Đời Đời Kiếp Kiếp Chỉ Yêu Em

Chương 23: "Ăn" anh đi




Hàn Thiên Viễn cũng liếc mắt qua nhìn nội dung tin nhắn. Cô nghĩ giữa cô và Tô Lam cũng không nói chuyện gì cần phải giấu diếm nên quyết định nhấp vào xem.
Tô Lam gửi đến một tấm ảnh, ở hộp đêm lờ mờ nhưng vẫn có thể nhìn rõ góc nghiêng hoàn mỹ không thể nhầm lẫn của Hàn Thiên Viễn.
Anh ấy lại còn đang ôm một cô gái ăn mặc thiếu vải, nữ trên nam dưới như vậy kì thực có chút mờ ám.
Hàn Thiên Viễn nhìn thấy thì trố mắt, đây không phải là lần trước anh ngồi uống rượu thì con đàn bà này ngã vào người anh à?
Con mẹ nó vậy mà lại bị chụp lại.
Chưa đợi Hàn Thiên Viễn lên tiếng giải thích, Du Thừa Ân đã phì cười bắt chước giọng điệu của anh châm chọc:"Thiên Viễn, anh thích kiểu người như vậy?"
Hàn Thiên Viễn thở phào vì cô không tức giận, sau đó lại đen mặt vì câu nói của cô, nham hiểm nói:"Hay là em cũng thử mặc như vậy một chút? Rõ ràng em thích kiểu người đàn ông kia anh cũng cho em xem thử"
Du Thừa Ân đưa tay véo vào hông anh:"Đừng có hòng"
Hàn Thiên Viễn lại ôm cô, sao cô lại hiểu chuyện đến đau lòng như vậy.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô hỏi:"Em không hỏi gì về tấm hình kia à?"
Du Thừa Ân ngước mặt lên nhìn anh nói:"Rõ ràng như vậy rồi đâu cần phải hỏi, là cô ta ngã vào người anh đúng chứ?"
Hàn Thiên Viễn cong môi đặt lên trán cô một nụ hôn sau đó để cô nằm một bên ôn nhu nói:"Muộn rồi, ngủ đi"
Thấy anh chuẩn bị đứng dậy, cô chớp mắt nói:"Anh đi đâu vậy?"
Hàn Thiên Viễn cong môi nói:"Qua phòng khác ngủ chứ sao?"
Du Thừa Ân kéo chăn lên, xoay người ngáp một cái nói:"Được rồi, ngủ ngon"
Anh còn tưởng cô rủ anh ở lại ngủ cùng cơ đấy.
Hàn Thiên Viễn bực dọc đẩy cửa ra ngoài, tìm phòng khác tắm rửa sau đó nằm xuống ngủ.
Hừ, đã ở cùng nhà bạn gái mà còn phải nằm khác giường.
Cả đêm Hàn Thiên Viễn kê tay lên đầu nhìn trần nhà không cách nào ngủ được.
Cho đến khi bỗng dưng cánh cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, anh còn tưởng sắp thấy ma rồi chứ.
Bóng người từ từ tiến lại giường, bởi vì không ngủ được nên anh tắt luôn đèn ngủ cho dễ ngủ, chỉ còn ánh sáng từ cửa sổ hắt vào.
Đàn ông con trai như anh sao lại sợ ma được, huống hồ anh cũng biết rõ đó là cô nên cũng giả bộ im lặng xem cô định giở trò gì.
Du Thừa Ân định sẽ hù anh sợ chết khiếp, ai dè vừa đi lại thì vấp phải chân giường ngã quỵ sau đó bật lên tiếng:"Aa"
Hàn Thiên Viễn giật mình vươn tay ra bật đèn sau đó nhìn thấy cô ôm lấy tay đang ngồi bệt dưới đất.
Anh có chút dở khóc dở cười đi lại bế ngang cô lên giường, còn hỏi:"Đêm hôm còn làm gì vậy? biết nguy hiểm lắm không?"
Du Thừa Ân ngại ngùng vì nuôi ý nghĩ dọa người ta mà còn bị ngã, không muốn để anh thấy mình đỏ mặt mà vùi đầu vào lòng anh.
Hàn Thiên Viễn cong môi hỏi:"Đau không?"
Cô thấp giọng nói:"Đau"
"Ngủ với anh sẽ hết đau" Hàn Thiên Viễn cười.
Du Thừa Ân được nước gật đầu, trượt từ người anh nằm xuống gối, còn vỗ vỗ bên cạnh ý bảo anh nằm xuống.
Hàn Thiên Viễn xoay người tắt đèn sau đó ôm cô vào trong ngủ.
Có cô ở bên anh mới thấy dễ chịu mà ngủ thiếp đi.
Sáng sớm Hàn Thiên Viễn giật mình ngồi dậy vì không thấy Du Thừa Ân đâu.
Anh không thèm xỏ dép chạy ra ngoài liền thấy cô đang ở dưới bếp loay xoay làm gì đó.
Hàn Thiên Viễn trong lòng ấm áp tiến lên ôm cô từ phía sau, Du Thừa Ân khựng lại cười nói:"Sáng sớm đã ấm đầu à?"
Anh lại được nước châm chọc:"Anh còn đang mong ấm đầu để được em thay quần đấy"
Du Thừa Ân tức đến nổ phổi đặt đũa xuống nói:"Anh.."
Hàn Thiên Viễn cúi đầu thấp xuống vai cô hỏi:"Anh sao?"
"Không đứng đắn!"
Bàn tay vốn đang ôm eo cô dịch chuyển lên nơi đầy đặn bên trên, thấp giọng nói:"Như vậy mới không đứng đắn"
Du Thừa Ân đỏ mặt hất tay anh ra nói:"Anh đi rửa mặt đi, để em nấu ăn"
"Trả đũa tối qua chê anh bẩn à?"
Cô bật cười nói:"Đúng thế!"
Sau đó liền bị anh kéo người hôn xuống, Du Thừa Ân bất ngờ đến nỗi rơi cả đũa trên tay.
Hàn Thiên Viễn vẫn miệt mài hôn cho đến khi cả hai nghe thấy mùi khét.
Cô đẩy anh ra sau đó vội vàng tắt bếp than vãn:::::":"Aizzzz tại anh cả đấy!!"
Anh bế ngang cô lên nói:"Đừng ăn cái đó nữa, lên phòng "ăn" anh đi"
Nói rồi anh bế ngang người cô đem lên phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.