Độc Tình: Mê Luyến Vô Hạn (Sự Dịu Dàng Độc Nhất)

Chương 79: Chúng ta chỉ cần có nhau là đủ




Không biết phía trước bọn họ phải đối mặt với những gì. Nhưng mà sự mệt mỏi cùng lo âu cho Cố Thâm đã khiến cho hai mí mắt của cô nặng trĩu, chẳng mấy chốc Hàn Kỳ Âm đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng nhắm mắt vào là cô cứ mơ thấy những hình ảnh hỗn loạn, mờ ảo...
Sau khi Hàn Kỳ Âm thiếp đi vì mệt mỏi, một lát sau Cố Thâm cuối cùng cũng tỉnh lại, đôi mắt màu hổ phách chầm chậm mở ra mang theo nét lạnh lùng vốn có. Hắn cau chặt lông mày, đầu đau như búa bổ, vết thương ở bụng nhói lên từng đợt, nhưng điều quan trọng nhất mà Cố Thâm chú ý đến bây giờ không phải là nỗi đau thể xác, mà là cô gái đang nằm ở trong lòng hắn ôm chặt lấy hắn bằng cánh tay mảnh mai, từng ngón tay đều nắm chặt lấy góc áo đã sờn.
Hàn Kỳ Âm...sao cô lại ở đây...
Cố Thâm không vội đánh thức cô dậy mà đưa mắt quan sát xung quanh, mùi nước biển, cảm giác dập dềnh và một đống hàng hóa chất đầy trước mặt giúp hắn đoán ngay ra được bọn họ đang ở trên một con thuyền.
Ký ức chầm chậm quay trở về trong đầu Cố Thâm rõ mồn một, lúc đó hắn đang ở trên trực thăng, bỗng nhiên trực thăng nổ bùm một cái, hắn nhanh chóng nấp ở sau cái ghế nhưng vẫn bị mảnh vỡ của trực thăng bắn ra rồi cứa vào, rơi xuống biển.
Khi rơi xuống còn phải tránh mảnh vỡ của trực thăng, vết thương từ bụng thì chảy máu khiến hắn mãi một lúc sau mới bám được vào một mảnh vỡ và ngoi lên, lúc đó tầm mắt bỗng tối sầm lại. Khi mở mắt ra thì phát hiện Hàn Kỳ Âm đang ở bên cạnh và bọn họ đang cùng nhau ở trên một con thuyền.
Ánh mắt của hắn lại rơi trên người con gái trong lòng, từ góc độ này hắn chỉ nhìn thấy một phần sống mũi cao cao và hàng mi dài cong cong như hai cánh quạt nhỏ của cô. Hàn Kỳ Âm đã cứu hắn sao? Đôi môi của Cố Thâm nhếch lên nhẹ nhàng, một sự dịu dàng hiện lên trong đáy mắt mà chính hắn cũng không phát hiện ra. Đôi môi hắn tuy vẫn còn hơi tái nhợt nhưng đã gương mặt đã hồng hào hơn so với hôm qua một chút.
Bàn tay hắn đưa lên chầm chậm vuốt tóc cô. Cố Thâm không có chút hoang mang hay sợ hãi nào khi không biết bọn họ đang ở đâu, hắn chỉ quan tâm đến Hàn Kỳ Âm, chỉ cần có cô ở bên cạnh là đủ.
Hắn là lão đại của Cố gia, bao phen rơi vào nguy hiểm, trước đây chỉ có một mình hắn đối mặt, sau này có thêm bọn Tư Duệ. Cho dù có một mình hay là có người khác bên cạnh, hắn luôn phải tỏ ra là mình không hề hấn gì. Nhưng khi ở bên cạnh Hàn Kỳ Âm dường như có thứ cảm xúc nào đó trong lòng mà hắn không thể diễn tả, Cố Thâm chỉ biết rằng khi mở mắt ra và nhìn thấy cô, hắn đã cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm.
Tối hôm qua cho dù có đang mê man thì hắn vẫn cảm thấy có người đang băng bó và đút nước cho hắn, chỉ là mí mắt hắn đang nặng trĩu đến mức không mở ra được. Giọng nói nhẹ nhàng gọi hắn "Lão đại" cùng làn môi mềm mại ngọt ngào khiến hắn muốn nếm thử một lần nữa.
Nghĩ là làm, Cố Thâm đã nâng cằm cô lên, gương mặt Hàn Kỳ Âm trắng trẻo thanh tú, hơi thở nhè nhẹ nép vào lòng hắn. Cố Thâm đặt môi mình xuống bờ môi anh đào mềm mại, đánh thức cô dậy bằng phương pháp của riêng hắn.
Đầu lưỡi hắn tách hai hàm răng của cô ra thận lợi tiến vào, quả nhiên đây là hương vị ngọt ngào mê hoặc quen thuộc của hắn, Cố Thâm không mạnh bạo như lần trước mà rất nhẹ nhàng hôn cô, đầu lưỡi cùng bờ môi tỉ mỉ mút mát...Dù có nhẹ nhàng nhưng Hàn Kỳ Âm vẫn bị cảm giác nhồn nhột ướt át trong miệng đánh thức. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, đồng tử long lanh phản chiếu gương mặt đẹp như tượng tạc của Cố Thâm, bỗng giật mình một cái, còn phát hiện hắn đang hôn mình, nhất thời đơ người ra không phản ứng nổi.
"Ưm...."
Hai gò má của Hàn Kỳ Âm đỏ bừng như hoa đào, ánh mắt long lanh nhìn hắn vì xúc động, bàn tay khẽ nắm góc áo của hắn thật chặt. Cố Thâm...cuối cùng hắn cũng đã tỉnh lại...
Nhìn thấy biểu cảm đó, Cố Thâm rút lưỡi ra khỏi, ánh mắt thâm thúy nhìn khắp gương mặt cô, một tay đưa lên xoa gò má phấn hồng
"Biểu cảm này của em là sao? Muốn dụ dỗ tôi à?"
Giọng nói của hắn có hơi khàn, nhưng vẫn bá đạo như trước.
Hàn Kỳ Âm không để ý đến lời nói trêu chọc đó của hắn, cô khịt mũi một cái, trong giọng nói còn hơi run rẩy hờn dỗi
"Lão đại...anh có biết là tôi lo cho anh lắm không? Cuối cùng anh đã tỉnh lại rồi...Anh làm tôi sợ muốn chết."
Hàn Kỳ Âm dụi dụi đầu vào lồng ngực của hắn làm nũng, bây giờ cô sẽ tạm quên đi thân phận lão đại của hắn, mà chỉ muốn được hưởng thụ hơi ấm từ hắn mà thôi.
Giọng nói bá đạo của hắn vang lên, giống như không gì có thể lay chuyển được
"Em đừng lo. Tôi không sao. Có tôi ở đây rồi thì em còn sợ gì chứ..."
Trong lòng cô cứ dâng lên từng hồi xúc động không thôi. Đúng là có hắn ở đây rồi thì cô còn sợ gì nữa chứ...
Chỉ cần có Cố Thâm ở bên cạnh cô, là đủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.