Đúng giờ mọi người đã có mặt tại phòng bao của một nhà hàng sang trọng kiểu Tây.
Lúc gặp vợ của Lục Thăng, Du Thừa Ân cùng Tô Lam không khỏi cảm thán.
Du Thừa Ân là con gái cũng bị chị ấy hớp hồn, cô đứng dậy vươn tay ra chào hỏi:"Chào chị, em là Du Thừa Ân"
Lạc Thư Kỳ nở một nụ cười đoan trang bắt lấy tay cô nói:"Nghe danh đã lâu, chị là Lạc Thư Kỳ, rất vui được gặp em"
Nghe danh đã lâu? Ý chị ấy nói không phải là tin đồn nhảm lần trước chứ?
Lạc Thư Kỳ nhìn thấy cô thoáng sững người thì vội vã giải thích:"Đừng để bụng, tin đồn đó chị không hề tin nửa chữ"
Nghe đến đây, cô thật sự không biết chị ấy đã yêu thương Lục Thăng đến mức nào.
Lúc Thư Kỳ cũng Tô Lam chào hỏi, cô mới ngắm nhìn rõ chị ấy hơn sau đó thầm cảm thán.
Lạc Thư Kỳ có một mái tóc vàng uốn lơi được thả nhẹ nhàng vén sang hai bên vai vừa vặn che đi cần cổ cùng hàng xương quoai xanh xinh đẹp. Ở trước mặt, những lọn tóc mai thả lơi xuống gò má hồng cùng làn da trắng sứ trong bộ váy thanh lịch màu kem. Giữa cô ấy là nét đẹp của một người phụ nữ trưởng thành mà giữa cô và Tô Lam đều không hề có.
Còn ở Tô Lam là một mái tóc màu nâu dài duỗi thẳng tắp được cô ấy chỉnh chu cột lên đỉnh đầu. Sở dĩ cô ấy duỗi tóc và nhuộm nâu là bởi vì cô ấy muốn để tóc "đôi" với cô. Tô Lam lại xinh đẹp nhưng khuôn mặt vô cùng thanh thuần bởi cặp mắt hút hồn sâu không thấy đáy.
Tô Lam không hề đề cập với cô một chút gì về việc vì sao Hải Đường và cô lại đến với nhau, nhưng mỗi khi nhìn thấy Hải Đường ân cần với Tô Lam, Du Thừa Ân cảm thấy anh ấy không phải là con người gian xảo cướp sắc.
Bọn họ đã quen nhau từ năm nhất đại học, lúc đó Tô Lam vẫn còn có chút nét trẻ con cùng tính cách vô cùng bướng bỉnh nhưng Hải Đường, một người đàn ông hai mươi bảy tuổi đầu lúc nào cũng ân cần dỗ dành cô bạn nhỏ của mình.
Hàn Thiên Viễn thấy cô đơ người nhìn Thư Kỳ thì ghé sát nói:"Ở bên cạnh anh mà nhìn người khác đến mất hồn như thế? Muốn "chết"?"
Du Thừa Ân bật cười sau đó liền nghe Vương Mạo nói:"Hai em đang cảm thán Thư Kỳ đúng không? Để anh kể cho"
Vương Mạo vòng tay kê lên bàn xích lại, cô cùng Tô Lam cũng hớn hở xích lại cùng nghe Vương Mạo nói:"Chắc không ai ngờ đến, Lạc Thư Kỳ trước kia chính là thư kí riêng của Lục Thăng"
Thông tin này làm người hóng hớt số ba Du Thừa Ân và người hóng hốt số bốn Tô Lam đúng thật là không ngờ đến.
Vương Mạo đắc ý kể tiếp:"Thật ra lúc trước đi họp lớp, Lục Thăng đã gặp Thư Kỳ sau đó liền mê mẩn cô ấy nhưng không biết tìm cách gì để tiếp cận, sau đó đã bỏ lỡ cô gái ấy, đến cả số điện thoại cũng không xin được, lúc đó anh ta còn đến chỗ anh cùng Thiên Viễn khóc lóc thảm thương"
Thư Kỳ nghiêng đầu nhìn Lục Thăng, tỏ vẻ không ngờ lại còn có chuyện đấy.Lục Thăng liền đen mặt đá Vương Mạo một cái:"Ông đây khóc lóc thảm thương lúc nào?"
Hai con người hóng hớt bật cười chăm chú nghe câu chuyện tiếp theo, Vương Mạo lườm Lục Thăng xoa xoa chân bị đá sau đó kể tiếp:"Lúc Lục Thăng gặp lại Thư Kỳ là khi cô gái đó nộp CV vào Lục thị làm thư kí riêng cho tổng giám đốc.."
"..Lúc Thư Kỳ vào công ty làm đã một thời làm nghiêng ngả cả công ty, bàn làm việc của cô ấy ngày nào cũng chất đầy quà và hoa tươi, nhưng bỗng một ngày những thứ đó đều không thấy xuất hiện nữa bởi vì Lục Thăng nhà ta đã cưa đổ Lạc Thư Kỳ sau đó còn nhanh tay hốt luôn cô ấy về nhà"
Lục Thăng ngước mặt tự hào, thiếu điều đứng dậy xoay tay kiểu chào của hoa hậu.
Lúc này Lạc Thư Kỳ đánh nhẹ vào người đàn ông nói:"Vương Mạo nói em làm nghiêng ngả cả công ty, vậy mà lại xấu số vớ phải anh"
Lục Thăng vươn tay véo má cô cưng chiều nói:"Tổng giám đốc công ty cũng bị em hốt về rồi, vậy mà còn chê xấu số?"
Tô Lam ngưỡng mộ sau đó thở hắt ra một cái, Du Thừa Ân xoay người nhìn cô hỏi:"Cậu sao thế?"
Cô ấy kê cằm lên tay nói ra tiếng như bị mắc kẹt giữa kẽ răng:"Không biết mình với Hải Đường bao giờ mới được như thế"
Du Thừa Ân vỗ vai bạn mình nói:"Yên tâm đi, sớm muộn anh ấy cũng sẽ hốt cậu về nhà thôi"
Hàn Thiên Viễn kéo tay cô lại nói:"Anh cũng "hốt" em nhé?"
Cô cười gian manh nói:"Đời còn dài như vậy, em còn phải yêu qua nhiều nam nhân nữa, đến lúc đó anh còn chờ được em thì đến rước em về"
Tưởng anh sẽ tức giận, không ngờ còn cầm lấy tay cô nhẹ nhàng vuốt ve nói:"Được"
Tô Lam nheo nheo mắt, cầm lấy ly bia đưa tới trước mặt Vương Mạo nói:"Nào hôm nay tôi là người "độc thân", đêm nay hai chúng ta là những người đồng cam cộng khổ"
Vương Mạo vươn tay cầm lên một ly bia cụng với cô, biểu cảm như tìm được một người anh em chí cốt:"Cạn ly"