nói chung là mày tồi.
Nhưng mà tôi được lời to luôn mà. Tôi không nói ra câu này, tôi sợ. Sợ mọi người biết sẽ ngăn cản, vì chính tôi cũng thấy em nó không khác gì trapboy cả. Nhưng mà vì cậu ta là Trần Hoàng Việt Anh nên tôi chấp nhận làm bò tót một lần, một lần duy nhất này thôi.
- Thế tí về tớ cho các cậu kẹo bạc hà dưa hấu luôn nhá?
- Thôi không cần, giữ lấy mà cho em Việt Anh của mày ý.
- Thế tớ đãi các cậu trà sữa nhá?
- 50% đường 50% đá nhé!
- Tao cũng thế, hì hì.
Ting, là tiếng chuông điện thoại. Hai đứa nó đều cầm điện thoại lên kiểm tra. Còn điện thoại tôi thì để ở phòng rồi. Vân Trang vừa xem điện thoại xong sắc mặt liền thay đổi, nó lập tức quay sang nhìn tôi. Tôi cảm giác có cái gì đó không ổn rồi, tôi nuốt nước bọt chờ đợi xem rốt cuộc là chuyện gì.
- Trịnh Khánh Hạ? Cho mày một cơ hội cuối cùng để khai ra sự thật đấy.
Ôi bạn yêu, sự thật là sự thật gì? Tôi thật sự không tài nào nhớ ra mình đã làm ra chuyện tày đình gì mà chưa nói với hai đứa nó. Tôi đưa đôi mắt vô tội quay sang nhìn nó. Tôi chưa kịp nói gì thì Thùy Dương đã tò mò quay sang nhìn tôi và hỏi:
- Sự thật gì?
Đối diện với bốn con mắt đang tra hỏi mình, tôi không biết phải làm sao. Vì thật sự là tôi không nhớ ra tôi đã làm chuyện gì nữa.
Nhìn thấy sự bối rối của tôi, chắc Vân Trang cũng biết tỏng là tôi chả nhớ ra cái thá gì sất. Thế là nó liền giơ điện thoại ra trước mặt tôi và hùng hồn nói:
- Mày hãy giải thích về bức ảnh này đi.
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại. Trong đó là hình ảnh bắt trọn lại khoảnh khắc tôi và Việt Anh cùng ở trong phòng đội tuyển của tôi. Và còn "tuyệt vời" hơn nữa là đúng cái lúc Việt Anh cúi xuống nhìn vào quyển sách trên bàn của tôi. Và với cái góc độ rất là trùng hợp của người chụp bức ảnh này, tôi và em nó chẳng khác gì là đang hôn nhau cả.
Ôi thần linh ơi, là hôn nhau đấy! Tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết sự oan uổng này. Ai cứu được tôi đây.
- Trịnh Khánh Hạ? Mày dám làm chuyện này trong phòng đội tuyển?
Tôi vẫn đang chăm chú nhìn bức ảnh, chưa kịp phản ứng gì thì Thùy Dương đã lên tiếng. Giọng nó bình thường nhỏ xíu mà không hiểu sao lúc này tôi thấy giọng nó to vãi.
- Quan trọng là còn không nói với bọn tao?
Vân Trang đặt điện thoại xuống và trách móc tôi. Không các cậu ơi, đừng hiểu lầm. Thế này là có tiếng mà không có miếng à?
- Từ từ bình tĩnh để tao giải thích. Tao với Việt Anh hoàn toàn trong sạch. Chưa có đến bước đó đâu. Cái này là do góc chụp nên nó thành ra như thế thôi. Chúng mày đừng hiểu lầm.
Tôi biết là cái bức ảnh kia không mấy sẽ phát tán khắp trường cho mà xem. Sẽ được gửi đi hàng loạt các box messenger khác nhau với hàng loạt câu chuyện tam sao thất bản. Sẽ nói là Trịnh Khánh Hạ đội tuyển trung chim chuột với trai ở trong phòng đội tuyển. Ôi danh tiếng của tôi?
Còn em Việt Anh nữa, chắc em nó cạch mặt tôi luôn chứ gì nữa. Cũng tại nó cả, ai bảo tự nhiên không hẹn ở tầng năm toà A nữa chứ?
- Hóa ra đấy là em Việt Anh à?
Tôi sững người, chúng nó không nhận ra em Việt Anh? À ừ với cái góc đấy chỉ nhìn thấy một góc mặt của tôi và lưng em nó thôi. Người quen tôi thì chỉ cần nhìn góc mặt đấy là có thể nhận ra tôi ngay. Còn Việt Anh thì rất khó để nhận ra.
- Nhưng mà tại sao Việt Anh lại lên phòng đội tuyển mày?
- Tại tao hứa mua nước cho em ý.
- Thế thì mày mới là người phải đi tìm nó chứ?
- Tại tao mải làm bài tập nên quên.
- Chúng mày yêu nhau rồi à?
- Không chưa yêu nhau, chỉ là tao đang theo đuổi em ý mà nên là mua nước tặng, rất bình thường mà. Nhưng mà ảnh này ai chụp thế?
- Con Chi lớp tao gửi hỏi danh tính thằng con trai chim chuột với mày kia là ai. Và tao đảm bảo mồm con Chi không giữ được cái gì đâu. Trong mấy phút nữa thôi là cả cái trường đều được nhìn bức ảnh này đấy.
Ôi thế là không cứu được rồi, sự trong sạch của tôi cứ thế mà bay theo gió. Bao năm nay tôi đến một mối tình vắt vai cũng không có, giờ lại bị hiểu lầm là hôn nhau với trai trong phòng đội tuyển? Cứu tôi, ai cứu tôi đi. Trịnh Khánh Hạ à, không ai cứu được mày nữa đâu.
- Chúng mày đừng nói với ai đấy là Việt Anh. - Tôi hơi dừng lại một chút - Tao không muốn ảnh hưởng đến em ý.
Thôi ít nhất tôi không làm ảnh hưởng đến Việt Anh vậy. Với cái bức ảnh chọn góc chụp quá là tuyệt vời này, tôi có giải thích cũng chẳng có ích gì. Dù sao cũng chỉ học ở trường nốt năm nữa là đi rồi. Tôi không thuộc dạng quá nổi bật nên chắc chả mấy mà mọi người sẽ quên hết vụ này thôi.
- Nói đấy là Việt Anh cũng không ai tin ý chứ. Bình thường nó cứ lầm lầm lì lì không ai có thể nghĩ rằng nó sẽ đi lên phòng đội tuyển tìm mày cả.
- Kệ đi chả mấy mà mọi người sẽ quên vụ này thôi.
- Cũng đúng.
- Tao vừa bảo con Chi đừng gửi linh tinh rồi. Giờ có một điều tốt và một điều xấu...
- Điều tốt?
- Con Chi chưa gửi cho lớp khác.
Tôi thầm vui mừng trong lòng. Vậy là kiếp nạn này tôi đã thuận lợi vượt qua sao?
- Vậy còn điều xấu? - Thùy Dương nói làm tôi vỡ tan giấc mộng đẹp.
- Con Chi lỡ tay gửi vào nhóm đội tuyển lý cùng với tài liệu. Nó đã thu hồi sau khi Trần Hoàng Việt Anh, Nguyễn Nhật Minh, Hoàng Đặng và tao seen. Còn ai trong số đó nhanh tay lưu lại hay chưa thì tao cũng không biết.
- Giết tao đi.
Tôi đưa đôi mắt tủi thân nhìn hai đứa kia. Chưa kịp yêu đương miếng nào đã có drama. Giờ muốn không ảnh hưởng đến Việt Anh, chỉ có cách tránh xa em nó ra thôi.
- Bình tĩnh đi, con Chi gửi cả đống ảnh vào. Tao nhìn kĩ lắm mới thấy đấy, nên bọn kia chưa chắc đã thấy.
- Mày xui lắm Hạ ạ.
- Chắc tao phải tập ăn chay niệm phật thôi.
Xui đến thế là cùng, hết kiếp nạn thích cùng người với bạn lại đến kiếp nạn này. Chắc phải đi tìm thầy giải xui thôi, không cứ thế này thì chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.