Trong lòng Xuân luôn coi Dương như một người anh trai.
Theo dòng chảy của thời gian, cô bé theo đuổi thứ ánh sáng là "Lê Thành Nam" và có một ngôi sao băng là "Nguyễn Khánh Dương".
Lần đầu tiên cô bé chuyển đến trường mới, bạn lớp phó học tập kiêm lớp phó văn thể Lê Thành Nam đã hát bài "Năm ngón tay xinh xinh" để chào mừng Xuân tới lớp 2A.
Giọng hát của cậu vừa ngọt ngào lại dễ thương, trái tim Xuân đã rung động theo từng câu hát của cậu. Nắng mai chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên người cậu ấy, khiến Xuân cảm giác cậu ấy đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Cậu ấy cứ như ánh nắng rực rỡ chiếu xuống nhân gian, là cơn mưa mùa xuân mà cô tình nguyện ướt đẫm.
Xuân nghĩ, có lẽ cô đã tìm thấy ánh sáng của đời mình rồi, cậu ấy là Lê Thành Nam.
Vậy còn sao băng?
Mẹ từng nói, khi sao băng xuất hiện, nếu cô bé ước điều gì, điều ấy sẽ thành sự thật. Xuân chưa bao giờ thấy sao băng, cho đến khi cô gặp Dương.
Dương đã nuông chiều Xuân như nuông chiều một nàng công chúa.
Lần đầu tiên Xuân đến tháng, máu đỏ thấm ướt ga giường. Sáng sớm hôm ấy Xuân chỉ uống sữa tươi, cho nên bụng cô đã quặn đau, sắc mặt cô trắng bệch.
Dương đã nấu nước trà gừng cho cô, sợ cô không chịu được đắng, anh còn hòa thêm mật ong. Anh ngồi cạnh cô, thổi thổi từng ngụm, đút cho cô uống.
Thấy anh lo lắng, cô bèn nổi lên tâm tư trêu chọc.
"Em mất máu nhiều thế, liệu em sẽ chết chứ?"
Dương cáu kỉnh.
"Nói cái linh tinh gì đấy, đầu gỗ, em nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, ít nhất là sống lâu hơn anh."
Anh cầm sách sinh học lớp 8 đến chỗ Xuân, giảng giải cho cô thế nào là hiện tượng kinh nguyệt, còn đến cửa hàng đại lý mua băng vệ sinh giúp cô.
Nhìn Xuân yếu đuối nằm trên giường, mắt Dương đỏ hoe, anh nghẹn ngào nói.
"Bác Hồng lên tỉnh làm ăn, hôm nay nếu không có anh, em biết làm thế nào? Đầu gỗ...lần sau đừng dọa anh như thế..."
Lần này đến lượt Xuân lè lưỡi.
"Chẳng phải anh nói em sẽ sống lâu trăm tuổi à? Em phải sống, ít nhất là đợi được đến ngày anh giàu rồi đưa em đến thủ đô, đãi em ăn KFC."
Hai đứa đã ước hẹn với nhau ở tương lai, ai giàu hơn sẽ đãi người còn lại một bữa KFC, hơn nữa còn phải dẫn người đó đến công viên nước, Xuân rất muốn được một lần chơi Lốc Xoáy Liên Hoàn.
"Mẹ từng dẫn em qua công viên trò chơi, nhưng bà không có tiền mua vé cho em. Em đã tự hứa sau này bản thân có nhiều tiền, em nhất định sẽ đưa bà và em đến đó."
Dương đau lòng hỏi cô.
"Còn đau không?"
Xuân bật cười khúc khích.
"Thực ra cũng chẳng đau lắm đâu, em chỉ muốn dọa anh thôi."
Lát sau, cô trầm lặng nói.
"Cảm ơn anh rất nhiều."
Thực ra thì cô rất đau đớn. Anh nói đúng, nếu anh không tình cờ đến nhà rủ cô đi chơi, cô biết làm thế nào?
Chắc là cô sẽ giống như mọi khi, tự uống thuốc giảm đau, sau khi cơn đau qua đi, cô sẽ tự đi mua đồ, tự giặt ga giường, tự làm mọi thứ.
Cô ngước nhìn ra bên ngoài, trời ngả màu hoàng hôn, nắng chiều đã tắt. Ánh nắng mặt trời không còn chiếu xuống nhân gian, chỉ còn có ngôi sao băng bên cạnh cô.
Cô nghĩ, chắc kiếp trước cô đã cứu vớt cả dải ngân hà, nên kiếp này mới gặp được anh. Sao cô lại tốt số thế cơ chứ? Anh nói xem, kiếp trước cô đã hóa thân thành Siêu nhân Gao hay Son Goku?
Dương đỡ trán, mắng cô đúng là đầu gỗ không có cách nào chữa được.
Tối hôm ấy, khi Xuân ăn cháo Dương nấu, anh lại giặt quần áo và ga giường giúp cô.
Xuân hoảng hốt, cô định bảo không cần, thì anh nói, anh là anh của cô, những việc thế này cứ để anh.
Cô thấy y như là nằm mơ.
Hóa ra cô lại có một người anh trai tốt vô cùng. Tốt đến mức khiến cô bối rối, lần đầu tiên trong đời, cô luống cuống không biết phải làm sao...
Hôm sau anh còn cẩn thận đưa Xuân đến lớp rồi đón cô về, dặn dò cô đủ thứ chẳng khác nào ông cụ non.
Dương đã cưng chiều và yêu thương Xuân như thế.
Hân nói với cô.
"Anh Dương thực sự quan tâm đến cậu!"
Hân nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, Xuân chỉ cười ngượng ngùng.
"Anh ấy luôn quan tâm tất cả chúng mình."
Hân khẽ cụp mắt, cô tự giễu trong lòng, Xuân thực sự không biết hay giả vờ ngây thơ?
Có những người, chuyện người khác thì tỏ tường, còn chuyện của bản thân thì mờ mịt không rõ.
***
Khi bác của Dương mất, Xuân mới biết hóa ra sao băng cũng có lúc vụt tắt. Đôi mắt như đại dương mênh mông, lấp lánh sao trời của anh chỉ còn một màu đen lạnh nhạt.
Bóng đêm bao trùm vạn vật, con người nhỏ bé, yếu ớt và bất lực, không thể thắng được thời gian.
Nhiều lúc Xuân ước ao có một gia đình hoàn chỉnh như Hân và Nam. Cô và Dương không thiếu tình yêu thương, nhưng bọn họ lại thiếu một mảnh ghép tình yêu trong cuộc đời.
Đêm ấy, mọi người đã về hết, chỉ còn lại Xuân và Dương.
Hai đứa trẻ ngồi trước hiên nhà. Xuân ngước nhìn ánh trăng, còn đôi mắt Dương mê man vô định.
Dương khàn giọng hỏi cô.
"Sao em còn chưa về?"
Xuân mỉm cười buồn bã.
"Nếu ở nhà, em chỉ có một mình thôi."
Một khoảng thời gian im lặng, gió đêm lạnh đến mức làm người ta tỉnh táo.
Gió thổi tung bay mái tóc dài của Xuân, giọng nói của cô hòa lẫn với đêm đen.
"Anh ơi, tại sao con người chúng ta lại nhỏ bé đến thế?"
Nước mắt câm lặng đong đầy trên khóe mi cô...Từng giọt, từng giọt...cứ thế rơi xuống...
"Anh còn đau không?"
Xuân thì thầm hỏi anh, nhẹ đến nỗi Dương nghĩ là tiếng gió.
Cô gái bên cạnh nắm tay anh, cô không nói "Xin anh hãy bớt đau thương" như người khác.
Tại sao con người lại nhỏ bé đến thế? Dương không biết câu trả lời.
Nhưng mà, anh thật sự đau...rất đau...Cảm giác trống rỗng và bị khoét một mảng ở trái tim thật khó diễn tả thành lời.
Anh còn chưa kịp kiếm tiền nuôi bác...Bác anh đã ra đi.
Dương không muốn trở thành một đứa trẻ đáng thương. Hiện tại, anh chỉ còn mỗi Xuân thôi, nếu Xuân rời bỏ anh, anh sẽ ra sao bây giờ?
Có lẽ nếu Xuân rời đi, trái tim anh sẽ vỡ vụn.
Mẹ không còn thương anh, bác anh đã mất. Anh bất giác siết chặt lấy tay Xuân, giống như níu kéo một tia sáng cuối cùng.
***
Trời vẫn mưa lay phay, Xuân chăm chú ngồi bên ô cửa sổ ngắm mưa, đây là thói quen cô đã có từ hồi bé.
"Xuân ơi!"
Là tiếng của Dương.
Xuân giật mình nhìn ra ngoài, cô vội vã chạy ra mở cửa. Theo từng bước chân của cô, những giọt nước mưa bắn lên làm bẩn ống quần, cô cũng không để ý.
"Anh Dương!"
Từ lúc 7 tuổi đến 16 tuổi, thiếu niên năm nào cũng xuất hiện trước nhà cô, cất tiếng gọi. Giọng của anh đã ăn sâu vào trong tiềm thức của cô, từ bao giờ, cô đã quen có anh bên cạnh.
Dương che ô đi vào trong nhà.
"Anh có cái này cho em."
"Anh khỏi ốm chưa?"
Cô lo lắng hỏi. Dương cười cười.
"Đừng lo, anh bị cảm cúm xoàng thôi, anh khỏi rồi."
Dương lấy ra trong túi một chiếc khăn màu xanh dương rất đẹp. Chiếc khăn ấy là khăn Dương tự đan cho Xuân. Xuân thích màu của bầu trời nên Dương mới đan màu xanh, anh còn thêu mặt trăng lấp lánh giữa những đám mây.
Dương khéo tay lắm, cái gì cũng biết làm, nhiều lúc Xuân còn đùa, bảo Dương chính là "phù thủy".
Dương quàng chiếc khăn lên cổ Xuân. Giây phút ấy Xuân bỗng rơi nước mắt, cô vừa cười vừa nói.
"Anh Dương là tuyệt nhất."
Dương cốc đầu cô thở dài.
"Đúng là đầu gỗ mà."
Anh không đối xử tốt với cô, thì đối xử tốt với ai cơ chứ.
Năm ngoái bác Hồng cho Xuân một cuộn len, Dương dùng nó đan giúp Xuân chiếc tất tay. Năm nay anh đan tặng Xuân chiếc khăn. Anh mới học đan từ hai năm trước, vậy mà tay nghề của anh đã thuần thục chẳng kém gì những người đan lâu năm.
Dương mỉm cười khi thấy Xuân thích nó. Anh đã thức suốt đêm để đan kịp chiếc khăn cho cô. Xuân vui vẻ ngắm mình trong gương, còn Dương thì lặng lẽ ngắm cô.
Mái tóc của Xuân ngày một dài, Dương nhận ra cô gái anh yêu ngày một trưởng thành.
Thấm thoắt thời gian trôi qua đã chín năm.
"Chiều nay em sẽ giúp anh dọn nhà."
Dường như đó là một quy tắc trao đổi ngầm giữa Dương và Xuân. Dương giúp Xuân cái gì, cô sẽ dọn nhà cùng anh.
Thực ra Xuân từng thử học đan nhưng cô rất vụng về. Ngược lại Dương vô cùng khéo tay, anh chỉ nhìn qua một chút mà đã học được nhanh chóng.
Gió bắt đầu thổi lạnh hơn, nhưng trong tim Dương và Xuân đều cảm thấy bình yên và ấm áp.
***
Sau khi dọn nhà cùng Dương, trên đường trở về nhà, Xuân đã đến đại lý mua đồ, tình cờ cô gặp được Hân.
Hai đứa nói chuyện với nhau rất vui...Bỗng Hân để ý thấy chiếc khăn Xuân đang quàng trên cổ có thêu mặt trăng xanh lấp lánh. Hân buột miệng khen.
"Xuân ơi, chiếc khăn của cậu đẹp quá! Cậu tự đan đấy ư? Mình từng đến nhiều cửa hàng mà chưa thấy chiếc khăn nào đẹp như chiếc khăn của cậu."
"Khăn này không phải mình tự đan đâu! À, hình như cậu đang mặc quần áo của tập đoàn Tuấn Mai hả, đây là thiết kế mới nhất của họ trong mùa này đúng không? Nhìn rất xinh."
Hân thừa nhận.
"Ừ, nhưng chẳng hiểu sao mình thấy chiếc khăn của cậu đẹp hơn nhiều. Cậu mua ở đâu thế?"
Xuân ngượng ngùng nói.
"À, đây là khăn anh Dương đan cho mình, chắc mình giúp anh ấy làm việc nhà mấy lần nên anh ấy đan cho mình chiếc khăn."
Sắc mặt Hân tối sầm khi biết chiếc khăn ấy là chiếc khăn Dương đan riêng cho Xuân. Cô mỉm cười chua chát, hai bàn tay vô thức siết chặt lại.
"Xuân này... đã bao giờ cậu từng nghĩ, cậu có một người anh tuyệt vời nhất trên thế giới chưa?"