Những lời nói của Yong, tôi không hiểu. Tại sao có thể yêu cùng lúc hai người, nếu yêu cùng lúc hai người có nghĩa là một người là đáng yêu còn một người là đáng thương. Vậy tôi là gì? Là đáng yêu hay đáng thương ?
Yong có lẽ rất nhiều tâm sự nhưng chẳng biết nói với ai, mấy lần tôi nghe Yong tâm sự lúc tôi đang ngủ. Nhưng câu làm tôi buồn nhất có lẽ là câu này.
- Anh yêu em Bum à, nhưng anh cũng yêu Như, vậy cuối cùng anh phải làm sao đây ?
Yong nói yêu tôi, nhưng Như cũng không ngoài lệ, một ngày nào đó có người khác xuất hiện thì Yong cũng sẽ nói yêu cùng lúc 3 người sao ? Yong ích kỷ, không phải, phải nói là loài người quá ích kỷ.
Tôi khóc, nước mắt chảy xuống tai, tôi cảm nhận được đôi môi hắn chặn giọt nước lại. Hắn thì thầm vào tai tôi.
- Em lại nghe lén anh tâm sự rồi.
- Em phải về.
- Em không được đi đâu hết, đây là nhà em.
- Anh muốn gì nữa đây ?
- Anh không biết !
- Ngồi dậy, mình nói chuyện cho đàng hoàng nào !
Hắn ngồi dậy, tôi cũng mở mắt ra nhìn hắn. Đây là nhà hắn chứ không phải bệnh viện. Hắn kéo tôi ngồi dậy, bước ra sau lưng tôi ngồi xuống, hắn kéo cái mền khoác lên người, tôi ngồi gọn trong lòng hắn. Hắn tựa đầu vào vai tôi, tay cứ xoa xoa ở bụng. Nhột lắm nhưng mà chịu thôi, đang nói chuyện đàng hoàng mà.
- Em muốn anh nói lại một lần nữa, yêu em hay yêu Như ?
- Cả hai.
- Em hay Như ?
- Đừng bắt anh lựa chọn.
- Con người đến một lúc nào đó sẽ phải đứng trước lựa chọn, tiến lên thì một sống hai tàn tật nhưng vẫn sống. Lùi về phía sau chỉ có chết.
- Vậy anh chọn chết.
- Được.
Tôi đẩy hai tay hắn ra, đứng dậy mở cửa phòng đi ra ngoài. Trong phòng hắn đóng cửa sổ kín mít mà cũng không có đồng hồ nên chẳng biết giờ là sáng hay đêm. Ra ngoài thì thấy mặt trời đang đứng bóng dưới chân.
Tôi đi te te xuống bếp, chẳng thấy ba mẹ hắn đâu cũng không thấy chị Han chị Hong với anh Bin. Tới bếp tôi cầm con dao thái nhỏ đi ra, mấy người làm trong bếp nhìn tôi kinh ngạc. Bà vú chạy tới giữ tôi lại.
- Con cần dao làm gì ?
- Con cần dao để gọt chuối.
- Chuối đâu cần gọt, con muốn ăn gì nói vú được rồi.
- Vú ơi, có những thứ phải tự mình làm mới được, con về phòng đây.
Tôi bỏ đi, vú thì thở dài.
Trở về phòng, tôi đóng cửa phòng lại. Hắn thấy tôi cầm con dao thì vứt mền chạy lại chỗ tôi.
- Em lấy dao chi vậy ?
- Anh nói muốn chết mà.
- Em nghĩ anh nói thật hả, anh chỉ đùa thôi mà.
- Không cần biết, anh muốn chết mà.
- Vậy em làm đi, thử nghiệm trước xem em dám làm không.
- Anh thách em ?
- Ừ, tay nè đâm thử xem.
Hắn dám thách tôi, thật sự ra thì tôi cũng không dám đâm hắn đâu. Nhưng vì tương lai con em chúng ta phải liều thôi.
Tôi đi nhẹ nhàng tới bên hắn, cầm dao đưa cao lên từ từ chậm rãi, và cuối cùng hạ dao bằng tốc độ nhanh nhất. Tôi bắt đầu đếm thầm trong đầu, 3 2 1...
- Bum bum dừng lại dừng lại, có gì từ nói nha em. Đừng có manh động.
Biết ngay là hắn sẽ giữ tay tôi lại mà, vậy mà lúc ở nhà tôi làm căng lắm. Hehe cũng đúng thôi, tự mình cắt rách miếng da cho chảy máu thì tất nhiên không chết rồi.
- Sợ gì ?
- Anh sợ làm em buồn.
- Anh chết bà đây vẫn không buồn.
- Sao em vô tâm vậy Bum? Anh là chồng em đó.
- Không cần biết, thách là làm.
- Thôi thôi, vứt dao đi nguy hiểm quá.
- Đâu ra dễ vậy ?
- Chứ muốn giết anh thiệt hả ?
- Em đem dao lên đây để gọt chuối, chuối chưa gọt sao vứt được.
- Ý em là sao ?
Hehe tôi cầm dao chỉa vào thằng nhỏ của hắn, mặt làm căng mặc dù đang rất mắc cười. Mặt hắn cười hết nỗi, tôi bước tới một bước hắn lùi một bước. Cứ vậy hắn lùi tới giường rồi lui xát vào tường. Tôi cầm dao thủ, tay kia thì cầm dây quần kéo ra. Tôi chưa làm gì, chỉ mới kéo dây lưng quần thôi mà hắn la làng lên.
- Aaaaaaa... Bum ơi tha cho anh đi.
- Haha bà đây không tha.
- Anh còn muốn có con mà.
- Có đứa này đủ rồi.
Tôi muốn vứt dao mà lăng ra cười, nhìn hắn tếu lắm ạ. Nghe tiếng hắn la thì chị Han với vú chạy vào phòng.
- Hai đứa làm gì vậy ?
- Chị Han ra ngoài đi, tụi em đang bận mà.
- Bum, em làm gì cũng phải nhẹ chút, coi chừng Yong đau đó.
- Em biết rồi mà, em hứa sẽ nhẹ hết sức có thể.
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt gian xảo, hắn cũng không dám nói gì. Chị Han với vú đi ra ngoài, hắn tiếp tục la.
- Bum ơi anh xin em đừng vậy mà.
- Mơ.
- Bum ơi, em mà làm vậy anh chịu không nỗi đâu.
- Anh cũng biết sợ hả ?
- Anh sợ làm em đau thôi kaka.
- Damn it, anh không làm gì được đâu.
- Giỏi thì đúc tay vào cắt thằng nhỏ đi haha anh biết em không dám đâu.
- Anh...
- Anh sao ? Cho em 5 giây không làm được là tới lượt anh đó.
Con mẹ nó, bị hắn nắm thóp rồi. Đúng thật tôi không dám đút tay vào, cứ để tay ngay lưng quần mà chẳng biết làm gì.
Hết 5 giây, hắn dùng tay mình giữ chặt tay cầm dao của tôi, tay kia bấm mạnh vào cổ tay làm tôi đau nên thả tay ra, hắn nhanh chóng giữ lấy con dao rồi vứt xuống đất.
Động tác nhanh đến mức chưa tới 1 giây tôi đã thấy con dao dưới đất.
- Anh làm gì? Buông ra.
- Mơ.
Dứt lời hắn xoay người một cú nhanh và mạnh, tình hình thay đổi. Tôi nằm dưới thân hắn. Đúng là đau thật, hắn ngồi trên ngực tôi, giữ hai tay hai trên giường.
- Anh nói rồi mà không nghe.
- Damn, buông ra.
- Không có chuyện đó đâu.
- Damn it, I hit you die ( ̄- ̄)
- If you can :))
Đúng thật tôi không thể làm gì nữa, hắn cố định trên ngực tôi, lực hai tay hắn rất lớn tôi không di chuyển được. Muốn xoay người cũng không được.
- What do you want ?
- I want you.
- I wonder...
- Shit, nói tiếng việt... chẳng phải em muốn nói chuyện đàng hoàng ?
- Em hay Như ?
- Tại sao chỉ một ?
- Bởi vì không có ngoại lệ.
- Anh muốn cả hai.
- Lý do? Lý do chính đáng thì chấp nhận.
- Vì là mối tình đầu.
- Anh có bao nhiêu tình đầu?
- Đừng hỏi nhảm.
- Nghe cho kỹ đây, trên thế gian này chỉ có 0,1% là được gọi là đặc biệt ngoại lệ. Còn lại là rất bình thường, anh muốn được lọt vào 0,1% đó thì phải có sự cho phép của tôi, anh có 2 lựa chọn, hoặc là một hoặc là tự tôi giết anh chết. Con này nói được làm được.
- Em đang hăm dọa anh ?
- Anh nhớ kỹ những gì con này nói, nếu gia đình anh chấp nhận tôi làm dâu, thì tôi là vợ anh. Anh muốn quen một người khác, tôi đồng ý nhưng với điều kiện, con nhỏ đó mọi thứ phải hơn tôi. Xinh hơn tôi, giàu hơn tôi, tài hơn tôi.
- Em nghĩ trên thế gian này không ai có ?
- Đúng vậy, tôi tự tin vào điều đó vì trên thế gian này tôi không bằng ai nhưng chẳng ai được như con này. Cứ cho anh tìm được người hơn tôi nhưng cô ta suốt đời chỉ là vợ bé thôi. Vì gia đình anh đã chấp nhận tôi thì mãi mãi không bao giờ thay đổi.
- Em giỏi lắm, như vậy mới là vợ anh.
Tôi không cứng rắng như những gì mình vừa nói, vì sao tôi lại phun ra những lời như vậy à ? Vì tôi là con gái mà, gia đình của mình hạnh phúc của mình, nếu không buông được thì phải nắm chắc hơn nữa. Một giây mềm yếu khổ một đời. Tôi không muốn khổ, tôi khổ thì ba mẹ tôi cũng khổ thôi.
Vì vẫn còn cha mẹ nên tôi phải cư xử trong giới hạn của mình để ba mẹ không phiền lòng, nỗi đau của mình mình tự gánh.
- Anh xuống được rồi, anh làm tôi đau.
- Em biết không, Minh Thảo cũng đang có em bé đó. Đạt mừng lắm.
- Liên quan gì, xuống.
Hắn bước xuống nằm lăn ra giường, tôi ngồi dậy xoa xoa hai cái vếu (≧﹏≦ ) vì đau quá chừng, ngực đang phát triển vì sau này phải có sữa cho em bé mà.
- Minh Thảo có baby thật hả?
- Xạo làm gì, Đạt rủ qua nhà nó nhậu nhẹt ăn mừng kìa.
- Vậy mẹ Đạt sao rồi, có chấp nhận Thảo không ?
- Không biết, qua nhà Đạt đi, tụi nó sắp qua hết rồi đó.
- Đánh trống lảng, nói đi em hay Như ?
- Em.
Chát...
Tôi tát hắn mạnh một cái, mặt hắn đỏ hồng lên. Hắn trừng mắt nhìn tôi.
- Em làm gì vậy ?
- Tởm thật, nói xạo không chớp mắt.
- Kiểu nào cũng bị tát là sao ? Em muốn sao mới vừa lòng ?