Đời Đời Kiếp Kiếp Chỉ Yêu Em

Chương 8: Không ai có thể thấy được lòng người




Đến nơi, hai người ngồi vào vị trí đã được đặt sẵn trên vé, thực chất anh cũng không thích coi hòa nhạc một chút nào nhưng không hiểu sao trong giây phút đó anh lại muốn cùng cô đi xem.
Trên sân khấu, người đàn ông đang đánh đàn dương cầm, là một bản nhạc nhàm chán mà anh không hề biết, Hàn Thiên Viễn lười biếng kê đầu lên tay nhắm mắt lại cho đến khi nghe thấy rõ ràng có tiếng thút thít ở bên cạnh.
Giật mình quay đầu lại đã thấy cô gái đã luôn bình tĩnh hơn bao giờ hết giờ đây lại mang theo một khuôn mặt đẫm nước mắt, anh biết cô đang bị những kí ức thủa xưa đè bẹp.
Bản nhạc kết thúc, lúc này,một người đàn ông trong ban nhạc bước lên, anh ta mở một lá thư nhỏ bắt đầu nói qua chiếc micaro: "Lá thư gửi cho mối tình đầu của tôi vào năm lớp 10.Tôi đã vì một cô gái mà thay đổi. Từ một đứa chẳng ra gì suốt ngày đàn đúm ăn chơi, giờ đây lại có một tương lai sán lạn chỉ bởi vì ngày tháng đó tôi gặp được cô ấy. Thời học sinh ấy chúng ta còn quá trẻ để nói hai từ mãi mãi, nhưng chúng ta đã đủ lớn để hiểu hai chữ thật lòng. Tôi còn nhớ cô ấy từng nói năm tháng đó tớ yêu cậu là thật nhưng có thể ở cạnh nhau mãi không không quan trọng bởi vì thanh xuân là để bỏ lỡ. Dù cho chẳng thể cùng nhau bước tiếp nhưng cảm ơn cậu đã từng yêu tớ thật lòng, cảm ơn đã đồng hành cùng tớ suốt cả quãng thời gian ngây ngô ấy. Bên cạnh sự nghiệp học tập nhàm chán là cảnh tượng kì diệu khác. Cảm ơn đã giúp tớ biết đến một giới tình yêu mà trước giờ tớ chưa bao giờ đặt chân đến. Cho dù tớ không phải là người ngày tháng sau này sẽ ở bên cậu, nhưng tớ mong sẽ người đàn ông khác thay tớ làm cậu hạnh phúc"
Du Thừa Ân vừa hoảng hốt vừa bất ngờ trước nội dung của lá thư này khiến cô còn khóc dữ dội hơn lúc trước, Hàn Thiên Viễn sau khi hiểu được lá thư này là dành cho cô thì bỗng chốc thoáng trở nên khó chịu sau đó vụng về ôm lấy cô gái vào lòng.
Cô ôm lấy người đàn ông trước mặt đã chẳng nhớ rõ là ai nữa, chỉ biết ngày hôm đó trong buổi hòa nhạc đó cô khóc thật to, thật đáng sợ.
Kết thúc buổi hòa nhạc là lúc mà áo sơ mi của anh cũng thấm đẫm một mảng nước mắt mà Du Thừa Ân cũng đã nguôi ngoai đi phần nào.
Hàn Thiên Viễn bất lực ôm lấy vai cô rời đi, dù không ai nói nhưng chính anh cảm thấy bản thân như đang là một người thay thế cho mối tình đầu dở dang của cô vậy.
Anh muốn chửi thề một câu, bước chân nhanh hơn sau đó đẩy cô ngồi vào trong xe rời đi.
Cả hai chẳng nói một lời nào, cho đến khi anh dừng xe cô mới ngước lên nhìn. Bên ngoài trời tối om nhưng cô có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ rì rào.
Có ai nói cho anh biết không nhưng cô là người rất thích biển.
Hàn Thiên Viễn mở cửa xe giúp cô, cả hai bước đến bờ cát ngồi xuống, cô mơ hồ hỏi:"Sao anh lại đưa tôi ra đây"
Bởi vì lúc nãy khóc rất nhiều nên đôi mắt có phần sưng húp, giọng cũng mang theo một chút khàn.
Anh đưa hai tay chống ra sau thản nhiên nói:"Ra đây để gió thổi hết tâm trạng không vui"
Du Thừa Ân cuối cùng cũng bật cười, lại nghe anh nói:"Cô nuối tiếc đoạn tình cảm đó đến vậy à?"
Cô ngẩng đầu nhìn về phía biển trời bao la, đôi mắt long lanh trả lời vấn đề này của anh:"Tôi đã hết mình trong tình yêu, vậy nên đoạn tình cảm này tôi có thể buồn chứ không hề nuối tiếc"
Hàn Thiên Viễn im lặng nhìn cô, trong một giây phút nào đó anh không còn nhìn thấy một Du Thừa Ân mạnh mẽ mà chỉ nhìn thấy một cô gái yếu đuối mỏng manh mà gió biển thổi một cái là có thể bay đi.
Anh lại nói:"Cô có thể không thể quên cậu ấy nhưng cũng đừng vì cậu ấy mà mãi đau lòng, cũng đến lúc mở lòng với một người khác đi thôi"
Du Thừa Ân nghĩ, mở lòng à? Cô chưa từng cân nhắc đến:"Tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu đương với một người khác, tưởng chừng như cả đời này cũng chẳng thể yêu thích một ai như vậy được nữa"
Hàn Thiên Viễn nhướn mày nhìn cô:"Thì ra cuộc đời dài như vậy lại được cô đong đếm ngắn lại chỉ bằng một người?Không biết cô đã từng nghe qua hay chưa từng nghe qua, tình đầu chỉ đẹp khi mỗi người tìm thấy cho mình một mối tình thứ hai"
Cô không trả lời mà chỉ nhìn về phía xa, nơi cậu ấy ở là phía bên kia bờ đại dương xa xôi ấy, cô đã từng nghe ai đó nói rằng chúng ta không thể thấy hết bầu trời đại dương và lòng người.
Không biết cậu ấy đã đem theo tình yêu và kỉ niệm ba năm qua như thế nào để có thể sẵn sàng đón nhận đoạn tình cảm thứ hai.
Trời cũng đã muộn, Hàn Thiên Viễn bảo cô ở lại đây cùng anh, anh có một căn villa ở phía bên kia.
Cô không thể từ chối vì dù gì mình cũng đang đi ké xe của người khác.
Du Thừa Ân cũng cần tắm rửa cho tỉnh táo một chút. Hơn nữa gió biển mang theo muối làm người cô rít ráy.
Sau khi tắm xong nằm sấp trên giường, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra thì nhìn thấy Hàn Thiên Viễn trên người mang một bộ quần áo khá thoải mái khác hẳn với phong cách xa lạ của anh lúc ở bên ngoài.
Anh bảo có muốn cùng ăn rồi uống một chút bia không?
Cô mỉm cười gian xảo nói:"Nửa đêm nửa hôm không phải anh biết tửu lượng của tôi không được tốt mà gài bẫy tôi chứ?"
Hàn Thiên Viễn vểnh tai lên nghe một màn tự đắc của cô, lại đưa mắt nhìn một lượt từ đầu cô xuống dưới.
Cô gái khoảng chừng m65 đứng thấp hơn anh một cái đầu, trên người vẫn là bộ váy công sở trước đó, chỉ có điều chiếc áo sơ mi được bỏ vào váy giờ đây được cô buông ra một cách thoải mái không thể không kín đáo hơn. Mặc dù bên trong có áo choàng tắm nhưng cô thà mặc lại đồ cũ chứ không chịu mang thứ đồ lỏng lẻo kia.
Câu nói của cô làm cho anh không khỏi bật cười, anh quay lưng vừa đi vừa nói:"Cô cũng đánh giá cao cơ thể mình quá"
Du Thừa Ân mở to mắt đi theo, không chịu để bản thân suốt ngày bị trêu chọc:"Cơ thể tôi thì sao chứ? anh có muốn thử nghiệm một chút không, không chừng lại nghiện đấy"
Hàn Thiên Viễn lúc này mới dừng chân xoay người lại nhướn mày nói:"Vậy chi bằng thử một chút?"
Du Thừa Ân trực tiếp bước qua anh, tiến lại chiếc bàn đầy ắp đồ ăn và bia, cầm lấy một chai khui ra uống một hơi rồi mới nói:"Không phải anh vừa mới chê sao? Ngựa tốt không quay đầu gặm cỏ"
Hàn Thiên Viễn cũng cầm lấy một chai bia lên nhấp một ngụm, lòng thầm cảm thán cô được lắm!!!
Du Thừa Ân nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của anh liền bật cười ha hả.
Hàn Thiên Viễn ngồi xuống đất, lưng tựa vào chân ghế sofa, còn đang lo cô vẫn còn buồn vì chuyện lúc nãy:"Nhìn cô không ai biết là người thất tình đâu"
Chai bia trong tay Du Thừa Ân bỗng chốc méo đi, anh biết mình đã lỡ mồm làm cho không khí thêm vài phần ngượng ngùng.
Nhưng đối với cô khi nhắc lại chuyện cũ với anh lại cảm thấy nhẹ tựa lông hồng, có lẽ anh đã an ủi cô rất nhiều cho nên lại cảm thấy khá nhẹ nhõm.
Du Thừa Ân vẫn cười nói:"Ai bảo là tôi thất tình chứ, nếu có thất thì cũng là ba năm trước rồi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.