"Đã có kết quả điều tra hay chưa?"
Trợ lý tổng giám đốc là Phong Hàn đem ra một chồng hồ sơ để lên bàn cung kính nói với Hàn Thiên Viễn:"Thưa anh, trước kia ông Hàn thật sự làm ăn rất cẩn thận không chút sai xót, nhưng từ lúc anh trở lại đây liên tục gây sức ép đã khiến ông ta mất bình tĩnh"
Anh ta lấy ra một tệp tài liệu đưa về phía Hàn Thiên Viễn:"Tôi vừa điều tra ra được ông ta vừa cho sản xuất hai loại máy hỗ trợ trong bệnh viện vô cùng kém chất lượng tung ra thị trường với mức giá lên trời, chuyện này liên quan đến mạng người, Giang Lai (Luật sư của công ty) cũng đủ giúp cho ông ta ngồi bóc lịch"
Hàn Thiên Viễn nghe không sót một chữ nhưng không nói gì, nhàn nhã nhìn vào tập tài liệu lại nghe Phong Hàn nói tiếp:"Chúng tôi còn điều tra ra được ông ta bắt tay với Lâm thị, ăn cắp dự án của CC"
"Đưa tất cả lên cho công an, sáng mai ngay lập tức bắt giữ, bằng chứng ăn cắp này đưa về CC, bên đó sẽ tự cho người khởi kiện không liên quan đến chúng ta"
Phong Hàn nghe lời cúi đầu chào sau đó rời đi.
Hàn Thiên Viễn dựa người ra ghế, siết chặt mắt lại.
Sắp xong rồi, chờ anh thêm một chút nữa.
Ân Ân, em có trách anh độc ác không? đến cha ruột của anh cũng có thể bày mưu tống ông ấy vào tù?
Ông ta xứng đáng bị như thế, xứng đáng bị em trách móc.
Hàn Thiên Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại ngày valentine của năm năm về trước:
"Ông gọi tôi ra đây có việc gì" Đối diện với ba ruột lại là biểu cảm và giọng nói vô cùng lạnh nhạt.
"Thiên Viễn, chỉ cần con cãi ta một câu, ta sẽ lập tức cho người cắt đứt máy trợ tim của mẹ con"
Hàn Thiên Viễn siết chặt tay dưới bàn, nếu không phải vì mẹ, anh cũng chẳng nể tình người bố này mà xông lên đấm cho ông ta một nhát chết tươi.
"Mau đưa mẹ tôi ra" Anh gằn từng chữ.
Ông Hàn bật cười:"Bao lâu nay mày chỉ là tổng giám đốc trên danh nghĩa, còn tao mới luôn là người điều hành và dẫn dắt công ty. Theo ta về cưới An Tuệ, nghe lời thì mẹ mày sẽ được bình yên và giữ được chức tổng giám đốc này. Đừng ngu dốt vì con đàn bà mà đánh mất tất cả"
Vệ sĩ lao đến túm lấy Hàn Thiên Viễn anh ta nhíu mày quát lên:"Chúng mày làm gì vậy"
Ông Hàn quay người lại bật cười:"Đi thôi con trai"
Hàn Thiên Viễn tức giận vung chân đá chiếc ghế ngã ngửa nói lớn:"Tôi phải trở về một chuyến đã"
Ông Hàn tay chắp sau lưng nhàn nhã nhìn con trai mình chật vật:"Đây là hình phạt của mày vì lúc trước đã cãi lời tao, đừng để tao biết mày còn liên lạc với con nhỏ đó, nếu không lúc đó đến mà hốt xác mẹ mày"
Nói rồi ông ta xoay lưng đi, bóng lưng to lớn đầy uy nghiêm và quyền lực, Hàn Thiên Viễn tức đến trên đầu nổi gân xanh, vùng ra nói:"Tụi bây cút, tao tự đi"
Có người cha nào mà đối xử với gia đình tàn nhẫn như vậy không? Cơ bản ông ta không xứng đáng được làm cha,làm chồng, nhiều lúc anh còn cảm thấy ghê tởm khi chảy trong mình dòng máu của Hàn Lâm Phong.
Sang sáng ngày hôm sau, Hàn Thiên Viễn vừa từ công ty trở về thì thấy cảnh sát đã bao vây nhà mình.
Anh vừa vào bên trong thì Hàn Lâm Phong đã bị còng tay áp giải ra ngoài.
Bởi vì cảnh sát đến bất ngờ, ông ta không kịp trở tay.
Hàn Lâm Phong tức đến nghiến răng, lúc nhìn thấy Hàn Thiên Viễn liền cố gắng nán lại chửi anh ấy:"Mày, thằng súc sinh, sao mày có thể làm ra chuyện này!!"
Hàn Thiên Viễn nhàn nhã đút tay vào túi quần nhìn ông ta không một độ ấm nói:"Đây là những gì mà ông xứng đáng nhận được"
Nói rồi ông ta bị cưỡng chế đẩy ra ngoài ném vào trong xe, tiếng còi ing ỏi vang lên rồi lại xa dần.
Một người cảnh sát cấp cao ở lại nói chuyện với Hàn Thiên Viễn, anh ta đưa tay ra bắt tay với anh cười nói:"Cảm ơn anh Hàn đã hợp tác điều tra"
An Tuệ đứng một góc quan sát hết thảy mặt chuyển xanh chuyển đỏ sau đó bỏ vào phòng.
Khi anh vừa bước vào phòng, An Tuệ đã lấy lại bình tĩnh tiến lên muốn giúp anh cởi bỏ áo ngoài.
Thế nhưng Hàn Thiên Viễn lại né tránh, anh mệt mỏi nói:"An Tuệ"
Cô gái vẫn ôn nhu dịu dàng nói:"Dạ?"
"Mai theo anh đến cục dân chính, chúng ta ly hôn đi"
An Tuệ lúc đầu im lặng, không lâu sau liền nói:"Vâng"
Hàn Thiên Viễn có chút bất ngờ sau đó lại nghe cô ấy nói tiếp:"Là bởi vì cô gái ấy đúng không?"
Lúc Hàn Thiên Viễn đơ người ra nhìn một cô gái xinh đẹp ở đường phố, An Tuệ đã nhìn thấy nhưng lại không nói gì.
Ban đầu nếu biết anh đang có tình cảm sâu đậm với một người khác, em cũng chẳng đồng ý cưới anh làm gì.
Bên cạnh em làm gì thiếu người đàn ông hoàn hảo mà phải chen chân vào chuyện tình đẹp đẽ của người khác chứ? Chẳng qua lúc đó em cảm thấy con người anh thật sự không tệ, ngay từ lúc đầu gặp anh em đã thấy rung động.
Em nghĩ dù hai chúng ta chưa quen nhau trước đó, nhưng cưới nhau về, cả hai đều độc thân thì tự khắc sẽ đến lúc có tình cảm với nhau.
Nhưng sau này em mới biết trong lòng anh lại luôn có một người con gái khác, anh chưa bao giờ dừng ánh mắt của anh trên người em dù chỉ là một chút.Nửa đêm tỉnh dậy, em còn nhìn thấy anh lén nhìn tấm hình của hai người, hẳn anh đã nhớ chị ấy rất nhiều.