Tâm trạng của Thời Ninh hơi lắng xuống khi trông thấy hai người bọn họ, anh nhạy bén nhận ra bảo bối không vui, suy nghĩ một lát, bèn nói với cô.
"Bảo bối, anh có thể khiến Ôn thị phá sản."
Trong hai năm cô đi, Ôn thị được Ôn Hạo phát triển mạnh hơn, nhưng so với tập đoàn Nam thị thì vẫn chưa là gì. Nam Huyền Dạ cũng vì tâm trí lúc đó hoàn toàn chỉ lo đi tìm cô nên đã quên mất anh ta.
"Không cần."
Cô nhẹ giọng đáp, kẻ thù của anh đã nhiều lắm rồi, bây giờ lại còn thêm Ôn Hạo nữa. Chẳng qua khi nhớ về quá khứ, cô có hơi buồn một chút thôi.
Nam Huyền Dạ đưa môi hôn lên ngón tay đeo nhẫn của cô, ánh mắt vô cùng thâm tình. Chiếc nhẫn này anh đã luôn giữ nó rất lâu rồi, bây giờ nó mới được lồng vào tay cô.
"Bảo bối, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."
Cô xúc động, gật nhẹ đầu.
Bấy giờ, điện thoại của Nam Huyền Dạ đột ngột reo vang, anh vừa nghe thì ánh mắt đã tối sầm đi. Cảm nhận được ánh mắt của cô đang nhìn mình, anh bèn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Được. Tôi biết rồi."
Nam Huyền Dạ cúp điện thoại, vuốt tóc bảo bối trong lòng rồi nói.
"Bảo bối, anh có chút chuyện đột xuất, em về nhà trước nhé."
Thời Ninh đắn đo rồi gật đầu, chiếc xe màu đen chở anh phóng như bay rời đi nhanh chóng xa khuất khỏi tầm mắt cô. Cô thở dài nhìn chiếc nhẫn kim cương được lồng vào trên ngón tay mình, đi vào trong ngôi biệt thự.
Nam Huyền Dạ lúc này đã thay đổi hẳn, dáng vẻ lạnh lùng đáng sợ, không còn dịu dàng như trước.
"Cố Thâm vẫn còn sống?"
Hoắc Lãnh liếc anh qua gương chiếu hậu
"Vâng, thuộc hạ cũng vừa mới nhận được tin, lô hàng của chúng ta đã bị hắn hủy mất rồi."
Hoắc Lãnh cứ tưởng anh sẽ vô cùng tức giận nhưng anh lại bật cười.
"Đúng là không hổ danh Cố Thâm...bị như vậy mà vẫn còn sống."
"Lão đại, bây giờ chúng ta làm gì ạ? Mấy băng nhóm xã hội đen ở sòng bạc lần trước đã đánh lén chúng ta."
Vừa nhắc đến chuyện đó, khớp xương anh đã nắm chặt kêu răng rắc. May mà lần đó bảo bối và con trai anh không bị thương.
"Giết hết."
"Vâng."
Trong mắt anh bây giờ chỉ có sự ngoan độc.
"Tối nay chúng ta sẽ hành động."
*
*
*
Sòng bạc Las Vegas nổi tiếng là nơi dành riêng cho giới nhà giàu, thượng lưu. Bên trong ồn ào náo nhiệt, tiền vàng rải khắp, bên ngoài đã về khuya mà xung quanh nơi đó ánh đèn vẫn sáng rực.
"Lão đại, bọn chúng canh gác khắp xung quanh."
Hoắc Lãnh báo cáo lại.
"Dùng nó đi."
Nam Huyền Dạ ngồi trong xe ô tô, lạnh lùng ra lệnh.
Hoắc Lãnh tuân lệnh, ra hiệu thả mồi ra, khoảng chục cô gái ăn mặc thiếu vải, lả lơi quyến rũ sán đến gần bọn chúng.
Anh lặng im quan sát, ban đầu bọn chúng còn chưa mắc bẫy, nhưng sau đó cũng buông bỏ hết súng ống, mây mưa với đám con gái kia.
"Hoắc Lãnh, vào đi."
"Tuân lệnh."
Thuộc hạ của anh nhanh nhẹn lủi vào bên trong không một tiếng động. Còn trong một căn phòng rộng lớn, năm người đàn ông ngồi xung quanh cái bàn tròn, tiền được chất lên hàng đống, bọn chúng nhàn nhã hút xì gà.
"Haha, đợt này chúng ta chơi Nam Huyền Dạ một vố, hẳn là khiến hắn sợ xanh mặt rồi, không dám ho he gì nữa."
"Phải đấy, hổ không gầm lên lại tưởng mèo, phải cho hắn biết địa bàn này là của ai chứ."
Bọn chúng cười haha. Đúng lúc này tiếng cười bỗng im bặt, người vừa nói xong từ trên trán hắn đã xuất hiện một cái lỗ tròn, máu từ trên đó chảy xuống. Hắn trợn trừng mắt, ngã xuống đống tiền.
"Ai?!"
Bọn chúng hoảng sợ, vội cầm lấy súng bên người. Nhưng đáng tiếc đã bị người của anh bao vây xung quanh.
"Hay cho câu hổ không gầm lại ngỡ là mèo..."
Nam Huyền Dạ từ cửa bước vào, trên môi là nụ cười ma mị, anh còn vỗ tay vài cái. Mỗi bước đến gần đều tựa như ác quỷ.
"Nam Huyền Dạ?! "
Bọn chúng kinh ngạc run rẩy, tại sao anh lại vào được đây?
Anh nhàn nhã ngồi xuống ghế, bắt chéo đôi chân. Sau đó mới nhìn bọn chúng nói.
"Đám tôm tép chúng mày mà cũng muốn chiếm địa bàn của tao? Còn dám đâm sau lưng tao, hôm nay, tao sẽ giết hết!"
Nam Huyền Dạ vừa ra lệnh, đám người đó lần lượt bị giết chết. Còn một tên người đầm đìa máu túm lấy gấu quần anh van xin tha mạng. Anh nhếch môi cười, động tác ra tay nhanh đến nỗi hắn còn không biết anh rút súng ra từ lúc nào, ngực trái đã cảm nhận cơn đau rồi lăn ra đất.
"Hoắc Lãnh, chú đi xử lí nốt bên ngoài đi."
"Vâng."
Hoắc Lãnh nghe lệnh rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình anh, mùi máu tanh xộc lên, anh đưa mắt xuống nhìn gấu quần mình bị dính máu, hơi cau mày đứng dậy đi ra khỏi đó.
Nam Huyền Dạ vừa nhấc chân thì lại bị một bàn tay đầy máu nắm lấy, hắn ta dùng hết sức lực cuối cùng nhấn nút. Tiếng tít tít bên trong góc phòng vang lên càng nhanh, anh liền đạp mạnh tay hắn ra rồi lao ra ngoài.
"Bùm!"
Khí nóng cùng lửa cuộn lên, khói bốc cao tận trời. Hoắc Lãnh giật mình, lao qua đâm người chạy nháo nhào tìm Nam Huyền Dạ.
"Lão đại!"
Anh ta đã tìm khắp nhưng không hề thấy anh đâu cả, đất đá bị nổ tung, lửa vẫn bốc lên ngùn ngụt như muốn nuốt chửng tất cả. Tầm mắt Hoắc Lãnh cay xè, cố căng ra nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng người bị đè dưới tảng đá.
"Lão đại!"
Anh ta lao đến đẩy táng đá ra rồi đỡ Nam Huyền Dạ ra khỏi đó, vừa đi ra chỗ đó thì một tảng đá khác liền rơi xuống.
Thời Ninh lúc này đang ở trong bếp cùng với Tiểu Đình, hôm nay cậu bé đi mẫu giáo rất vui nên cứ thao thao bất tuyệt. Bỗng nhiên điện thoại trong túi cô rung lên, cô mở ra xem, là tin nhắn của Hoắc Lãnh.
"Lão đại bị thương, đang ở trong bệnh viện."