**Không phải như vậy, anh đừng giận, tôi chỉ là...**
**Em có biết một khi em trở thành vợ của tôi, thì những việc như thế này sẽ rất thường xuyên, cho nên em nhanh chóng tập làm quen đi...**
Vũ Liên Hách nói xong liền hôn nhẹ lên trán Kiều Uyển Đình một cái, sau đó xoay người nắm chặt tay cô đi thẳng ra xe....
Ngay lúc này phía bên kia, hai cô lễ tân cũng đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tương vừa rồi...
**Này cô nhìn xem, đó chẳng phải là Kiều tiểu thư hay sao...**
**Đúng vậy là cô ấy....**
**Lúc nãy chẳng phải chủ tịch không muốn gặp cô ấy hay sao, sao giờ lại thân mật quá vậy...**
**Chẳng lẽ chủ tịch của chúng ta vừa gặp đã yêu rồi đấy chứ...**
**Cũng đúng thôi, Kiều tiểu thư cô ấy xinh đẹp đến vậy mà...**
**Thôi được rồi, đừng nhiều chuyện nữa, lo làm việc đi, kẻo bị quản lý phát hiện sẽ mắng chúng ta đấy..**
Nửa giờ đồng hồ sau...
Chiếc xe chở Vũ Liên Hách và Kiều Uyển Đình cũng đã dừng lại...
Kiều Uyển Đình bất ngờ khi nhìn thấy trước mắt mình là cục dân chính, nơi đăng ký kết hôn của tất cả mọi công dân ở Giang Thành...
**Sao anh lại đưa tôi đến đây..**
**Không đến đây thì làm sao đăng ký kết hôn được chứ...**
**Đừng nói em đã quên giao ước vừa rồi của chúng ta rồi đấy..**
**Không phải tôi quên, mà là quá gấp gáp rồi...**
Đúng là mọi thứ quá gấp gáp, đến nỗi Kiều Uyển Đình vẫn chưa kịp thích nghi...
**Tôi là người làm ăn lớn, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, đâu thể để em có thời gian thay đổi ý định được chứ..**
Vũ Liên Hách nhếch cong môi cười, mở cửa xe bước xuống, sau đó vòng qua bên cạnh mở cửa để Kiều Uyển Đình bước xuống...
Mà Kiều Uyển Đình lúc này cũng hiểu rõ, phóng lao thì phải theo lao, bây giờ cô có muốn thay đổi ý định chắc cũng không còn kịp nữa...
Cả hai nhanh chóng vào trong, hoàn thành thủ tục kết hôn không quá mười phút, tất cả đều đã được sắp xếp sẵn từ trước chỉ đợi đến ngày gặp lại cô...
Cầm trên tay chứng nhận kết hôn, Kiều Uyển Đình có chút không tin, cô vậy mà đã kết hôn rồi, kết hôn trong âm thầm và lặng lẽ...
Chẳng giống như những cô gái khác, khoác lên mình chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết, được ba dắt tay đi vào lễ đường, dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người...
Còn Kiều Uyển Đình lúc này chỉ có thể che giấu ba mẹ, bởi vì công ty cô chấp nhận hi sinh...
Người Kiều Uyển Đình yêu suốt bao nhiêu năm, lại nhẫn tâm bỏ rơi cô để đến bên cạnh cô gái khác, sau đó lại để cô kết hôn với một người xa lạ, ông trời đúng là đang muốn trêu đùa cô sau...
Ngồi trên xe, ánh mắt Kiều Uyển Đình cứ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa, Vũ Liên Hách ngồi bên cạnh cũng rất nhanh đã nhận ra cô có tâm sự...
**Em đang buồn vì phải kết hôn với tôi sau..**
**Không có, chỉ là quá đường đột, vẫn chưa thể thích ứng kịp....**
Kiều Uyển Đình cố tỏ ra là mình ổn, quay vào trong nhìn Vũ Liên Hách cười gượng gạo lên tiếng...
**Vậy bây giờ em muốn về nhà hay đi đâu..**
Mặc dù biết rõ Kiều Uyển Đình đang có rất nhiều tâm sự, anh cũng không tiện hỏi, chỉ có thể chờ đợi, đợi đến khi cô tự mình nói ra mà thôi...
**Bây giờ tôi chưa thể về nhà cùng anh được, tôi phải quay về nhà sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi sẽ đến tìm anh...**
**Được, tôi đợi em...**
**Vậy bây giờ anh đưa tôi đến bệnh viện đi, tôi muốn thăm ba tôi...**
**Được...mau lái xe đến bệnh viện...*
Chiếc xe rất nhanh đã đến bệnh viện, Kiều Uyển Đình mở cửa xe bước xuống, trước khi đi không quên quay lại nhìn Vũ Liên Hách lên tiếng...
**Đợi tôi, ba ngày sau tôi chắc chắn sẽ đến tìm anh, đi đường cẩn thận, tạm biệt...**
Kiều Uyển Đình nói xong thì đi thẳng vào bệnh viện, đến thẳng phòng cấp cứu nơi ba Kiều đang nằm...
Nhìn thấy qua cửa kính có thể thấy được ba Kiều đang dần khỏe lại, trên người không còn những sợi dây chuyền nước nữa...
Lúc này Kiều Uyển Đình đã có thể yên tâm, cô bước đến chỗ mẹ Kiều, vòng tay ôm chặt lấy bà lên tiếng...
***Mẹ có phải ba đã khỏe lên rồi đúng không ạ*...**
***Ừm bác sĩ nói vài ngày nữa ba con sẽ tỉnh lại, mẹ cũng rất mừng, nếu ông ấy có chuyện gì mẹ cũng không biết làm sao để sống tiếp đây*...**
***Mẹ, không phải ba đã khỏe rồi sao, mẹ đừng lo lắng nữa*...**
***Ừm mẹ biết rồi, cũng may là có con về, nếu không mẹ cũng không biết phải làm sao*...**
Cả hai cứ như vậy ôm lấy nhau trò chuyện một lúc lâu, Kiều Uyển Đình cảm thấy mấy ngày nay có lẽ mẹ Kiều cũng đã mệt, nên bảo bà về nhà nghỉ ngơi để mình ở lại chăm sóc...
***Mẹ à hay là mẹ về nhà nghỉ ngơi một hôm đi được không, hôm nay cứ để con ở lại đây chăm sóc ba cho ạ*...**
***Nhưng* *mà*....**
***Mẹ à, mẹ cứ yên tâm về nghỉ ngơi đi, ở đây có con mẹ không phải lo, vả lại con cũng rất muốn uống canh gà hầm của mẹ nấu, vừa hay mẹ về nhà nấu xong mang đến cho con*...**