Tô Lam mơ màng tỉnh dậy từ trong cơn đau nhức. Cô giữ lấy chăn che đi phần ngực không một mảnh vải che chắn ngồi dậy, hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài.
Hải Đường bị hành động này đánh thức, anh ta cũng ngồi dậy sau đó liền nghe cô oán trách:"Hải Đường, anh làm cái gì vậy?"
Anh ta bực dọc nghiến răng nói "Còn không phải là bởi vì anh yêu em sao? Chúng ta mới cãi nhau một cái em liền đi tìm người đàn ông khác em.."
Tô Lam vung tay đánh mạnh vào mặt anh một cái hét vào mặt anh ta:"Anh điên rồi, hôm qua còn có Ân Ân, Thiên Viễn, vợ chồng anh Lục. Vương Mạo đã gọi cho anh cả chục cuộc để anh đến đón tôi, anh ở đâu?.."
"..Anh không đến cũng không để Vương Mạo đỡ tôi, đến lúc tôi ngã đập đầu vào đá chết anh mới vừa lòng đúng không?.."
"..Tôi yêu anh như thế nào anh còn không biết sao? Vậy mà anh không tin tưởng tôi, ít nhiều gì cũng hỏi tôi một câu hay cho tôi cơ hội giải thích chứ?.."
"..Tôi giữ mình cho ai, cho anh đó Hải Đường.."
Nói đến đây Tô Lam bật khóc úp mặt xuống đầu gối, Hải Đường siết chặt tay sau đó ôm lấy bả vai cô mềm giọng:"Tô Lam, anh xin lỗi, anh biết anh không nên như vậy, anh.."
"Anh ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình"
Hải Đường đơ người một chút sau đó tức giận đứng dậy mặc đồ vào rời đi.
…
Bên này Du Thừa Ân cũng vừa tỉnh, quần áo gọn gàng nhưng lại không thấy người bên cạnh đâu.
Cô sang một phòng khác thì thấy anh còn đang ngủ vô thức nhíu mày.
Gì chứ, chê cô say không ngủ cùng sao?
Du Thừa Ân nhẹ nhàng xà đến chui vào chăn của người đàn ông, Hàn Thiên Viễn lim dim mở mắt nhìn thấy cô gái quen thuộc liền dang tay ôm cô ấy vào lòng ngủ tiếp.
Cô cuộn tròn trong chăn của anh nói:"Sao lại nằm đây"
Hàn Thiên Viễn đặt lên trán cô một nụ hôn giọng sáng sớm vẫn còn khàn:"Nằm bên kia thì đến cái áo em cũng không giữ được nữa đâu"
Du Thừa Ân bật cười, con người này sao lại làm cho người khác yêu đến vậy. Dù cho thế nào anh vẫn sẽ tôn trọng quyết định của cô, không vội vã giải quyết nhu cầu của bản thân.
Cô ngước đầu lên nhỏ giọng hỏi:"Có cần em giúp gì không?"
Hàn Thiên Viễn nghe nhưng đánh trống lảng, anh nói:"Hôm nay em được nghỉ, ngủ tiếp đi"
"Thật sự không cần em giúp?"
"Em mà nói nữa anh làm thiệt đấy"
Du Thừa Ân bật cười vùi đầu vào ngực anh, nghe nhịp thở đều đều, càng ngày người đàn ông này càng ôn nhu hơn rất nhiều, khoảng thời gian trước khi yêu, cô thấy anh chỉ kém đám người Vương Mạo một bậc về mặt không nghiêm túc.
Hình như khi yêu vào, con người ai cũng thay đổi để dung hợp với người mình yêu có đúng không? Như Lục Thăng vậy.
Du Thừa Ân bình thản ngủ thiếp đi một lần nữa trong vòng tay ấm áp của người yêu.
Nhanh như vậy đã đến mùa đông, Lục Thăng đã cho cô nghỉ kì đông đến mười ngày.
Ấy vậy mà cái tên Hàn Thiên Viễn chết tiệt lại đi công tác hết năm ngày nghỉ.
Anh kéo vali ra ngoài, cô liền ngồi bên trên ôm lấy tay anh năn nỉ:"Huhu đừng có đi mà.."
Mặc kệ cô ngồi trên vali, anh vẫn kéo theo cô ra đến cửa sau đó vuốt tóc cô nói:"Ngoan, chờ anh"
Du Thừa Ân biết không giữ được anh liền ỉu xìu sau đó mặt bỗng dưng sáng ngời:"Em đi cùng anh có được không?"
Hàn Thiên Viễn nhướn mày, sau một lúc liền đồng ý:"Được, nếu em muốn"
Du Thừa Ân chạy vào bên trong chỉ khoác lên chiếc áo phao sau đó chạy ra ngoài cười nói:"Đi thôi"
Cô lúc nào cũng đơn giản như vậy, đi đâu sẽ không mang quá nhiều đồ theo. Lúc ở nước ngoài trở về, hành lý của cô chỉ có một cái balo nhỏ.
Trên thì khoác áo phao, dưới thì mang váy ngang đùi, anh bật cười tiến lại ôm lấy chân cô bế lên.
Du Thừa Ân hoảng hốt nói:"Anh làm gì thế!"
"Mang quần dài vào, bên ngoài lạnh lắm"
Lần này là qua Mỹ, ở đây không có khách sạn của Vương Mạo thế nên bọn họ ở một khách sạn khác.
Vừa đến nơi thì điện thoại Hàn Thiên Viễn đã reo, anh phải đi ngay bây giờ.
Cô xua tay tỏ ý bảo anh đi đi, sau đó một mình cô nằm bệt ra giường.
Lúc sau khi đi ngang qua khung cửa cô liền nhìn thấy những bông tuyết bắt đầu rơi.
Cô vui vẻ choàng thêm một lớp áo chạy ra bên ngoài, vươn tay đỡ những bông tuyết.
Du Thừa Ân thích thú lội ra ngoài, đây có phải là tuyết đầu mùa hay không?
Cô từng nghe nói khi tuyết đầu mùa rơi, nếu bạn nói ra điều ước với người mình yêu sẽ trở thành sự thật.
Không thấy tuyết rơi vào tay nữa, cô liền giật mình ngẩng lên, chiếc ô màu xanh nằm gọn gàng trên đỉnh đầu.
Du Thừa Ân quay lại, vừa khéo bị anh cầm tay kéo vào lòng ôm thật chặt, còn có ý trách móc:"Bên ngoài lạnh như thế em lội ra đây làm gì"
Cô phì cười vòng tay qua ôm eo anh, Hàn Thiên Viễn một tay chỉnh lại mũ cho cô, trong lúc này cô mới nói ra điều mình nghĩ lúc nãy cho anh:"Thiên Viễn, anh có từng nghe nói khi tuyết đầu mùa rơi, chỉ cần bạn nói ra điều ước với người mình yêu nó sẽ thành sự thật hay không?"
Hàn Thiên Viễn nhàn nhạt lên tiếng:"Huh?"
Cô vui vẻ ở trong lồng ngực anh nói:"Em từng ao ước có một mối tình ngọt ngào, nhưng giờ em chỉ ước nơi nào có anh. Hàn Thiên Viễn, em ước chúng ta cứ mãi mãi ở bên nhau như vậy"
Hàn Thiên Viễn một tay cầm dù, một tay vuốt ve mái tóc mượt mà của cô, chỉ "ừm" một câu.
Anh biết nhưng lại không nói, thật ra tuyết đã rơi từ hai ngày trước rồi..