Không ai biết đằng sau nụ cười của tôi là những giọt nước mắt...
Từ tận đáy lòng, tôi luôn khao khát được ai đó yêu thương tôi, bảo vệ tôi suốt cuộc đời.
***
Hồi ức thêu dệt thành những cánh bướm.
Xuân mở cửa sổ nhìn trời, hôm nay trời lại mưa.
Ngày Xuân còn nhỏ, cô bé thích nhất là được mẹ ôm. Vòng tay của mẹ vừa ấm lại an toàn.
Khi cô bé đến trường mầm non, bạn bè xung quanh đều có cha mẹ nắm tay dẫn vào lớp học. Cô bé nhìn tay còn lại của bản thân không ai nắm, khẽ hỏi mẹ.
"Mẹ ơi, bố của con đâu?"
Dáng vẻ ngây thơ của Xuân làm người ta thương xót.
Mẹ cô bé giật mình. Bà đè nén cảm giác đau đớn trong lòng, miễn cưỡng cười nói.
"Bố con đang ở một nơi rất xa để kiếm tiền nuôi mẹ và con, Xuân ngoan, con hãy hiểu cho bố nhé."
"Dạ vâng ạ."
***
Tối hôm ấy, trời lạnh nên mẹ vẫn ôm cô bé ngủ, nhưng bả vai bà run lên từng đợt.
Xuân nắm lấy tay mẹ.
"Mẹ ơi, mẹ rất lạnh sao?"
Mẹ che mắt cô bé lại.
"Mẹ không lạnh, ngày mai con phải đến trường rồi, ngủ sớm đi."
Mẹ ngân nga một khúc hát ru dỗ Xuân ngủ. Đến khi Xuân nhắm mắt, tiếng khóc của mẹ mới vang lên khe khẽ.
***
Mẹ Xuân không có thời gian ở bên cô bé, bởi bà đi làm suốt ngày.
Có hôm năm giờ sáng bà đã đi làm, Xuân phải tới trường một mình.
Trong trường, có một đứa bạn rất ghét Xuân, vì tuần nào Xuân cũng được cô giáo khen và có nhiều phiếu bé ngoan nhất lớp. Hôm nay thấy Xuân đến trường một mình, nó tìm cách giễu cợt.
"Cha mẹ mày không đưa mày đi học à? Lêu lêu, thì ra mày là cái đồ không cha không mẹ."
Xuân luôn nhớ lời mẹ dặn, ở lớp phải hòa đồng với bạn bè. Trước ánh mắt khiêu khích của bạn, cô bé nhịn xuống cơn tức, cô bé nói, cha mẹ cô bé đều đi làm từ sớm, là một đứa con ngoan, cô bé đương nhiên phải tự giác đến trường. Cô bé bảo.
"Bởi vậy nên tao mới được nhiều phiếu bé ngoan nhất lớp."
Người bạn ôm bụng cười, nó nói, Xuân dối trá, hôm qua mẹ nó còn bắt gặp mẹ Xuân giao du với kẻ xấu trong đêm tối.
Nó định nói tiếp, Xuân đã lao vào tát nó. Xuân nhìn loắt choắt nhưng rất khỏe, cô bé túm lấy tóc bạn, đè bạn xuống, mắt vằn lên, đỏ quạnh.
"Mày nói gì? Mày nói cái gì cơ?"
Má đứa bạn bị tát sưng vù, nó sững người rồi tức điên, chẳng vừa, nó túm lấy tóc Xuân, tát trả lại. Xuân ngã dúi dụi xuống đất. Lát sau, hai đứa quần nhau, không đứa nào chịu thua đứa nào, làm cả lớp nhốn nháo.
"Đúng rồi chúng mày ơi, đừng chơi với Xuân, mẹ tao nói bố nó ch.ết, mẹ nó giao du với kẻ xấu đấy..."
Từng lời của đứa bạn đâm vào trái tim Xuân, làm trái tim cô bé vỡ nát. Xuân gào lên.
"Mày mới nói điêu. Cả nhà mày nói điêu. Bố tao đi làm xa, mẹ tao đi kiếm tiền nuôi tao."
Bạn bè sợ hãi, nói Xuân phát điên rồi. Một số bạn đã chạy đi tìm cô giáo.
Khi cô giáo đến dàn hòa, hai đứa đã cào mặt nhau chảy máu.
Tuần đó cả Xuân và cô bạn kia đều không được phiếu bé ngoan. Cô giáo nói sẽ thưa chuyện này cho phụ huynh biết.
Kết thúc buổi học, mẹ bạn tới đón con, thấy con gái bị cào đến rách mặt, bà giận tím mày tím mặt.
"Đứa nào dám đánh con tôi?"
Cô giáo cúi đầu xin lỗi, trình bày lý do đều tại trẻ nhỏ non dại. Bà mẹ chỉ biết xót con, chẳng nghe lọt tai một chữ. Bà cay nghiệt nói.
"Chao ơi, con gái tôi bị đánh đến rách mặt, mà con bé kia chỉ bị trầy xước, cô giáo lại bảo con tôi gây sự trước, trẻ nhỏ non dại? Nếu không cho tôi câu trả thỏa đáng, tôi sẽ đâm đơn lên hiệu trưởng."
Sắc mặt cô giáo tái nhợt, cô không ngừng xoa dịu, phụ huynh bớt giận, cô nhất định sẽ làm rõ chuyện này.
Ở góc lớp, Xuân vẫn ôm má trái, nhìn chằm chằm vào bạn. Bạn thì đang sụt sùi ngả vào lòng mẹ, ấm ức kêu gào.
"Mẹ ơi, là nó đánh con trước...con đau quá..."
Cô giáo thở dài, đợi đôi mẹ con kia trở về, cô mới hỏi.
"Xuân à, mẹ em đâu? Cô gọi, mẹ em không liên lạc được."
Xuân khàn giọng đáp.
"Mẹ em có việc bận."
Dứt lời, cô bé cầm cặp lên, bóng dáng nhỏ bé suy dinh dưỡng, gầy gò và cô đơn.
Tối hôm ấy, mẹ bạn tìm đến nhà làm ầm lên, mẹ Xuân phải tốn không ít tiền để đền bù cho bạn. Mẹ bạn chửi, mẹ Xuân chỉ liên tục cúi gập người, không ngừng xin lỗi.
Đến khi mọi chuyện êm xuôi, nhìn con gái đang thẫn thờ, bà đã mắng con.
"Sao con lại đánh bạn? Con ơi, con hư quá. Mẹ đã dạy con thế nào?"
Bà đã vất vả suốt ngày, mệt muốn rã rời. Định nghỉ lưng thì có người đòi nợ. Bà tưởng là chủ nợ đến, ai ngờ là vì con đánh bạn.
Xuân kinh ngạc nhìn mẹ. Má trái đã rát vì vết thương buổi sáng, nhưng cô bé không thấy đau. Hiện tại, chao ơi, nhức nhối vô cùng.
Cô bé run rẩy níu lấy áo mẹ.
"Nhưng bạn ấy mắng con...nói con là đồ không cha không mẹ, bạn ấy còn nói...bạn ấy còn nói..."
Cổ họng Xuân khản đặc, cô bé không biết làm sao nói tiếp. Cô bé ngẩng đầu nhìn mẹ, đôi mắt ầng ậc nước, đã tự dặn mình đừng khóc, mà nước mắt cứ chảy mãi không thôi...
Cô bé thì thào hỏi.
"Mẹ, bạn nói dối phải không?"
Bà mẹ ngạc nhiên. Đôi mắt lại hằn thêm vết nhăn vì mệt mỏi.
Lát sau, bà khẽ ôm cô bé vào lòng. Tiếng khóc xé lòng của cô bé như tảng búa gõ vào trái tim người mẹ, bà chảy nước mắt hỏi Xuân.
"Mẹ xin lỗi. Bạn đánh con có đau không?"
Cô bé không trả lời, chỉ bật khóc nức nở trong lòng mẹ.
***
Hôm sau có người đập cửa nhà cô bé rất mạnh bạo. Xuân giận dữ chạy ra mở cửa, cô bé muốn mắng người bên ngoài một trận, nhưng mẹ đã nhanh chóng ngăn cô bé lại.
Người bên ngoài là một người đàn ông cao to lực lưỡng, hắn xăm trổ rồng phượng kín hết hai cánh tay, gương mặt nom rất hung dữ. Hắn thô lỗ hỏi mẹ cô bé.
"Đã có tiền chưa?"
Đời cô bé chưa bao giờ thấy mẹ hạ mình nịnh nọt người khác như thế. Mẹ cô bé cười trừ, bộ dáng khó xử.
"Hôm qua tôi đóng tiền học cho cái Xuân hai triệu mất rồi, chú cho tôi thêm hai ngày nữa được không?"
Người đàn ông sừng sộ lên.
"Tháng trước mày cũng nói tháng này sẽ trả tiền, mày muốn quỵt nợ à?"
Mặt mẹ Xuân tái đi, bà bảo đợi bà một chút rồi vội vã lục tung ngăn tủ cũ kĩ, lấy ra một xấp tiền lẻ dày cộp.
Bà run run nói.
"Hiện tại tôi chỉ có từng này, chú cầm hộ giúp tôi, thực sự tôi không còn hơn. Vài hôm sau tôi sẽ đưa thêm."
Người đàn ông cầm lấy tiền để vào trong túi, hắn châm thuốc lá, khẽ nhả một ngụm.
"Thôi thì tôi thương tình chị phải nuôi con nhỏ, vài hôm sau tôi lại đến."
Mẹ cô bé liên tục gật đầu cảm ơn. Sau giây phút đó, bà vội vàng sắp xếp quần áo, nhét vài gói mì tôm vào túi hành lý. Bà bảo Xuân.
"Mẹ đã làm thủ tục thôi học cho con ở trường rồi, vốn dĩ mẹ định ngày mai hai mẹ con ta đã về quê, nhưng mẹ nghĩ giờ chúng ta nên đi thôi."
Xuân ngơ ngác.
"Về quê hả mẹ?"
Mẹ dịu dàng nói với cô.
"Đúng rồi, Xuân à, con còn có một người chị họ nữa. Chị họ con rất thông minh, sau này nếu có bài khó, con có thể hỏi chị ấy."
Mẹ đã khiến Xuân mơ tới một tương lai màu hồng. Cô bé nghĩ sau này cô bé sẽ chẳng còn cô đơn chờ mẹ về nhà, vì cô bé đã có người chị họ bầu bạn.
Hôm đó Xuân và mẹ đi xe khách về quê, mất hơn tám tiếng. Trên đường đi, mẹ nói dạo này mẹ chán ăn cơm rồi, hỏi Xuân có muốn thử ăn mì tôm sống không? Xuân gật đầu, cô bé nói mẹ thấy chưa, vậy mà có lần mẹ không cho con ăn mì tôm sống, mì tôm sống thực sự ngon hơn cơm nhiều.
Thấy bộ dáng ngoan ngoãn của cô bé, mẹ cô bé không kìm được ôm cô bé vào lòng, bà bật khóc nói.
"Con tôi đúng là đứa trẻ ngoan."
Nước mắt của bà thấm ướt vạt áo của Xuân.
Cô bé khẽ vòng tay qua ôm mẹ.
Bữa đó, mì tôm được bẻ làm bốn miếng. Bà mẹ thương con, nhai mì tôm như nhai sáp, ăn cũng chẳng biết gì là ngon. Bà chỉ dám ăn miếng nhỏ, còn lại đều nhường cô bé.
Xuân lén nhìn mẹ, cô bé dè dặt gặm một miếng nhỏ, sau đó vùi đầu vào lòng mẹ.
Bên ngoài, sương mù dày đặc, mưa phùn ẩm ướt, khí lạnh lùa qua khung cửa sổ. Bầu trời ảm đạm và xám xịt biết bao.
Cô bé nói, mẹ ơi, con không đói, nhưng con hơi lạnh, mẹ có thể ôm con không?
Mẹ vừa khóc vừa dịu dàng xoa đầu cô bé, bà nhẹ nhàng hát một khúc hát ru. Xuân mơ màng thiếp đi, trong giấc mơ cô bé thấy rất nhiều bong bóng màu hồng.
***
Xuân đã tưởng tượng biết bao lần khi cô bé đến quê hương, được gặp hai bác ruột và chị họ thông minh trong lời mẹ kể.
Chị chắc chắn sẽ vui mừng khi thấy cô bé, hai bác sẽ cho cô bé ăn kẹo ngọt.
Nhưng sự thật luôn trái với mong đợi.
Căn nhà của hai bác ảm đạm u buồn, cửa khóa phủ bụi mờ.
Khi nhìn thấy cửa khóa, mẹ Xuân run rẩy, bà lảo đảo suýt ngã xuống đất. Xuân phải đỡ mẹ, bên tai cô bé liên tục vang lên lời mẹ nói "Không thể nào..."
Mẹ cô sang hỏi chuyện mới biết, bác trai đã mất từ lâu vì đuối nước, còn bác gái đã đi làm xa, không rõ là đi đâu. Chị họ Xuân sang Mỹ từ bốn năm trước, hiện vẫn chưa có thông tin trở về quê hương.
Người hàng xóm đưa cho mẹ Xuân chiếc chìa khóa, mẹ cô run run nhận lấy.
"Từ lâu Hoa Lan đã ở một mình, trước khi đi du học nó đưa tôi chìa khóa nhà, nhờ tôi trông nom nhà cửa giúp. Nếu chị là người thân của nó, không có nơi ở thì chị cứ ở tạm đi. Con bé chắc hẳn sẽ rất vui nếu biết nó vẫn còn người thân."
Mẹ lẩm bẩm.
"Hóa ra là vậy, từ lâu tôi đã không liên lạc được với họ nữa rồi."
Hai mẹ con cứ thế chuyển đến sống ở nhà chị họ.
Mấy ngày liền, mẹ phải vay gạo nhà hàng xóm.
Bóng hình của mẹ vừa gầy lại chật vật. Gương mặt bà tái đi và sạm đen, đôi môi khô khốc và nhợt nhạt.
Xuân giật mình, từ bao giờ, mẹ cô bé từng mỉm cười xinh đẹp như hoa, lại có bộ dáng thiếu sức sống đến tan nát cõi lòng?
Trái tim cô bé như bị ai đó bóp nghẹt, khó chịu và đau đớn.
Lúc được ăn cơm chín, nước mắt Xuân rơi lã chã. Cô bé nói nhà chị họ lâu quá không có người dọn, bụi bay làm cay xè mắt cô bé rồi.
Cổ họng mẹ cô bé đặc quánh lại, bà chỉ biết quay mặt đi.