An Tuệ đứng dựa lưng vào tường cạnh cửa phòng bệnh lắng nghe, trên tay là giỏ quà màu đỏ tươi rói.
Thì ra Hàn Thiên Viễn còn có một mặt như thế, biết lắng nghe, quan tâm và cực kì biết dỗ dành.
Những thứ đó chỉ dành cho một người, vì một người.
Giống như một người luôn cao cao tại thượng chỉ cúi đầu vì cô gái của mình vậy.
Đãi ngộ ấy.. có phải chăng kiếp trước Du Thừa Ân đã cứu vớt cả dài ngân hà.
An Tuệ ngẩng đầu bật cười, sau đó xoay người định rời đi. Thế nhưng vừa quay đầu thì thấy một người đàn ông cao gầy, khuôn mặt sắc cạnh, đẹp trai nhưng đầy vẻ thân thiện.
Vừa nhìn đã có cảm tình, huống chi nhìn lại quen mắt như vậy.
Người đàn ông kia cũng đứng ở một khoảng cách bất động nhìn cô.
An Tuệ, tiểu thư danh giá cũng là con gái của tập đoàn Ava nổi tiếng toàn quốc,trước giờ chỉ có đàn ông chủ động tiếp cận cô bây giờ lại chủ động lên tiếng chào hỏi:"Anh là..?"
Người đàn ông kia bấy giờ mới mỉm cười, chào hỏi:"Vinh hạnh được gặp lại tiểu thư, tôi là Giang Tri Thành, là một sĩ quan cảnh sát"
Anh ta là vị cảnh sát đã bế cô chạy khỏi vụ nổ, vì khoảng cách gần anh ta bị bỏng cả một mảng vai và trầy xước ở khắp nơi.
An Tuệ như nhớ ra được gì đó, lại nhìn những vết thương chi chít từ cổ tay đến gò má áy náy nói:"Cùng tôi dùng một bữa cơm, được chứ?"
...
Dưới sự thỉnh cầu của Hàn Thiên Viễn, Du Thừa Ân đành phải nằm xuống bên cạnh anh ngủ qua đêm.
Nửa đêm tỉnh dậy, cô thấy Hàn Thiên Viễn không hề ngủ mà trên trán còn đẫm mồ hôi.
Du Thừa Ân hốt hoảng ngồi dậy đưa tay lau lau mồ hôi lo lắng nói:"Anh làm sao vậy, khó chịu chỗ nào?"
Hàn Thiên Viễn khẽ cau mặt nói:"Anh đau quá"
Cô vươn tay đặt lên miệng vết thương ở bụng phải của anh nói:"Là ở đây sao?"
"Xuống dưới một chút"
Cô di tay xuống bụng dưới của anh:"Ở đây?"
Anh lại nói, giọng càng ngày càng khàn hơn:"Xuống nữa"
Lúc tay cô đã chạm phải vật gì đó đành rụt tay lại gãi đầu:"Sao của anh lại phản ứng như vậy?"
Hàn Thiên Viễn bật cười kéo cô nằm xuống:"Nằm yên đừng có cựa quậy, anh sắp không chịu nổi rồi"
Du Thừa Ân nằm một bên ngực anh im lặng, một lúc sau giọng nói mềm mại vang lên phá tan bầu không gian tĩnh lặng:"Um anh khó chịu lắm không?"
Hàn Thiên Viễn im lặng không nói gì, nhưng câu trả lời là có, rất khó chịu.
Không thấy anh đáp trả cô liền ấp úng nói:"Ờ cái đấy, em có thể giúp anh..bằng miệng"
Hàn Thiên Viễn đen mặt, cái gì lại còn bằng miệng?
Anh liền không đồng ý từ chối:"Không được, em ngủ đi"
Du Thừa Ân ngẩng đầu lên long lanh hỏi:"Thật sự không?"
Hàn Thiên Viễn nhìn ánh mắt sâu thẳm của cô, đưa tay day trán nói:"Thật"
Cô gái bật cười vùi đầu vào ngực anh, một lúc sau lại không yên lòng mà cựa quậy ngồi dậy.
Ấp úng nói:"Để em..giúp anh.."
"Anh nói là Không!"
Du Thừa Ân chọt hai tay vào nhau:"Chỉ cần anh không vận động là được mà.."
Nói rồi cô vươn tay tháo hàng cúc áo, Hàn Thiên Viên nheo nheo mắt nhìn theo từng động tác của cô.
Du Thừa Ân đã lột hết ra, hai tay để qua vai anh sau đó mới thấy hối hận.
Không xong rồi, dù sao cũng đã năm năm, cô không khỏi cảm thấy ngại ngùng trước việc này.
Hàn Thiên Viễn thấy cô bất động thì bật cười trêu ghẹo:"Tiếp đi"
Cô gái nhắm tịt mắt sát mặt xuống vụng về hôn lên môi anh, cắn mút loạn xạ, Hàn Thiên Viễn đưa tay đỡ gáy cô nhoài người lên.
Du Thừa Ân choàng chân qua thân anh ngồi xuống ngay đúng cậu nhỏ của Hàn Thiên Viễn bắt đầu lên xuống.
Người con trai nằm bên dưới như được thỏa mãn mà kêu lên một cách sung sướng, động tác của cô gái ban đầu thì có vẻ ổn nhưng một lúc sau lại khiến anh khó chịu càng thêm khó chịu.
Anh vươn tay giữ lấy vòng ba giúp cô nhấn xuống sau đó khàn giọng nói:"Ân Ân, nhanh nữa"
Du Thừa Ân vùi đầu vào hõm vai anh chỉ biết nói "Ưm ưm"
Hàn Thiên Viễn dùng sức một cái chuyển tư thế từ anh nằm dưới thành cô nằm dưới.
Chưa đợi Du Thừa Ân nói câu "Không được, anh đang bị thương" Hàn Thiên Viễn đã đáp xuống điên cuồng vận động.
Đó là dục vọng đã được đè nén trong suốt năm năm qua.
Giọng người con trai vang rõ mồn một bên tai:"Yêu anh không?"
Du Thừa Ân vươn cổ:"Y..êu"
Hàn Thiên Viễn hài lòng nhấn xuống sau đó ngã ra giường.
Du Thừa Ân nhoài người dậy nhìn anh đẫm mồ hôi, người con trai ấy nhàn nhạt mở miệng:"Anh mệt rồi"
Nhìn sắc mặt anh không tốt, cô lo lắng sờ soạn khắp người nói:"Anh không bị làm sao chứ"
Sau đó nhìn xuống nơi được băng bó đang bắt đầu nhuốm đỏ, vết thương chưa lành vận động mạnh lại làm nó rách ra.
Cô hốt hoảng đưa tay nhấn xuống nói:"Em đã nói anh không được.." sau đó rưng rưng nước mắt.
Hàn Thiên Viễn đưa tay quệt nước mắt trấn an cô:"Không sao"
Vừa nói xong Du Thừa Ân đã nhảy xuống giường mang quần áo đàng hoàng sau đó đi gọi bác sĩ.
Bác sĩ sau khi bước vào nhìn thấy hiện trường bọn họ để lại thì không biết bản thân có nên tức giận hay không đây?
Có cần phải nói thẳng ra như vậy không???
Du Thừa Ân thì đã đen mặt đến nỗi cúi gằm đầu xuống, ai nói gì thì chỉ biết vâng vâng dạ dạ.
Còn Hàn Thiên Viễn vẫn ung dung cong môi nhìn cô bị khiển trách.
Sau đó cô sang một chiếc giường khác nằm xuống ngủ trong cơn giận dỗi.