Nghe nói, sau ngày hôm đó, cao thủ thị vệ bên người thái hậu nói với nàng ấy rằng "Thái hậu, xem ra nương nương thật không tầm thường"
"Tại sao không tầm thường?"
"Thái hậu, trước đó tiếng la hét của nương nương có thể so với tiếng sư tử rống, thật là đinh tai nhức óc, nô tì cảm nhận được công lực trong cơ thể có sự chấn động không yên, e là bị thương không nhẹ, điều này có thể cho thấy công lực của nương nương là cao hơn nô tì. Nếu như nô tì đoán không lầm thì hoàng hậu chính là cao thủ võ lâm"
"Ý của ngươi là..."
"Thái hậu, không lẽ người không thấy kỳ lạ sao, trước đó chưa từng có người gặp qua nàng, càng không có ai biết nàng là đại tiểu thư của Lý gia, thậm chí cả hạ nhân trong Lý phủ cũng chưa từng nói đã gặp qua người như vậy, sự xuất hiện của nàng không phải rất kỳ lạ sao?"
"Ngươi hoài nghi Lý thái phó phái nàng vào cung là có mục đích khác?"
"Nô tì không dám, nô tì chỉ đoán nàng sẽ không chịu ngồi yên, nhất định là có mục đích gì đó"
Phía sau bức rèm vươn ra một cánh tay trắng nõan, trong tay cầm một kim bài, thái hậu nói "Hương di, ngươi làm chủ đi"
—-
Ta cảm nhận bữa cơm đầu tiên ta ăn tại hoàng cung vô cùng náo nhiệt giống như là đang đi chợ.
Thời gian ăn cơm trưa trong hoàng cung vượt qua buổi chiều một chút, bụng ta đã đói kều ùng ục, ta hỏi cung nữ có thể cho ăn cơm được không, cung nữ nhìn mặt trời một chút rồi nói "Bẩm nương nương, vẫn chưa tới giờ ngọ thiện"
Hỏi ba lần mới nghe được người bên cạnh thái hậu tới truyền khẩu dụ, nói thái hậu muốn mời ta tới dùng cơm với nàng.
Ta vừa nghe thái hậu mời ta tới dùng cơm thì liền đau dạ dày, ở trước mặt nàng ta sợ rằng thẳng người như một xác chết cũng chưa đủ trang nghiêm huống chi là ngồi ăn cơm chung.
Nhưng mà nếu thái hậu đã nói, ta cũng chỉ có thể đáp ứng.
Lão cung nữ truyền khẩu dụ đi xung quanh ta một vòng rồi nói "Hoàng hậu có kiêng ăn món gì không?"
"Không ăn quá nhiều dầu mỡ, không ăn quá mặn, không ăn quá ngọt, không ăn quá nóng...." Ta nói.
Mặt lão cung nữ co rút.
Ta muốn nói nhiều, chọc cho nhà ngươi mất hứng. Dù sao thì người bên cạnh thái hậu tính tình cũng rất lớn, không có cách nào khác.
"Căn bản là ta không kiêng ăn" Ta tự mình giải thích.
Cứ như vậy nàng rời đi.
Chờ đến khi nàng đi khỏi, tiểu Thúy, cũng là tiểu cung nữ hầu hạ bên cạnh ta, giọng suy đoán nói một câu "Hồng Môn Yến[1]"
Ta híp mắt nhìn nàng một cái, hôm qua tiểu Thúy mới đến làm việc bên cạnh ta, thích đọc tiểu thuyết dân gian, nhất là thể loại cung đấu, thái hậu đấu với hoàng hậu, hoàng hậu đấu với phi tần, phi tần với cung nữ, thành một nồi thập cẩm, đấu tới đấu lui chính là thể loại yêu thích nhất của nàng, quan điểm của nàng là một khi nữ nhân đấu với nữ nhân thì nên xuống tay độc ác một chút, thời điểm thích hợp là rất quan trọng, sau đó nàng cảm thấy ta có tiềm lực rất lớn, hy vọng có thể ở bên người của ta chơi đùa tàn nhẫn một chút.
Ta nhớ rõ khi tiểu Thúy đi tới trước mặt ta, cứ cười hắc hắc mà nói có thể vì ta mà bày mưu tính kế.
Ta nghi ngờ nàng là do người khác phái tới thăm dò xem ta có lòng mưu phản hay không, nếu không thì làm sao lại có người vọt tới trước mặt ta hỏi ta có nguyện ý làm người xấu hay không.
Ta không có lòng dạ nào đi tranh giành tiểu hoàng đế suốt ngày lộ thằng nhỏ ra trước mặt mọi người kia, ta cũng không phải kẻ không có tiền đồ như vậy, mới trước mắt đó thôi, ta còn không biết trong cung này mình có quyền hạn gì, ta nghĩ quyền lực của mình vẫn còn ở phía trước. Ta nghĩ, trước tiên phải bảo toàn cái mạng nhỏ của mình đã, giữ lại tính mạng thì mới có tương lai tốt đẹp được, không phải sao.
Sau khi nàng biết được tấm lòng lương thiện trong sáng của ta thì liền lộ ra nét mặt thất vọng, nói trên đời này hết hy vọng rồi, hết hy vọng thật rồi.
Bụng ta trống rỗng, đói đến không thể chịu nỗi, cung nữ cũng không như ta, cung nữ cũng có thể lui xuống ăn cơm, còn ta lại không được.
Ở trong hoàng cung, ăn cơm là một chuyện trọng đại. Tuy rằng cũng không có như dân chúng bên ngoài nói là có cả trăm món, nhưng thật sự thì cũng không ít hơn bao nhiêu. Một cái bàn nhỏ phía trước, phía trước nữa là cái bàn lớn hơn, trên bàn lớn đặt đủ loại đồ ăn, nhiều đến nỗi có thể cho mười con heo ăn no, nhưng mà dù sao thì sức ăn của người cũng có hạn, cho nên mỗi người chỉ ăn hết có một đĩa thức ăn.
Thời điểm ăn cơm cũng có cả đám người đi theo, đương nhiên không phải là cùng ngồi xuống cầm chén cầm đũa vui vẻ gắp đồ ăn cho nhau ăn mà là cả đám người đứng một bên làm cảnh, một đám người lại ở trước mặt cầm đĩa đi tới đi lui.
Ta đến chỗ thái hậu dùng bữa, thái hậu vẫn như vậy, tránh ở phía sau bức rèm không cho người khác nhìn thấy.
Rất nhiều đồ ăn được dọn lên, nhưng ta thấy ăn không được bao nhiêu.
Cặp mắt thật đau khổ chờ cho thái giám bưng đồ ăn lên hết, dạy dày của ta điên cuồng gào thét: Để ta ăn một miếng, ăn một miếng.
Thái giám bưng đồ ăn tới trước mặt hắn, cầm lấy chiếc đũa gắp hơn phân nữa, miếng cải xào được đưa vào miệng thái giám, trong miệng hắn đầy ắp nước ngọt, bóng loáng tỏa sáng...
Mà hết thảy đều xảy ra trước mặt ta, ta cầu mong vô vọng, ta nghĩ, ngươi ăn xong thì tới lượt ta đi. Kết quả là thái giám nói đồ ăn này làm chưa đủ trình độ, ngay lúc gấp gáp lại xoay người bưng xuống.
Món thứ nhất được bưng xuống, tiếp theo là món thứ hai.
Cuối cũng vẫn như vậy, ta thấy thái giám gắp đồ ăn bỏ vào trong miệng, dường như muốn chảy nước miếng tới nơi, thịt chim bồ câu non mềm mịn, ướp đủ loại gia vị, hương thơm đập thẳng vào mặt ta, dường như muốn đem dạ dày người ta câu từ trong bụng ra, nhìn thấy thì biết là món ngon rồi.
Nhưng mà kết quả vẫn y như vậy.
Đem xuống rồi lại đem xuống, ta trơ mắt nhìn đồ ăn bị người ta bưng đi trước mặt mình, ánh mắt mong chờ của ta biến thành tuyệt vọng, dạ dày của ta cũng dần co rút lại, sau đó thì giống như là một quả hạch đào nhỏ bé.
Lòng ta như tro tàn.
Mong chờ đồ ăn dọn lên trước mặt đều không thấy đâu, ta đã quên luôn đói rồi, chỉ biết ngồi trên ghế thất hồn lạc phách.
Ta đói...
Ta nằm trên giường giống như một con cá sắp chết, chỉ biết há miệng thoi thóp.
Ta hận không thể đem không khí nuốt vào bụng.
Thái hậu, làm gì mà nàng phải mang đồ ăn ngon lên rồi lại không cho ta ăn, ta có thù oán gì với nàng sao!
Ta đói tới tay chân bũn rũn mặt mày trắng bệch, thật sự là không chịu nỗi nữa rồi, vì can đảm sinh tồn, ta liền bật dậy.
Ta đi tới cửa gọi tiểu Thúy vào, bắt nàng phải đem theo một tiểu thái giám đi vào.
Chớp mắt, ta thấy kỳ tích xuất hiện.
Nàng vốn là có sắc mặt tái nhợt, đột nhiên lóe lên hồng quang, không hề tức giận, hai mắt nàng sáng như tia chớp, toàn thân như là tràn ngập sức sống.
"Hoàng hậu, người muốn tiểu thái giám vào làm gì? Người có mục đích gì? Có phải người muốn tìm người đến chỗ thái hậu nương nương hạ độc hay không? Hay là người nghi ngờ tiểu thái giám là tay trong do phi tần khác phái đến, không sao cả, nô tì sẽ làm tất cả vì người"
Hả... cái gì vậy, thật ra thì ta đâu có hiểm độc như vậy chứ?
Kỳ thật, từ đầu tới cuối ta đều nói với tiểu Thúy ta là một hoàng hậu tốt bụng, không hề có lòng dạ nào đi tranh giành hết, lại càng không muốn tranh giành hoàng đế với người khác, ta kín đáo, hiền lành, tuyệt nhiên chỉ là một đóa sen trắng, vì sao mọi người và tiểu Thúy lại nghĩ ta là người độc ác ghê tởm muốn hãm hại thái hậu vậy? Không lẽ bởi vì bề ngoài ta ốm yếu hay sao?
Tiểu Thúy biến thành một cơn gió bay ra ngoài, sau đó lại bay trở về, trong tay còn lôi kéo theo một tiểu thái giám bị dọa đến sắc mặt tái nhợt.
Có lẽ tiểu thái giám chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi gì đó, cao ngang bằng ta, kể cả bề ngoài cũng ốm không khác nào ta, bề ngoài cũng rất xinh đẹp, trên mặt được bôi bột trứng lên, trắng như là trứng gà bóc, hai mắt thì ngập nước.
Nếu là nam nhân thì hắn cũng được xem là mỹ nam, mỹ nam trước mặt ta là kẻ có hai mắt trong suốt như suối, mặt trắng như bột mỳ, môi đỏ như cánh hoa hồng.
Đáng tiếc a, ngươi lại là một thái giám. Trong lòng ta tiếc dùm cho hắn.
Nhìn rõ mới thấy cả người hắn run rẫy không thôi, hai chân vòng kiền, đầu gối thì yếu ớt, dường như sắp muốn quỳ xuống đến nơi rồi.
Thì ra là bị bệnh kinh phong. Trong lòng ta âm thầm thở dài.
"Nương nương, người thấy hắn được không?" Tiểu Thúy lại gần sát tai ta, dùng giọng nói chỉ có thể mình ta nghe thấy.
Ta đánh giá hắn một chút, không thể bội phục con mắt của tiểu Thúy, chọn người làm việc cho ta cũng được lắm, thay đổi y phục cho hắn thì cũng không có người nghi ngờ.
"Đúng là rất được" Ta nói.
Tiểu Thúy cười nham hiểm "Vậy nương nương định làm gì..."
Ta và tiểu Thúy cùng đem ánh mắt nhìn về phía tên thái giám kia, một cơn gió thổi qua, tiểu thái giám run rẫy không ngừng biến thành một cái lá cây khô, ngã ra trên đất.
Ta ngạc nhiên không nói nên lời, tiểu Thúy nhìn tiểu thái giám sau đó lại nhìn ta.
Ta nói "Ta chưa làm gì hết"
Nhưng mà nhìn thấy biểu cảm của tiểu Thúy, tin rằng nàng thật sự đang nghi ngờ ta đã làm cái gì đó.
Ta sai tiểu Thúy đem quần áo của tiểu thái giám cởi bỏ, ta thoát trang phục lộng lẫy trong cung ra, mặc vào y phục của tiểu thái giám, sau đó đem trang sức châu ngọc quý giá gì đó lấy xuống hết, gói vào trong vải gấm cột lại, ta đứng trước gương đồng nhìn mình, ta và tiểu thái giám kia chỉ có một điểm khác nhau duy nhất chính là bề ngoài ta không trắng như hắn.
Ta lấy phấn bôi một lớp thật dày lên mặt, đem mặt mày che dấu, cho đến khi ta cũng không nhận ra bản thân ta.
Đến khi ta từ buồng trong đi ra, thì tiểu thái giám nằm trên mặt đất cũng biến mất, ta đi tới cửa thì thấy tiểu Thúy đang cầm xẻng đào hầm, trên mặt đất đã xuất hiện cái hố không lớn không nhỏ, đất cát chất thành đống nhỏ, mà tiểu thái giám bị lấy hết quần áo kia lại đang nằm bên cạnh.
"Ngươi đang làm cái gì vậy?" Ta hỏi nàng.
Khi làm việc, sắc mặt nàng hồng hào, mới nhìn có vẻ rất khỏe mạnh, sáng lạng giống như là thanh niên tốt của thế kỷ mới.
Nàng nói "Nô tỳ thay nương nương thủ tiêu thi thể"
"Ta..." Ta nghẹn lời.
Ta cúi xuống nhìn tiểu thái giám, sắc mặt hắn trắng hơn lúc nảy một chút, cơ thể cứng ngắc nhưng vẫn chưa tới nỗi biến thành thi thể a.
"Hắn vẫn chưa chết"
Trên gương mặt sáng sủa của tiểu Thúy nở nụ cười "Hắn sẽ nhanh chết thôi"
Ta không có ý này, ý ta là, sinh mạng của mỗi người đều quý giá như nhau, chúng ta không có quyền cướp đi tính mạng của người khác, như vậy rất tàn nhẫn, cũng rất vô nhân đạo" Ta thật lòng nói.
"Nương nương, người biết không, dưới mỗi tất đất trong cung đều chứa xương cốt..."
Một cơn gió lạnh từ lòng bàn chân ta dâng lên, bay nhanh đến đỉnh đầu của ta, ta rùng mình một cái.
"Thật không?" Ta không dám nhìn xuống dưới, cảm giác giống như có một bàn tay đang túm lấy cổ chân của ta.
Thật sự là cảm giác đó giống như là thật vậy, rất rõ ràng.
"A!!!!!!!!!!!!!!!" Thật sự rồi, Ta bị bàn tay đang nắm chặt cổ chân làm cho hồn xiu phách tán, hồn vía đều lên mây, nhất thời liều mạng nhảy dựng lên muốn bay khỏi mặt đất, ta muốn đạp cái tay đang giữ chân của ta lại.
Kết quả là ta chỉ nghe được âm thanh kêu rên.
Ta cuối xuống nhìn chân mình thì thấy một cánh tay trắng noãn bị ta giẫm lên dính đầy bùn đất, mà chủ nhân của cánh tay ấy hình như là tiểu thái giám còn chưa chết kia, nhưng mà lúc này hắn vẫn nằm đó không nhúc nhích, cũng không giống như còn sống.
"Hắn chết chưa?"
"Lúc nảy thì còn sống nhưng bây giờ đã chết" Tiểu Thúy nói.
Ta không có gì để hỏi ông trời.
Tiểu Thúy vui vẻ đào địa đạo, cái xẻng trong tay dính đầy đất cát.
Ta chạm vào cổ của tiểu thái giám một chút, phát hiện hắn vẫn còn thở, ta thừa dịp tiểu Thúy đang đưa lưng về phía ta, ta liền mang tiểu thái giám đi.
Tới một góc phòng, ta gọi hắn tỉnh lại, hắn vừa mở mắt ra thì liền hét lớn lên, so với giọng của ta còn muốn lớn hơn nhiều, suýt nữa là thủng màng nhĩ của ta rồi.
Ta bịt lỗ tai lại, đầu rụt xuống cổ.
"Ta chết chưa vậy? Thật ra ta là ma đúng không, ngươi cũng là ma đúng không, ta hỏi ngươi là ai giết ta, là hoàng hậu giết ta phải không, nàng thật độc ác, giết ta rồi còn gọi người giấu xác, ta chết thật thảm a, thật thảm a..." Sau khi tỉnh lại, hắn liền lẩm bẩm không ngừng, giọng nói âm u giống như là kẻ điên.
Ta đè lại bả vai hắn "Ngươi vẫn chưa chết!"
Hắn tỉnh táo lại, chớp mắt vài cái "Ngươi gạt ta, ta biết, ngươi nhất định đang gạt ta, rõ ràng là ta đã chết rồi, ta bị hoàng hậu đâm một dao đến chết, nàng còn mọi tim ta ra cho chó ăn, sau đó còn cho người bằm ta ra trăm mảnh, ta chết thật thảm, thật thảm a..."
"Ngươi chưa có chết, hoàng hậu không có giết ngươi, nàng là người tốt" Ta cố gắng hét thật to uất hận trong lòng, đem những lời đó hét vài tai hắn.
"Ta chưa chết?" Nói xong hắn liền ngã lăn trên mặt đất ngất xĩu.
Ta thở dài một hơi nhìn hắn mặc nội y nằm trên đất, ta sợ hắn cảm lạnh, dù sao thì ta cũng giật lầy đồ của hắn, ta nên thông cảm cho hắn, ta lấy tấm vải bố đắp lên người cho hắn.
Vấn đề hiện tại chính là ta phải đi đâu đó kiếm đồ ăn.
Hoàng cung vô cùng rộng lớn, nghe đâu có khoảng tám trăm tám mươi tám căn phòng, ta đi qua từng phòng từng phòng. Quan trọng là ta phải đến được căn phòng mà ta đang tìm, đó chính là nhà bếp.
Nếu biết trước ta sẽ vào cung thì ta sẽ sớm đến hiệu sách mua một quyển "Bí tịch thám hiểm hoàng cung" hoặc là "Đạo cung bút ký" hoặc là "Một trăm nơi trong cung nhất định phải đi" sách như vậy để xem trước, bây giờ hối hận thì cũng đã muộn,bởi vì không có bản đồ trong tay nên căn bản ta không biết mình phải tấn công vào căn cứ xa lạ nào.
Ta ở trong hoa viên đảo tới đảo lui, vòng vo một hồi cũng chưa đi ra ngoài được.
—-
[1] Hồng môn yến: Bữa tiệc xa hoa dành cho vua chúa ngày xưa.
Chi tiết: http://kenh14.vn/cine/can-canh-bua-tiec-noi-tieng-nhat-nhi-lich-su-trung-hoa-20110617104545533.chn