Miệng thì nói vậy nhưng anh lại thấy cô cũng ngồi xuống bên cạnh khui hết lon này đến lon khác, trong lòng anh cười tự giễu.
Cũng chỉ là con người mạnh miệng.
Uống say cô bắt đầu nói luyên thuyên nhưng từng câu từng chữ cô nói ra anh đều nghe cả.
Sau đó cô vô thức tựa đầu vào vai anh làm anh cứng ngắc, nhưng bỗng chốc lại khiến anh cảm thấy khoảnh khắc này thật yên bình, một cảm giác mà anh chưa từng có suốt hai mươi mấy năm qua.
Một đêm dài trôi qua, hai người cứ tựa người vào sofa ngủ như vậy.
Ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ hắt vào đúng mắt của Du Thừa Ân khiến cô choàng tỉnh.
Lúc cô phát hiện ra mình tựa trên vai anh ngủ ngon lành cả đêm thì không khỏi hốt hoảng ngồi bật dậy nhưng chiếc cổ bị vẹo một bên làm cô đau điếng đến nỗi thốt lên một tiếng:"Aa"
Hàn Thiên Viễn bị tiếng kêu này đánh thức, anh bật dậy nhìn cô đang ôm lấy sau đó cúi lại gần hỏi với một vẻ lo lắng:"Có sao không?"
Du Thừa Ân đau đến nỗi không quan tâm đến bất cứ thứ gì, một tay ôm lấy cổ khó khăn nói:"Đêm qua nằm mãi một tư thế, giờ cổ tôi bị vẹo rồi"
Hàn Thiên Viễn đỡ cô lên:"Để tôi đưa cô đến bệnh viện"
Cô xấu hổ đẩy anh ra:"Đến bệnh viện gì chứ, anh muốn bác sĩ cười tôi vì nằm ngủ sai tư thế hả? Yên tâm đi, một chút nữa sẽ khỏi thôi"
Anh cũng không muốn làm khó cô, cả hai về phòng mình vệ sinh cá nhân, lúc cô bước ra là anh ta đang ở phòng bếp nấu nướng gì đó rồi.
Cô ghé vào xem thử liền không khỏi cảm thán:"Không phải chứ? người như anh cũng biết nấu ăn?"
Hàn Thiên Viễn không quay đầu vẫn tiếp tục miệt mài:"Ra ghế đợi đi"
Du Thừa Ân bỗng chốc nghĩ đến giống như hai người họ là một gia đình hạnh phúc vậy. Tự mình sợ hãi với suy nghĩ của mình, cô xua tay sau đó kéo ghế ra ngồi chờ như thể một đứa trẻ háo hức.
Anh nấu vài món đơn giản để lên bàn, dù ở gần biển nên anh chế biến rất nhiều hải sản nhưng chẳng có đến một con tôm khiến cô có chút cảm động không thôi.
Ăn xong bữa sáng, thời gian cũng không còn nhiều, cô cần trở về công ty làm việc.
Trên đường đi, lại nghe anh nói bản thân phải đi công tác một tuần.
Đối với chuyện này cô cũng không quá để tâm, công tác thì công tác có gì liên quan đến cô đâu.
Nhìn thấy thái độ hờ hững của cô khiến anh có chút khó chịu nhưng lại chẳng biết cảm giác này là gì.
Đưa cô đến công ty xong thì buổi chiều ngày hôm đó anh cũng lên máy bay bay ra nước ngoài.
Hôm đó ở khách sạn mà anh đi công tác đã gặp Vương Mạo.
Vương Mạo ít tuổi hơn anh, song lại là một người bạn rất thân từ khi anh còn trẻ đến giờ.
Từ lúc nhỏ anh đã bị ràng buộc với những con số, cùng ba tham dự những buổi tiệc lớn nhỏ, cho đến một hôm nhà anh có một bữa cơm bàn chuyện hợp tác với nhà Vương.
Và cũng lúc đó anh gặp được Vương Mạo. Cậu ấy là con trai út trong nhà nên được ăn chơi thoải mái, có thể tự do làm những thứ mình thích.
Lúc đó anh rất ngưỡng mộ Vương Mạo, còn Vương Mạo lần đầu gặp Hàn Thiên Viễn cũng ngưỡng mộ anh bởi vì anh thông minh và có vẻ rất được mọi người kính trọng.
Hai người ngưỡng mộ lẫn nhau đã bắt đầu làm quen với nhau, sau đó Vương Mạo dẫn anh trốn ra ngoài chơi, đến những nơi anh chưa từng đặt chân đến.
Còn anh thì chỉ cho Vương Mạo một số ít phương thức kinh doanh, khách sạn này của anh ấy cũng là được Hàn Thiên Viễn chỉ ra và góp vốn.
Vương Mạo cùng Hàn Thiên Viễn thưởng thức bữa tối, trong lúc ăn, anh ấy cười nói:"Anh Hàn, hôm trước em nghe bác Lăng nói anh dùng bữa với một cô gái rất xinh đẹp ở nhà hàng của bác ấy"
"Sau đó còn có người nói anh ở chung villa với cô gái nào đó cũng rất xinh đẹp"
"Liệu..."
Hàn Thiên Viễn xen ngang:"Đừng nghĩ lung tung"
Vương Mạo sờ sờ cằm nói:"Phải rồi, anh đâu thể thích người khác được"
Hàn Thiên Viễn nhìn Vương Mạo một cái rồi không nói gì.
Sau đó lại nghe Vương Mạo nhiều chuyện hóng hớt:"Vậy anh nói em nghe, cô gái ấy là ai?"
Hàn Thiên Viễn bỗng làm rơi đũa xuống bàn, phải rồi từ lúc anh gặp cô ấy đến giờ cả hai cũng chưa bao giờ hỏi tên nhau, chỉ lưu số điện thoại. Trước giờ chỉ quen xưng tôi-cô khiến anh cũng quên mất đi cả việc quan trọng như thế.
Vương Mạo là người nhạy cảm, anh ta nhướn mày ngửa người ra sau ghế nhìn hành động như mất hồn của anh ấy:"Không phải chứ anh Hàn, đến tên người ta còn không biết..."
"Chẳng lẽ..."
Là tình một đêm!!
Hàn Thiên Viễn biết Vương Mạo đang nghĩ gì, anh lườm anh ta nói:"Cô ấy đụng vào xe anh sau đó nhất quyết đòi bồi thường"
Vương Mạo ngồi bật dậy:"Sao? Đụng vào xe á"
"Sao anh lại nhỏ mọn đến mức đòi tiền bồi thường"
Hàn Thiên Viễn thiếu điều úp nồi lẩu vào đầu anh ấy, gằn từng chữ:"Là Cô Ấy Nhất Quyết Đòi Bồi Thường"
Vương Mạo cười xua tay nói:"Bồi thường thì bồi thường, sao còn đi ăn đi...villa ở chung vậy?"
Nói xong anh ấy cười rất nham hiểm, Hàn Thiên Viễn nhàn nhã ăn sau đó nói:"Có chút hứng thú"
Vương Mạo lại nói:"Có hứng thú nhất thời với một người con gái cũng chẳng có gì, chuyện này em không để tâm nữa"
Hàn Thiên Viễn không biết, anh thực sự cho rằng mình chỉ có chút hứng thú với cô gái ấy.
Sau đó cả hai lại bàn đến chuyện công việc một chút rồi mới trở về phòng của mình.
Hàn Thiên Viễn tắm rửa xong xuôi, anh quấn một chiếc khăn ngang hông bước ra, ngồi xuống giường cầm lấy điện thoại.
Màn hình đen ngòm, bỗng dưng anh lại muốn được nghe giọng cô một chút.
Sau đó thật sự bấm gọi, đầu bên kia không lâu sau thì bắt máy.
Giọng nói có chút nghi ngờ:"Alo?? Là ai vậy?"
Hàn Thiên Viễn suýt thì tức chết, anh chống một tay ra giường ngả người ra sau bật cười.
Anh đã bấm số cho cô mà cô còn không lưu?
"Là tôi" Anh bất mãn trả lời.
Du Thừa Ân vẫn hoài nghi:"Anh chủ nợ?"
Hàn Thiên Viễn nghiến răng ken két:"Cô không nhận ra cả giọng tôi? Còn cái gì mà anh chủ nợ?"
Du Thừa Ân bật cười:"Haha thành thật xin lỗi, có chuyện gì hay không?"
Hàn Thiên Viễn nghĩ ngợi, bây giờ mới hỏi tên có phải có chút vô duyên?
"Cô..ừm tôi nên gọi cô là gì nhỉ?"
"Sao?"
Hàn Thiên Viễn lập tức cúp máy.
Sao trăng gì chứ?
Bên kia Du Thừa Ân liền nghe tít tít tít sau đó lại nhìn màn hình đen ngòm.
Anh ấy bị điên à?
Hàn Thiên Viễn ném điện thoại qua một bên, quyết định đi ngủ.
Lăn lộn được một lúc, anh lại cầm điện thoại lên gọi cho cho một người bạn của anh, cậu ta cũng chính là tổng giám đốc của công ty cô đang làm, tên anh ấy là Lục Thăng.
Lục Thăng còn đang ôm vợ ngủ, tiếng chuông làm anh ta cùng vợ thức giấc, anh ấy vỗ vỗ bảo vợ tiếp tục ngủ sau đó tức giận bắt điện thoại.
Không nhìn xem là ai đã gọi, anh lập tức mắng chửi:"Có biết giờ là mấy giờ rồi hay không?"
Hàn Thiên Viễn vuốt điện thoại xuống nhìn sau đó nói:"Gần một giờ"
Lục Thăng nghe thấy giọng bên kia mới tỉnh táo nói:"Thiên Viễn, có chuyện gì gấp sao"
Anh nhàn nhạt nói:"Cũng khá"
Lục Thăng vén chăn ngồi dậy:"Chuyện gì vậy anh mau nói đi"
"Cho tôi tên của cô nhân viên mới vào công ty"
Một giờ, là một giờ đấy!!! anh ta gọi điện cho anh vào giờ này chỉ để biết tên nhân viên công ty anh.
Lục Thăng vẫn cố giữ bình tĩnh:"Nhân viên của tôi đắc tội với anh rồi sao?"