Cảm giác yêu đơn phương một người mà không thể nói ra, thật khó diễn tả thành lời...
***
Người ta bảo, con người đôi khi phát điên vì yêu.
Đã bao đêm chồng bà ở bên bà, nhưng tâm trí ông nhớ về người khác?
Hạnh phúc giả dối kéo dài tới ngày hôm nay là do bà trộm lấy.
Hối hận ư?
Bà tự hỏi bản thân chẳng biết bao lần.
Đến giờ bà vẫn không hiểu, họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, bà gặp người ấy trước, nguyện dành cả thanh xuân và tương lai cho người ấy, tại sao người ấy lại yêu cô ta?
Từ ô cửa để mở, ánh đèn đường xuyên qua bao phủ lấy cơ thể bà. Bà cảm thấy mệt mỏi suy sụp, mặc cho vô thanh bên tai cứ đậm đặc dần. Tâm trí bà giống như chiếc bánh răng hỏng, dù cố chấp ngăn cản thì nó vẫn chạy, để rồi chậm chạp kéo về những ký ức lẽ ra đã bị chôn vùi từ lâu. (*)
Bà muốn níu kéo định mệnh, trong giọng nói không giấu nổi thê lương.
"Em không muốn ly hôn!"
"Càng không muốn chia đôi công ty."
Chồng bà thở dài, đưa tay day day thái dương.
"Em theo con đường thiết kế thời trang, anh có sở trường thiết kế trang sức. Anh nghĩ tách đôi công ty là cách tốt nhất để chúng ta độc lập phát triển sự nghiệp."
"Thế còn li hôn?" Người phụ nữ gào lên, ngực bà phập phồng."Em không bao giờ kí vào giấy li hôn, anh hiểu chứ? Anh có biết cái cảm giác kí vào tờ giấy ấy là đặt dấu chấm hết không? Không đời nào em sẽ làm chuyện điên rồ đó."
Chồng bà đưa tay lên trán, mắt nhắm nghiền, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
***
Sáng hôm sau người vợ tỉnh dậy, phía bên cạnh trống không. Đã bao năm trôi qua, bà cố gắng làm từ thiện để được ông trời đền đáp. Nhưng càng hi vọng bao nhiêu thì tuyệt vọng bấy nhiêu, trái tim bà đã sớm héo mòn, đã bị nghiền nát trước sức ép quá đau đớn của cuộc hôn nhân này.
Theo kế hoạch, hôm nay bà sẽ cùng chồng đến một ngôi trường nhỏ để làm quà từ thiện cho những đứa trẻ.
Bà biết chồng bà đã đến ngôi trường đó từ trước. Từ lúc bắt đầu, hai người họ đã tôn trọng nhau như khách.
Báo chí cũng đặt nghi vấn về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của hai người. Những điều phỏng đoán diễn ra như mưa, hai người họ không đủ sức để ngăn cản dư luận. Bởi một người cố gắng dập tắt các tin đồn nhưng cuối cùng đã kiệt sức vì níu kéo, một người từ ban đầu đã thờ ơ lạnh nhạt.
Hạnh phúc giả dối sẽ sớm vỡ tan như bong bóng xà phòng.
Trên đường đến trường tiểu học, bà gặp rất nhiều đứa trẻ ngoan. Từ lâu, bà thầm ước có một đứa con nhưng điều này chẳng bao giờ thực hiện được. Lúc này một bé gái va vào người bà. Bà nhẹ nhàng đỡ đứa trẻ ấy lên.
"Cháu có sao không?"
Đó là một cô bé xinh xắn dễ thương, mái tóc đen óng được tết thành hai bím xinh xinh. Cô bé ngước nhìn bà, e dè nói.
"Cảm ơn cô, cháu không sao..."
Có tiếng bé trai gọi, giọng lo lắng.
"Hân ơi...cậu đâu rồi? Anh Dương và Xuân đang lo cho cậu lắm đấy."
Hân lẩm nhẩm.
"Là giọng của Nam, lúc nào cũng là cậu ta, sao không phải là anh Dương?" Đôi mắt cô bé trùng xuống, dường như cô bé khẽ thở dài.
Người phụ nữ ngạc nhiên khi nghe tiếng thở dài của cô bé.
Đúng lúc ấy có ba đứa trẻ khác chạy tới chỗ Hân. Người phụ nữ để ý thấy cô bé hân hoan thế nào khi thấy cậu nhóc lớn tuổi hơn cả. Hân chạy ào đến chỗ Dương, ánh mắt cô bé nhìn Dương lấp lánh như sao trời. Giọng cô bé vui vẻ.
"Anh Dương!"
Ấn tượng đầu tiên của người phụ nữ là cậu bé tên Dương rất đẹp trai, cậu có đôi mắt sáng thông minh lanh lợi. Một cậu nhóc nhỏ tuổi nhưng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, cậu bé còn lo lắng hỏi cô bé có sao không.
Cách đấy không xa, có cô bé buộc tóc đuôi ngựa cá tính chăm chú nhìn cậu bạn bên cạnh, cô bé khẽ vỗ vai cậu bé.
"Nam, sao thế? Không ổn à?"
Nam luôn chú ý đến Hân, Xuân gọi mấy lần, cậu mới quay sang nhìn Xuân. Cậu khẽ nhún vai.
"Đâu có gì."
Lát sau Xuân và Nam đến trước mặt người phụ nữ.
Người phụ nữ cười và hỏi tên những đứa trẻ.
Hân vui vẻ giới thiệu, giọng cô bé ngọt ngào như đường.
"Dạ, đây là anh Dương, còn đây là Xuân và Nam ạ."
Bà mỉm cười gật đầu và chia kẹo cho chúng.
Bà đã là người từng trải trong tình yêu, dĩ nhiên bà nhận ra được ánh nhìn của bốn đứa trẻ kia.
Người phụ nữ bật cười bi thương. Năm tháng ấy, bà cố chấp ở cạnh người mình yêu, ngỡ rằng có thể nắm tay người đến hết kiếp, chẳng ngờ cuối cùng mối tình đầu lại trở thành vết thương lòng khó phai.
Bà cô độc ngồi dưới tán phượng đỏ, nhắn tin với chồng.
"Thực ra em vẫn nghĩ, phụ nữ nên lấy người mình yêu."
"Anh lại không nghĩ giống em."
Chồng bà đã trả lời như vậy.
Người phụ nữ cười mà như khóc, bà nhẹ lau nước mắt trên khóe mi, nhắn lại một câu.
"Vậy thì chúng ta cùng đánh cược."
***
Ở xóm Đông, có bốn đứa trẻ chơi với nhau rất thân. Chúng lần lượt là Dương, Nam, Xuân và Hân.
Dương lớn tuổi hơn cả, được coi như anh trai của ba đứa còn lại.
Hiện tại, Dương đang học lớp 11A1. Nam, Xuân và Hân đang học lớp 10A1. Ở trường, Dương nổi tiếng là chàng trai học giỏi lại đa tài. Anh luôn là tấm gương để ba đứa nhỏ phấn đấu học theo.
Thuở trước, chỉ có Hân, Nam, và Dương gần nhà và trạc tuổi chơi với nhau, còn Xuân, mãi năm lên lớp Hai cô bé mới chuyển tới khu xóm này.
Xuân rất hoạt bát, hay nói và hay cười. Ngược lại, Hân lạnh lùng hơn, cô là người dịu dàng, luôn giấu tâm tư trong ánh mắt.
Theo miêu tả của Xuân, Nam là chàng trai rực rỡ như nắng vàng.
Trong nhóm, Dương trưởng thành hiểu chuyện, Nam mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ, Xuân hoạt bát hay cười, Hân dịu dàng xinh đẹp.
Mỗi người một vẻ, cả bốn người luôn yêu thương nhau, gắn bó với nhau từ nhỏ đến lớn.
***
Hôm nay, Xuân chạy đến sân sau trường, lấy tay gõ vào ô cửa sổ của lớp 11A1. Dương đang tập trung làm Toán, khó có ai làm phiền được anh, trừ một người.
Hành động của cô nhóc ấy luôn dễ dàng làm Dương xao động.
"Đầu gỗ!"
Dương vui vẻ khi nhìn thấy cô gái trước mắt, Xuân gọi anh.
"Anh Dương!"
Dương bật cười cốc đầu cô gái.
"Em lại gây ra chuyện gì rồi?"
Bất giác Dương nghĩ đến Nam, anh biết cô gái trước mắt thích thầm Nam, cái gì cô cũng nghĩ đến Nam trước tiên, chỉ khi nào bên cạnh cô không có ai, cô mới nghĩ đến anh.
Lần này, có lẽ cũng vậy.
Nhưng tình yêu đôi khi là sự bao dung vô bờ, Dương chỉ dành sự bao dung ấy với một người duy nhất. Anh chỉ mong cô gái trước mắt một đời luôn vô tư vui vẻ.
Xuân thầm nhủ, sao cô chưa nói, anh đã biết cô gây chuyện chứ?
Cô lí nhí hỏi.
"Anh ơi, tối nay, anh có rảnh không? Nam với Hân đang cùng nhau làm bài tập, bọn họ đang chuẩn bị cho bài thuyết trình vật lý sáng mai nên em không nỡ làm phiền hai cậu ấy..."
Dương trìu mến xoa đầu cô.
"Anh rảnh mà, anh có thể giúp gì cho em?"
"Lần trước em bị phạt vì đi học muộn, thầy giáo yêu cầu chép phạt năm điều Bác Hồ dạy 200 lần, nhưng em quên mất, bây giờ em mới nhớ ra...Anh ơi, anh có thể...giúp em chép một ít không?"
Thầy Huy là thầy chủ nhiệm của Xuân, mỗi lần học trò phạm lỗi, thầy không phạt học trò viết bản kiểm điểm mà phạt chép năm điều Bác Hồ dạy, thời hạn chép là một tuần.
Tuần này có bài kiểm tra môn toán 45 phút nên Xuân vùi đầu vào ôn tập, đến lúc lớp trưởng nhắc mai là hạn nộp chép phạt, Xuân mới ngớ người. Sáng mai là hạn nộp, cũng là ngày diễn ra bài kiểm tra môn toán.
Ánh mắt Xuân long lanh nhìn anh. Dương mềm lòng, mỗi khi Xuân làm nũng, anh thực sự không có cách nào chống cự. Mà cho dù Xuân không làm nũng, anh đã đầu hàng cô từ ánh nhìn đầu tiên.
"Ngày mai em có bài kiểm tra đúng không? Tối nay em cứ ôn tập thật kĩ, anh sẽ chép phạt giúp em. Dù sao tối nay anh cũng không có việc gì làm."
Xuân ngẩn người, cô nhờ anh chép một ít, anh lại nhận chép hết giúp cô.
Người ta bảo ở bên người yêu mình sâu sắc, chúng ta có thể chẳng bao giờ trưởng thành. Trong mắt Dương, Xuân là công chúa mà anh cưng chiều vô hạn. Đôi khi Dương đã nghĩ, nếu người nắm tay anh đi suốt quãng đời còn lại không phải là Xuân, có lẽ anh sẽ cô đơn vĩnh viễn.
Dương đã nói dối, tối nay anh còn phải đi giao hàng và có nhiều bài tập nâng cao môn Lý và Hóa. Nhưng các môn tự nhiên là sở trường của anh, nên anh không lo lắng lắm.
"Đầu gỗ, em chỉ cần học hành cho tốt thôi."
Xuân nhìn anh bằng đôi mắt cảm động đến phát khóc.
"Cảm ơn anh đã cứu em. Anh Dương đúng là anh trai tuyệt vời nhất hệ mặt trời."
Ánh mắt Dương đen lại. Có ai muốn người con gái mình yêu lại gọi mình là anh trai? Nhưng Dương vẫn tỏ ra thản nhiên, anh mỉm cười, đập tay hứa với cô qua ô cửa sổ. Ánh nắng chiều nay dường như cũng mềm mại hơn.
***
Tối đó, Dương đi giao hàng về thì đã 11 giờ đêm, anh tắm rửa và ăn vội bát mì, đồng hồ đã điểm gần 12 giờ. Phát hiện đêm đã muộn, anh cuống cuồng chép hai trăm lần, sau đó mơ hồ làm nốt bài tập Lý Hóa thầy đã giao.
Sáng sớm, anh đưa tập chép cho Xuân. Xuân đã đợi anh ở lớp 11A1, cô vui vẻ nhận tập chép từ anh.
Thấy mắt Dương thâm quầng, Xuân chột dạ, cô lí nhí hỏi.
"Tối qua anh thức khuya ư?"
Vì sợ Xuân nghĩ nhiều, Dương trả lời.
"Tối qua sau khi chép xong cho em, bạn anh nhắn tin hỏi anh câu tích phân muộn quá nên anh cùng bạn ấy thảo luận đến khuya."
Theo như thói quen hồi bé, Xuân đưa tay lên trán Dương, cô lẩm bẩm.
"Anh không sốt."
Nói rồi, cô lúng túng gãi đầu.
"Nếu như anh mệt thì nhắn tin cho em."
Dương gật đầu "ừ" một tiếng. Nhưng lòng anh đã bắt đầu run rẩy.
Bởi vì Xuân đang quan tâm đến anh. Chỉ một hành động quan tâm rất bình thường, cô đã dễ dàng làm anh loạn nhịp.
Bóng dáng cô gái chạy đi xa, có chàng trai vẫn ngơ ngẩn đứng ngoài, tai anh đỏ ửng, mắt còn nhìn theo ai kia.
***
Tại lớp 10A1.
Thầy giáo đánh bàn rầm một tiếng.
"Trịnh Như Xuân!!! Thế này là thế nào???"
Xuân ngây người sợ hãi, Hân lắc đầu ngán ngẩm.
"Tôi hỏi em, rốt cuộc em có chép đàng hoàng không? Chữ vượt dòng kẻ, chữ dưới dòng kẻ, chữ thì nghệch ngoạc...Em có tôn trọng tôi giáo viên như tôi?"
"Em thành thật xin lỗi thầy!"
Xuân cúi đầu nhìn sàn nhà. Cô cảm thấy tội lỗi. Có lẽ Dương không thức khuya vì chỉ bài cho bạn, mà là vì anh thức đêm để chép phạt giúp cô.
Nghe thấy chữ có vẻ xấu nên Hân nghĩ Xuân không nhờ Dương đâu, đột nhiên cô thấy hơi vui vui.
Ánh mắt Hân nhìn xuống sân trường, giờ đang là giờ tập thể dục của lớp 11A1. Tại thời điểm này, lúc nào cô cũng nhìn thấy thân ảnh cao ráo nổi bật giữa đám đông của Dương. Hân có thể dễ dàng nhận ra tuy Dương đang chạy, nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng lại ngước lên lớp 10A1 tầng ba. Trái tim Hân đập thình thịch, cô bỗng cảm tưởng ánh mắt Dương chỉ thu trọn hình ảnh của mình.
- ------
(*): Đây là đoạn văn Màn Thầu Vô Diện đã viết giúp mình, mình có chỉnh lại đôi chút (đã được sự cho phép của bạn) cảm ơn bạn rất nhiều <333