Vừa vào đến nhà Du Thừa Ân đã vùng vẫy nói:"Thả tôi xuống"
Hàn Thiên Viễn bật cười:"Có đi được không?"
"Tôi nhảy lò cò cũng được"
Hừ, lại còn nhảy lò cò. Hàn Thiên Viễn vẫn chắc nịch để cô xuống sofa sau đó còn quỳ một chân xuống giúp cô tháo giày.
Du Thừa Ân lúng túng không biết nên làm gì thì Hàn Thiên Viễn đã nắn chân cho cô khiến cô kêu lên một tiếng:"Aaa"
Lúc này anh mới bật cười đứng dậy hỏi:"Có hộp thuốc không?"
Cô chỉ vào cái hộp nhỏ trên tủ sau đó Hàn Thiên Viễn lấy chúng lại, thoa cho cô một chút kem mỡ lên chân.
Lúc cô ấy vuốt vuốt tóc anh còn nhìn thấy cùi trỏ bị xước.
Anh lấy bông thoa thuốc đỏ lên cho cô, còn cẩn thận dán băng lại.
Thấy anh nghiêm túc như vậy, Du Thừa Ân bật cười.
Anh hỏi:"Cười gì?"
Du Thừa Ân không trả lời vấn đề này mà hỏi một chuyện khác:"Tại sao anh lại đến đây?"
Hàn Thiên Viễn mím môi im lặng, sau đó nói:"Nhớ em rồi"
Cô cúi đầu không muốn đối diện với cặp mắt của anh thế nhưng Hàn Thiên Viễn lại từ từ nâng cằm cô lên, khuôn mặt đầy vẻ chân thành nói:"Thời gian qua, anh thực sự nghĩ rằng mình chỉ hứng thú nhất thời giống như lời em nói, nhưng những ngày không có em ở bên cạnh anh mới biết anh thật sự nghĩ sai rồi.."
"Du Thừa Ân, những gì trước kia có thể nói anh đã nói, hiện giờ anh chỉ muốn hỏi em một câu, em có thể nào đón nhận tình cảm của anh không?.."
Du Thừa Ân mấp máy môi định nói gì đó, Hàn Thiên Viễn đã nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy kiên định nói:"Chúng ta chỉ có một cuộc đời, nếu có thể, đừng lãng phí nhau có được không?"
Câu nói này của anh làm cho cô sững người, đúng thế, cô trước giờ là một người rất sợ lãng phí. Cô ấp úng:"Em..m."
"Ân Ân, tại sao nỗi đau mà người cũ gây ra lại để anh phải gánh chịu? Anh là anh, anh sẽ yêu em theo một cách khác. Chỉ cần em nói một câu em đồng ý.."
Lại thêm lời nói này khiến cô có chút đau lòng. Anh không phải Dư Trì, anh là người đã thành công, chỉ cần là anh ấy còn yêu nhất định sẽ không đi đâu hết.
Du Thừa Ân không biết liệu mình chấp nhận đến với anh ấy là đúng hay sai. Dù biết rằng giữa hai người có lẽ sẽ chẳng thể đi đến đâu nhưng cô vẫn cố chấp lún sâu vào nó.
Bấy lâu nay không thể hiện ra ngoài là bởi vì cô mạnh mẽ, nhưng không thể phủ nhận rằng thời gian qua cô nhớ cảm giác được anh đón đưa vô cùng.
Hành động của Cẩn Dịch làm cho cô nhớ về anh nên mới lúng túng đến thế.
Cuối cùng cô vươn tay ra ôm anh ấy vào lòng nói nhỏ một câu:"Em đồng ý"
Hàn Thiên Viễn ngơ ngác một chút sau đó mỉm cười vòng tay qua ôm lấy cô thật chặt.
Không khí cảm động như vậy liền bị anh cắt ngang:"Vậy thử một chút xem anh có bằng quý ông hoàn mỹ kia không?"
Du Thừa Ân không chần chừ đẩy anh ra sau đó đứng dậy quay đi, Hàn Thiên Viễn bật cười chạy theo từ sau vác cô lên đẩy cửa phòng.
Anh hôn cô đến tận lúc nằm xuống giường sau đó phát hiện cô rất căng thẳng.
Hàn Thiên Viễn nghĩ nếu vừa mới đồng ý đã tiến triển quá nhanh như vậy, cô sẽ nghĩ anh là tên khốn nạn, chỉ yêu vì thể xác.
Vậy nên anh buông cô ra dịu dàng nói:"Em đi tắm đi"
Du Thừa Ân còn nghĩ anh chê cô hôi, tức giận ngồi dậy quát:"Anh chê em hôi thì sau này đừng có hòng động vào người em đấy"
Hàn Thiên Viễn không ngờ trước là cô sẽ nói như vậy, không khỏi bật cười, anh đứng dậy đuổi theo cô vào phòng tắm:"Không.."
Nhưng Du Thừa Ân đã cầm theo quần áo vào phòng tắm đóng xầm cửa lại.
Anh vò đầu sau đó mở điện thoại lên nhắn vào nhóm chat với vẻ đắc ý: [ Còn ai dám cười ông không?]
Người đàn ông rảnh rỗi Vương Mạo liền trả lời: [ Đã thành công rồi sao!!?]
Người đàn ông vừa bận bịu với công việc và vợ con cũng không khỏi hóng hớt:[ Nhanh vậy đã được?]
Hàn Thiên Viễn gửi nhãn lêu lêu qua sau đó tắt máy, nằm thoải mái trên giường chờ cô ra ngoài.
Mới dọn đến chưa đầy một tháng mà căn phòng đã được cô trang trí vừa đơn giản nhưng lại hết sức tỉ mỉ.
Có một tấm hình đặt ở tủ đầu giường.
Trong đó là một nhà ba người, khỏi phải hỏi cũng biết hai người kia là ba mẹ cô, Du Thừa Ân lúc nhỏ đã rất đáng yêu đứng ở giữa ôm lấy cánh tay hai người.
Hạnh phúc thật đấy!
Có đôi lúc anh cũng chỉ ước mình sinh ra trong một gia đình bình thường, đi chơi với ba mẹ à? Anh chưa bao giờ thử qua cảm giác đó, bây giờ mới thấy đó là thứ xa xỉ mà gia đình anh có bao nhiêu tiền cũng không mua được.
Lúc Du Thừa Ân bước ra thấy anh đang nhìn một cách rất buồn bã vào tấm hình, cô quên luôn chuyện ban nãy nhẹ nhàng tiến lên ôm cổ anh nói:"Đáng yêu không?"
Hương sữa tắm nhè nhẹ phả vào trong không khí, Hàn Thiên Viễn thả bức ảnh xuống sau đó cũng ôm lấy cô nói:"Bây giờ đáng yêu hơn nhiều"
Du Thừa Ân bỗng dưng hôn anh làm anh bất ngờ, cô cười nói:"Miệng anh có bôi mật à?"
Anh bật cười, để cô xoay người lại nằm trong lòng mình, nói:"Ngày mai theo anh về nước, được không?"
Du Thừa Ân thoáng qua một tia lo lắng:"Nhưng.."
Hàn Thiên Viễn đan tay vào tay cô, vì vừa tắm xong cơ thể cô rất mát mẻ khiến anh dễ chịu, biết cô đang lo lắng điều gì anh nói:"Có anh ở đây, không ai dám làm gì em hết"
Du Thừa Ân bật cười nói anh là cái gì chứ!
Có một số chuyện mà anh không thể đưa cô về công ty mình được, ở Lục thị có lẽ sẽ là nơi an toàn nhất cho cô, có Lục Thăng quan sát và bảo vệ.
Du Thừa Ân cũng muốn hỏi tại sao anh không đưa cô về công ty anh luôn, nhưng nghĩ anh có chuyện gì khó nói nên lại thôi..
Được về nước như vậy đối với cô là điều hạnh phúc. Cô có thể tiếp tục chăm sóc cho ba, mẹ, được sống ở quê nhà, không còn thấy đơn độc ở một nơi trước giờ mà cô chưa bao giờ đặt chân đến.
Lại bỗng dưng nhớ đến một người nào đó của vài năm trước. Nơi anh ấy đến cũng là đất nước của người da trắng nhỉ? Không biết anh ấy đã đem theo sự cô đơn đến thế nào để rời khỏi thành phố nơi mình lớn lên, nơi đầy rẫy những kỉ niệm lứa đôi của tuổi học trò.
Hàn Thiên Viễn vuốt lấy mái tóc cô, lúc này điện thoại Du Thừa Ân có thông báo tin nhắn đến.
Cô chưa bấm vào, trên góc điện thoại đã có dòng chữ "Tô Lam: Cậu xem cái này đi"