Đời Đời Kiếp Kiếp Chỉ Yêu Em

Chương 63: Chia tay




"Tôi không biết gì nhiều về Hàn Thiên Viễn, năm năm trước anh ấy bỗng dưng trở về nước và ngay lập tức cưới tôi, lúc đó cả hai còn chưa hề gặp nhau.
Anh ấy nhất quyết không tổ chức hôn lễ, mãi đến lúc đi đăng kí kết hôn tôi mới gặp anh ấy.
Cô nhìn tôi xem, từ trên xuống dưới có chỗ nào không ổn sao? nhưng anh ấy không bao giờ liếc tôi dù chỉ một chút.
Sau này về chung nhà, một ngày cũng chỉ nói qua được một hai câu, có lẽ tính khí của tôi khá tốt nên anh ấy cũng không quá tỏ ra chán ghét.
Ở Hàn gia một thời gian dài, tôi mới biết thật ra quan hệ giữa anh ấy và bố của mình không tốt.
Rất lâu sau đó tôi mới biết thêm một bí mật rằng bố của anh ấy, Hàn Lâm Phong đã đưa mẹ của anh ấy Như Ý bị suy tim giấu đi.
Để đảm bảo an toàn cho bà ấy, Hàn Thiên Viễn buộc phải làm theo tất cả những gì mà ông ấy sai bảo, một trong những việc đó là rời khỏi chị và cưới tôi.
Suốt những năm qua, anh ấy luôn cố gắng, luôn nỗ lực sau đó bày mưu gài bẫy bố ruột, hai ngày trước ông ta đã bị bắt với rất nhiều tội danh, Hàn Thiên Viễn anh ấy thực sự rất giỏi.
Và tất cả nỗ lực ấy, đều là vì chị, để gặp chị.
Dù hai chúng tôi ở chung một phòng nhưng anh ấy sẽ nằm ở sofa, nửa đêm tôi tỉnh dậy đi vệ sinh hay uống nước đều thấy anh ấy dùng đèn flat điện thoại nhìn một tấm hình.
Lúc đó tôi còn lén lút lại xem thử, chính là tấm mà cô đang cầm trên tay.
Anh ấy hầu như không ngủ, hoặc là có thì tôi cũng thường nghe anh ấy luôn miệng gọi tên một người"
An Tuệ mỉm cười chìa tay ra nói:"Chị là Du Thừa Ân đúng không? rất vui được gặp chị"
Du Thừa Ân nãy giờ lắng nghe không sót một chữ, cho đến lúc An Tuệ chìa tay ra cô mới hoàng hồn bắt lấy:"Còn cô là?"
"Em là An Tuệ, chị muốn gọi em như thế nào cũng được"
Du Thừa Ân thu tay lại, cũng tựa vào lan can trên ban công, không ngờ bao lâu qua anh ấy lại khổ cực nhiều như thế.
So với anh, nỗi đau của cô chẳng đáng là gì.
Anh ấy luôn cố gắng để có thể trở về bên cô, vậy mà mới năm năm trôi qua cô đã có ý định từ bỏ.
Người đàn ông ấy, sao mà vừa đáng thương lại vừa đáng trách như thế.
An Tuệ lại nói:"Bởi vì dì Như Ý đã mất hai năm trước nên anh ấy mới có cơ hội chèn ép Hàn Lâm Phong"
Du Thừa Ân nghe xong liền bụm miệng, mẹ anh ấy đã..mất rồi.
Hàn Thiên Viễn, anh thật sự đã trải qua bao nhiêu nỗi đau để có thể đến gặp em vậy..
Thời gian đó chắc anh đau khổ và tuyệt vọng lắm.
Nước mắt Du Thừa Ân lăn xuống liền bị An Tuệ lau đi, cô ấy nói:"Chắc hẳn dì biết chị rất tốt và hai người yêu nhau như vậy nên đã tạo cơ hội để hai người đến với nhau, vậy nên chị hãy trân trọng nhé, đừng giận anh ấy nữa"
Du Thừa Ân nắm lấy tay An Tuệ, bàn tay vô cùng mịn màng và trắng trẻo:"An Tuệ, chắc em đã luôn ở bên cạnh động viên anh ấy, cảm ơn em thời gian qua"
An Tuệ cong nhẹ khóe môi:"Em đã thay chị ở bên anh ấy một thời gian, phần còn lại tất thảy đều là chị"
"Chị có phiền không nếu chúng ta kết bạn?"
"Đó là vinh hạnh của chị" Du Thừa Ân cong môi xinh đẹp.
Khoảng thời gian khi Hàn Thiên Viễn chưa tỉnh, Du Thừa Ân luôn thúc trực bên anh ấy 24/24. Giúp anh ấy lau người, thay đồ, và lần nào nhìn những vết thương được băng bó và những vết thương nhỏ chi chít khác, cô đều cảm thấy nhói lòng.
Suốt hai ngày bận rộn chăm sóc cho anh, Du Thừa Ân cũng quên luôn chuyện đính hôn.
Lúc bay sang đây quá vội, điện thoại cũng không cầm theo, chắc mọi người đã lo lắng rất nhiều.
Lục Thăng trở về công ty, Vương Mạo và Tô Lam thường sẽ đi mua đồ ăn nấu nướng đem đến.
Ở bệnh viện chỉ còn Du Thừa Ân, cô tản xuống quầy lễ tân mượn một cuộc điện thoại.
Cẩn Dịch không lâu sau bắt máy, anh ấy hỏi với giọng điệu nghi ngờ:"Alo?"
Du Thừa Ân hít một hơi thật sâu sau đó nói:"Là em"
Người ta nói khi nhìn thấy người mà mình yêu thương hạnh phúc thì mình cũng cảm thấy mãn nguyện, đúng không?
Cuối cùng thì, dù cho bản thân có cố gắng đến đâu, anh vẫn mãi thua dưới tay Hàn Thiên Viễn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.