Đời Con Gái, Tin Vào Ai?

Chương 45: Không Làm Được Không Cần Hứa




Ngày 1 tháng 1 năm 2013, lạnh.
Đêm dài bất tận cuối cùng cũng có được chút nắng le lói. Thứ ánh sáng như ngọn nến trong gió, tôi sợ chỉ cần chớp mắt thì mọi thứ sẽ lại trở lại như vài giây trước.
Tim còn đập, còn thở, da thịt còn nóng, cơ thể nặng trĩu. Như vậy là vẫn chưa chết, vừa rồi chả biết mình làm trò mèo gì nữa, xíu nữa chết tooooi rồi haha.
Mở mền gắng bước ra ngoài, nhìn đồng hồ là 5 giờ 30 sáng. Tôi bước xuống nhà thấy vali to có nhỏ có xếp đống ngay cửa, chị Han thấy tôi chị la lớn.
- Trời ơi Bum em muốn hù mọi người chết em mới chịu hả ?
- Bum ơi là Bum mẹ đâu có đối xử tệ với con đâu sao con đi tự tử vậy con ?
Haha nhìn cái mặt mấy người này mắc cười lắm nha, nhưng mà cũng cảm ơn họ vì đã quan tâm tới tôi.
- Tại sao em lại làm vậy ? Đứa bé đã yếu mà em làm vậy thì làm sao nó sống được nữa ?
- Có muốn chết thì cũng phải để mẹ được gặp cháu nội chứ.
- Con xin lỗi...
Thôi nghĩ lại, họ không nghĩ cho mình mà là lo lắng cho đứa bé mới đúng. Đang đứng cầu thang muốn lăng xuống dưới cho chấm hết quan hệ với cái nhà dở hơi này luôn cho rồi. Nhưng buồn cái là tôi sợ đau thôi hehe.
- Con thấy sao rồi, có chỗ nào không tốt nói chị Han khám cho.
- Con đang rất tốt, mọi người không cần lo con về ngủ đây.
Tôi quay đi không muốn một giây nào ở lại đây. Về phòng tôi muốn được yên tĩnh, nhưng lại không thể. Tên Yong đứng ngay cửa, thấy tôi hắn kéo tôi lại giường nằm ôm tôi trong lòng. Phát tởm ????
- Em đi đâu ?
- Hỏi làm gì ?
- Biết anh lo lắm không ?
- Không.
- Em bị gì vậy, cứ vậy từ qua giờ, giận anh bỏ em hả ?
- Không.
- Chứ sao ?
- Chả sao... à mà, đýt có cái mục nhọt nên bực vậy á, buông ra được chưa. Đừng lại gần.
- Anh đâu có bị nhiễm Epola đâu mà cách ly anh :((
- Tối em ở nhà nấu ăn cho anh, anh không được trốn đó.
- Hứa mà bà xã đại nhân.
Hưas gì chứ, chẳng phải hôm nay anh đi chơi với người ta sao mà hứa. Tôi tởm anh, hy vọng đứa bé sinh ra đừng giống anh chút tẹo nào, không thì tôi cắn lưỡi chết mất.
- Tại sao em lại làm vậy ?
- Làm gì ?
- Em muốn chết cũng phải sinh nó ra rồi chết, em không thương con sao ?
- Em ghét nó, nó vốn không nên tồn tại.
- Vậy... bỏ nó đi.
Tôi im lặng, hắn chưa bao giờ nói như vậy với tôi. Không lẽ người nào đó có sức mạnh thay đổi được suy nghĩ hắn sao, xem ra là người rất quan trọng. Cả hai lại chìm vào im lặng, nhưng nhiệt độ xung quanh tôi rõ ràng giảm đi rất nhiều.
Tôi nghĩ hắn nói đúng, bỏ nó đi mình cũng nhẹ thân. Thử một lần có chồng thật đáng sợ, có lẽ suốt một đời không có lần 2. Anh hoặc em có lẽ nên dứt khoát, mình không nên làm tổn thương nhau.
- Anh Yong, tối nay... chỉ tối nay thôi xin anh hãy ở nhà với em.
- Ừ.
Không ai nói gì nữa, tôi ôm hắn thật chặt như sợ sẽ mãi mãi không gặp lại hắn nữa. Nhưng sự thật là vậy mà, tôi sẽ về nhà đi Florida cùng em anh Sang. Bỏ lại mọi thứ biết đâu tương lai sáng lạng hơn. Tối nay tôi sẽ nói hết mọi suy nghĩ cho hắn biết.
. . . . . . .
3 giờ 39 phút.
- Anh đi đâu vậy ?
- Qua nhà bạn, tối anh về.
- Có thể không đi ?
- Đợi anh, anh sẽ về.
Tôi biết hắn đi đâu, nhưng tại sao phải đợi hắn như con ngu thế này? Thôi thì lần cuối, rồi hai đứa được tự do cũng đáng mà.
Tôi nhìn hắn dắt xe ra khỏi nhà, chạy đi rồi tôi mới xuống bếp kêu vú với bé Hai dạy những món bánh ngọt cho tôi làm. Mọi người loay hoay mãi trong bếp đến tận khi chạng vạng.
Món tâm đắc nhất là món bánh kem, tôi làm nhìn không đẹp như ngoài tiệm nhưng cũng đủ xài hehe. Cũng sắp xong, tôi gọi điện thoại cho hắn. Lúc đầu thì hắn nói chút nữa sẽ về, tôi vui vẻ đợi chờ hắn.
1 tiếng 2 tiếng...
Tôi đợi hắn nhưng trừ cuộc gọi đầu hắn nghe thì tất cả đều thuê bao. Bây giờ là 8 giờ 48, vú với bé Hai thấy tôi ngồi buồn cũng khuyên tôi về phòng nghỉ.
Tôi cũng đứng dậy đi về phòng, để làm gì à, để dọn đồ đi về chứ không phải nghĩ ngơi gì đâu. Cuối cùng lời muốn nói cũng không nói được, viết thư để lại cho rồi. Nhưng biết viết gì đây? Lá thư vỏn vẹn một câu " Quên em, đến với người anh muốn, hạnh phúc. ". Để lại trên bàn học.
Thấy tôi xách vali xuống vú với bé Hai hoảng hốt cản tôi lại.
- Bum con làm gì vậy ?
- Con về, tạm biệt vú.
- Con không thể đi, vú biết nói sao với ba mẹ con ?
- Họ không phải là ba mẹ con, vú ở lại mạnh khỏe, nếu thật sự có thể thì sẽ gặp lại.
Tôi không muốn tiếp xúc với cảnh ly tử biệt vì tôi rất sợ điều đó. Nên kéo vali đi càng nhanh càng tốt. Biết khó xử cho bà vú những tôi cũng khó xử mà.
Đi taxi về nhà, tôi gọi mẹ ra trả tiền. Mẹ tỏ hoảng hốt khi thấy tôi xách vali về, tôi đi thẳng vào phòng. Lát sau ba mẹ lên phòng, tôi nói hết mọi suy nghĩ cho ba mẹ.
- Con không muốn ở đó, không muốn cưới, con chỉ muốn oqr với ba mẹ.
- Lý do là gì ?
- Yong lừa gạt con, Yong đâu có yêu con vậy thì sống vợ chồng ra sao đây ?
- Nói rõ xem nào.
Tôi kể lại tất cả mọi chuyện từ lúc đầu xảy ra cho đến tận bây giờ cho ba mẹ nghe, không phải tôi nhiều chuyện đi mách lẻo nhưng khi nói ra thì lòng nhẹ bỗng như không còn gì, rất thoải mái.
Ba mẹ cũng rất bực vì Yong đã như thế với tôi, ba mẹ nói tôi phải ở đây không được đi về đó. Tôi lại có ý kiến khác.
- Con muốn đi nước ngoài được không mẹ ?
- Nhà mình làm gì có tiền mà đi nước ngoài, trong nước thì được thôi con.
- Anh Sang giúp cũng được mà, ảnh là người đưa ra ý này.
- Để mẹ kêu Sang lên.
Mẹ đi xuống lầu gọi anh lên, anh cũng đồng ý giúp tôi đi Florida với Gia Huy, em anh Sang. Trong một tuần anh giúp tôi làm passport và vé đi đến đó, nhưng tôi vẫn chưa gặp Gia Huy bao giờ.
Đáng lẽ phải qua tết mới đi nhưng anh Sang muốn đi sớm nên trong một tuần mọi việc ở đây sẽ giải quyết xong tất cả, kể cả đứa bé.
- Con muốn giữ nó lại.
- Con có chắc chắn ?
- Không quay đầu lại.
Đang căng thẳng, chị 2 chạy lên căng thẳng không kém. Chị nói tên Yong đấy tới rồi. Tôi không nói gì, mẹ hiểu ý kêu mọi người ra ngoài, mẹ cũng xuống.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mẹ đang nói gì đó với Yong, được một lúc thì Yong đi về. Tôi ngồi dựa vào thành giường mệt mỏi thở dài một cái. Mẹ gõ cửa vào, kể lại mọi chuyện.
Mẹ nói với Yong không cần đến tìm tôi nữa, ngay ngày mai tôi sẽ phá đi đứa bé này mọi chuyện sẽ không liên quan gì đến nhà đó nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.