Ở một diễn biến khác…
Trong khi lúc này ở tập đoàn Vũ thị, cảnh sát đang truy tìm kẻ nội gián, thì Vũ Liên Hách đã lái xe đến buổi đấu thầu…
Vì để mẹ kế không có lý do gì nghi ngờ về sự vắng mặt của mình ngày hôm nay, Vũ Liên Hách đã căn dặn Mặc Thiên gây ra một chút rắc rối cho tập đoàn Khuynh Thế…
Sau đó Vũ Liên Hách sẽ lấy lý do này mà quay về tập đoàn Khuynh Thế, nhưng lại ngụy trang thành một người khác để qua mắt người của mẹ kế…
Mà ở bên ngoài lúc này Kiều Uyển Đình cũng đã lái xe đến đón, vì để an toàn cô đã thuê một chiếc xe khác…
Đến nơi Vũ Liên Hách không trực tiếp đi vào, mà đưa cho Kiều Uyển Đình, nhờ cô mang hồ sơ đấu thầu vào trong hội trường giúp mình…
Còn anh chỉ có thể ngồi trong xe chờ đợi, bởi vì nếu Vũ Liên Hách mang vào e rằng sẽ đánh rắn động cỏ, bọn chúng sẽ phát hiện ra anh mà nghi ngờ…
Nhưng nếu để Kiều Uyển Đình mang vào, bọn chúng chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì cả, bởi vì ngoại trừ mẹ kế ra, thì có lẽ không ai biết cô chính là vợ của Vũ Liên Hách cả…
Vũ Liên Hách là một người rất thông minh, để có thể thành công tóm gọn cá lớn chỉ bằng một mẻ lưới, anh đã chuẩn bị mọi thứ từ một tháng trước…
Trước đó Vũ Liên Hách đã âm thầm sắp xếp người của mình vào làm việc trong hội trường, nơi đang diễn ra buổi đấu thầu…
Đợi đến khi Kiều Uyển Đình vào trong hội trường, ngay lập tức sẽ có người hỗ trợ, cô chỉ việc đưa hồ sơ đấu thầu cho người đó…
Mọi chuyện còn lại Vũ Liên Hách đã có sắp xếp riêng, sau đó hai người chỉ cần ngồi trong xe chờ đợi, chờ đợi những con cá lớn lần lượt chui vào lưới…
Từ phía xa một chiếc xe màu đen hiệu Maybach đang chạy đến, người đó không ai khác chính là Hoắc Nham, kẻ thù nhiều năm nay của Vũ lão gia…
Hôm nay không giống như những lần trước, đích thân Hoắc Nham mang hồ sơ đến buổi đấu thầu, khuôn mặt ông ta vô cùng tự đắc…
Bởi vì trên tay ông ta lúc này chính là hồ sơ đấu thầu của Vũ thị, và đương nhiên Vũ thị sẽ không thể nào làm gia buổi đấu thầu ngày hôm nay được…
Như vậy chỉ còn lại một mình Hoắc thị đấu thầu dự án này, cho nên phần thắng cuối cùng sẽ thuộc về Hoắc Nham…
Ít ai biết rằng ngày xưa Vũ lão gia và Hoắc Nham từng là bạn rất thân, nhưng bởi vì sự xuất hiện của Liễu Nhi, mẹ ruột của Vũ Liên Hách, mà tất cả đều thay đổi…
Hai chàng trai cùng yêu một cô gái, Liễu Nhi khi ấy rất xinh đẹp, lại ngoan ngoãn hiền lành, được rất nhiều chàng trai để mắt đến…
Nhưng Liễu Nhi vừa gặp Vũ lão gia đã đem lòng yêu, một chàng trai ấm áp, luôn cho cô ấy cảm giác an toàn mỗi khi ở cạnh…
Luôn quan tâm đến cảm xúc, cũng như thói quen hằng ngày của Liễu Nhi, biết cô ấy thích gì và không thích những gì…
Trong khi đó Hoắc Nham lại chẳng cho Liễu Nhi được cảm giác an toàn như vậy, những lúc ở cạnh Hoắc Nham cô ấy lúc nào cũng bị trói buộc…
Sau cùng Liễu Nhi đã từ chối lời tỏ tình của Hoắc Nham, lấy hết can đảm để tỏ rõ lòng mình với Vũ lão gia…
Mà Vũ lão gia sau khi biết chuyện Hoắc Nham tỏ tình với Liễu Nhi thất bại thì vui mừng khôn xiết…<code> ***Yeah...mai quá cô ấy không nhận lời của Hoắc Nham, cô ấy vẫn còn độc thân*...** ***Vậy mình có thể giống như Hoắc Nham tỏ tình với cô ấy không*...** </code>Ngay lúc này Vũ lão gia cứ như một tên ngốc, liên tục bay nhảy chạm vào những chiếc lá cây để ăn mừng, thì Liễu Nhi đã xuất hiện trước mặt ngài ấy…<code> ***Vũ Thần em thích anh*...** </code>Liễu Nhi không chần chừ mà lập tức tỏ tình ngay với Vũ lão gia, khuôn miệng nở nụ cười thật tươi nhìn ngài ấy…
Ngay khoảnh khắc này Vũ lão gia cũng không khỏi bất ngờ, ngài ấy đứng hình mất mấy giây mới có thể bình tĩnh trở lại…
Không ngờ rằng người con gái mình thích, lại đang đứng trước mặt mình nói lời tỏ tình, trong lòng ngài ấy hiện giờ rất phấn khích…
Mà ngay lúc này Hoắc Nham cũng vừa hay đi đến chứng kiến tất cả, ánh mắt cậu ta đỏ ngầu lại, hai tay bóp chặt đầy tức giận…
Cứ ngỡ rằng Vũ lão gia sẽ lập tức đồng ý ngay, nhưng không ngay lúc này ngài ấy lại do dự, sau cùng vẫn là từ chối Liễu Nhi…<code> ***Xin lỗi Liễu Nhi, anh đã có người mình thích rồi, không thể nhận lời tỏ tình của em được*...** </code>Vũ lão gia cố tỏ ra bình tĩnh nói xong liền bước đến chỗ Hoắc Nham, vỗ nhẹ lên vai cậu ta một cái rồi cùng nhau rời khỏi…<code> ***Hoắc Nham còn đứng đấy làm gì nữa, chúng ta mau đi thôi trời sắp rồi*...** </code>Nhưng ngay khoảnh khắc xoay người rời đi, không ai biết rằng Vũ lão gia đã đau lòng như thế nào…
Thật ra khoảnh khắc đứng giữa tình bạn và tình yêu, Vũ lão gia không biết phải làm thế nào cho đúng, nhưng cuối cùng ngài ấy vẫn chọn giữ lấy tình bạn này…