Kiếp trước, sau khi cậu bị dính scandal, từng có một nhóm paparazi đuổi theo nắm áo nắm tóc cậu kéo lại để phỏng vấn cho bằng được, cũng may có bốn người này trông thấy nên cứu cậu một phen. Nếu không hôm đó có lẽ cậu đã chết dưới gót giày và đống microphone của paparazi rồi. Lần này cậu cứu họ... cũng xem như là trả ơn lần đó nhỉ.
Phi Vũ lầm bầm: "Người đẹp thế này mà sao có thể sáng tác ra mấy bài phèn chúa đó ta? Lời gì đâu mà dung tục hết chỗ nói."
"Đúng đúng, tôi thích mấy bài b-side của cậu hơn." Văn Cường nói.
"Ừm, cảm ơn. B-side là tôi sáng tác, còn MV chính thức là của công ty." Khúc Hạ nói.
Hữu Đằng vỗ đùi: "Thấy chưa, nghi lắm mà. Người như cậu sao có thể sáng tác mấy bài phèn chúa thế được."
Khúc Hạ nhướn mày, ông chú Hữu Đằng tính nết như xưa không thay đổi xíu nào.
"Nghe nói mấy chú đang thiếu ca sĩ hả?" Khúc Hạ chuyển chủ đề.
Hữu Đằng ngạc nhiên nhưng ngay lập tức hiểu ra ý của Khúc Hạ muốn gì: "Cậu muốn lên hát thay?"
Khúc Hạ gật đầu: "Tiền công tùy mấy người tính, bao nhiêu cũng được, tôi không có đòi hỏi gì."
Phi Vũ im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng: "Cậu là ca sĩ, sẽ có nhiều người nhận ra cậu, chưa kể công ty biết sẽ khiển trách cậu. Chúng tôi không cần cậu "hi sinh" nhiều như thế đâu." Nhìn Phi Vũ dúi điếu thuốc xuống đất, Khúc Hạ nhoẻn miệng cười: "Tôi đã tự tin đến mức này rồi thì các người cũng cho tôi thể hiện chút bản lĩnh của mình chứ. Nhưng đúng là việc tôi lộ mặt không hay lắm... nếu các người tin tôi thì làm theo cách này."
Hôm nay quán đông khách hơn ngày thường, sân khấu cũng được thay đổi trong tích tắc làm ai nấy tò mò sẽ có bất ngờ gì đây. Tiếng nhạc du dương vang lên, bốn người đánh đàn ngồi đằng sau tấm bình phong. Ánh đèn vụt tắt, chỉ chừa đúng một ngọn đèn chĩa thẳng vào tấm bình phong.
Khi khán giả ngẩng đầu lên đã thấy bóng đen in lên tấm bình phong màu trắng kia. Do góc ngồi bị khuất trong bóng tối nên không rõ đó là nam hay nữ. Khi đôi tay thon thả vươn ra chạm vào micro, có vài người mạnh dạn đoán người ngồi sau bức bình phong là nữ, có lẽ nhan sắc xấu xí hoặc trên mặt có vấn đề nên không dám lộ diện.
Con người thích khám phá, tò mò và sự bí ẩn. Khán giả trông chờ người này cất giọng lên sẽ như thế nào.
Hữu Đằng vô cùng kinh ngạc, khi giọng hát cất lên, đấy là giọng của nữ hoàn toàn. Không pha tạp âm, không the thé như cố tình giả giọng. Phi Vũ cũng há hốc mồm.
Đậu má, đây là luyến thanh trong truyền thuyết!!
Giọng nữ và giọng nam hoàn toàn rạch ròi, không có sự liên quan đến nhau. Chính vì thế Khúc Hạ mới tự tin đến như vậy.
Lâu rồi Khúc Hạ mới có lại cảm giác đứng trước mặt khán giả hát. Lâu rồi cậu mới có cảm giác đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn mờ ảo đẩy màu sắc, đem giọng hát của mình phục vụ khán giả. Khóe mắt Khúc Hạ cay cay, cậu muốn khóc lắm nhưng phải kiềm lại.
Hữu Đằng đưa phong bì tiền cho cậu. Khúc Hạ nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn."
"Tôi không nghĩ cậu có khả năng đó."
Khúc Hạ bật cười: "Cũng thường thôi."
"Giọng cậu tốt như vậy mà sao không nổi nhở." Phi Vũ hỏi. Ba người còn lại gật đầu đồng ý. Khúc Hạ nhún vai: "Không biết, chắc do tôi không được tổ độ."
Khúc Hạ nói tiếp: "Khi nào các người thiếu ca sĩ thì cứ gọi tôi nha."
"Ô, được đấy, chúng ta hợp tác đi." Hữu Đằng nói.
Khúc Hạ nhếch môi cười đắc ý.
Khúc Hạ tính toán, bộ phim kia đang đi vào hồi kết, và những clip hậu trường nhục mặt của cậu dần được tung ra, cậu quyết định không để ý đến chúng nữa, bởi vì cậu có kế hoạch khác cần phải lo rồi.
||||| Truyện đề cử: Chồng Tôi Là Đại Ca Giang Hồ Nguy Hiểm |||||
Nhưng trời không bao giờ làm vừa ý người, cậu muốn mặc kệ nhưng có người "say no". Khúc Hạ biết mọi chuyện là do hashtag "Khúc Hạ mặt dày vô liêm sỉ" chễm chệ ở hạng bảy trên bảng thịnh hành.
Khúc Hạ đập bàn, hét vào điện thoại: "Anh phải giải quyết chuyện này cho em, đừng có lấy lý do là tốt cho em này kia kia nọ nữa. Em nghe đủ rồi, tốt chỗ nào? Anh chỉ cho em xem?!!"
Cẩn Nghiêm im lặng để nghe Khúc Hạ mắng. Tuy trong lòng khó chịu nhưng biết hắn biết lỗi là do mình trước. Hắn quay sang trừng mắt với trợ lý rồi quay sang Khúc Hạ, cố gắng dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất nhất an ủi Khúc Hạ: "Được rồi, được rồi! Bình tĩnh đi, anh sẽ giải quyết chuyện này."
"Em mong anh giải quyết sớm một chút. Người bị ảnh hưởng là em, bị dân tình ném đá là em, người bị cắt đường sống là em." Khúc Hạ đáp.
Không để cho quản lý nói, Khúc Hạ đã cắt ngang: "Em cần một bài đăng đính chính."
Cẩn Nghiêm gật đầu: "Được, anh sẽ giải quyết sớm cho em. À mà... có một game show mời em tham gia, anh thấy..."
"Em từ chối. Em đang tìm cảm hứng để hoàn thành album sắp tới. Mấy game show đó em tham gia không được. Nhờ anh từ chối giúp em."
Cẩn Nghiêm gật đầu, trong lòng cười nhạt, nghĩ thầm, thế cũng tốt, dù gì cũng không ký hợp đồng gia hạn, công ty cũng không có kế hoạch push cho Khúc Hạ tiếp.
"Mà quên nữa, còn cái gì anh chưa nói với em ấy nhỉ? À thì... chuyện concert sắp tới của em á, công ty vẫn chưa phản hồi chuyện hỗ trợ cho em tiền và địa điểm tổ chức. Anh có gửi mail để nhắc nhưng chưa thấy công ty nói gì."
Nghe đến đây Khúc Hạ nhoẻn miệng cười: "Không sao anh. Cái đó em có thể lo được, nhưng poster truyền thông em không tự làm được, không biết là bên công ty có hỗ trợ em phần này không nhỉ? Không lẽ em cũng phải tự mò design luôn sao?"
Khúc Hạ nhoẻn miệng cười, chờ đợi Cẩn Nghiêm trả lời. Cẩn Nghiêm ngập ngừng một lát rồi mới gật đầu: "Phần này được. Để anh báo lên sếp."
"Vâng, cảm ơn anh." Khúc Hạ gật đầu chào rồi ra về.
Cẩn Nghiêm nhìn bóng lưng Khúc Hạ khuất dần sau hàng cây ven đường, đôi mày nhíu chặt, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Vốn Khúc Hạ biết công ty sẽ không hỗ trợ cậu rồi. Chỉ còn mấy tháng nữa cậu chấm dứt hợp đồng, dễ gì công ty push một nghệ sĩ không còn dưới trướng mình nữa. Hơn nữa lợi ích cậu mang lại cho công ty cũng không nhiều, sớm muộn gì cũng bị thanh lý hợp đồng.
Thôi thì cậu rút chân ra sớm, tương lai không gặp cảnh đền hợp đồng như kiếp trước nữa.
Mà lúc này, ở công ty giải trí Paradis, trợ lý đang nộp lên một tập kịch bản cho Chu Luân. Chu Luân lật ra xem, là kịch bản về đề tài quân nhân. Chu Luân tìm đề cương đọc sơ qua một lượt. Một lúc sau, trợ lý mới nói.
"Anh, bên Fresh có mời anh tham gia một game show "thử thách cùng bạn". Anh muốn tham gia không?"
"Ai được mời tham gia?" Chu Luân hỏi.
"Nghe nói là mời Tố Tố, nghệ sĩ Đức Minh, à, có cả Khúc Hạ nữa."
Chu Luân nghe đến tên Khúc Hạ thì nhướn mày, khóe miệng đã kéo lên rồi nhưng vẫn giả bộ lạnh lùng: "Ừm, em ấy có tham gia không?"
"Phải có chứ. Khúc Hạ đang ế show mà, có người mời là mừng lắm rồi."
Chu Luân quay sang nhìn chằm chằm trợ lý. Trợ lý biết mình vừa lỡ lời nên ngậm miệng cúi đầu. Chu Luân lật sang trang mới xem tính cách nhân vật, hồi sau mới lên tiếng: "Vậy thì hỏi lại nhà sản xuất quay show đó vào ngày mấy, sau đó cậu kiểm tra lịch trình lại cho tôi."
Trợ lý vui mừng gật đầu: "Được được, em đi liên hệ bên đó liền đây."
Đợi trợ lý ra khỏi phòng, Chu Luân mới lấy điện thoại ra, lên mạng, vào tường nhà của Khúc Hạ thấy có cái gì mới không.
Bài viết mới nhất của Khúc Hạ thông báo sẽ tổ chức mini concert, những ai yêu quý cậu đều có thể đến xem, hoàn toàn miễn phí vé. Bên dưới lèo tèo có vài quả tim đo đỏ fan like cho. Bình luận cũng có hai ba người bảo nhất định sẽ đến concert xem.
Chu Luân cũng thả tim vào bài viết, sau đó bình luận một dòng.Lucas Chu Luân: Tôi cũng muốn đến xem concert, liệu có được không?
Đúng lúc Khúc Hạ đang online, đối phương chỉ thả một sticker chú gấu giật mình. Chu Luân load bài viết lại tới bốn lần, ngoài nhãn dán đáng yêu kia ra thì không có bất cứ dòng comt nào khác từ Khúc Hạ. Chu Luân có chút bối rối, không biết đối phương là cho hay là không.
Chu Luân cảm thấy đau hai thái dương. Khúc Hạ thay đổi đối xử với hắn cũng quá tuyệt tình. Quay ngoắt đến một trăm tám mươi độ như thế làm hắn bối rối không biết làm thế nào cho phải. Làm theo lời Khúc Hạ, hai người đừng dính líu đến nhau nữa? Hắn không làm được.
Thói quen mỗi ngày, không phải ngày một ngày hai là thay đổi được.
Mà Khúc Hạ cũng không để tâm mấy đến nhân vật đột nhiên bình luận dạo trên trang tường nhà cậu. Lúc này Khúc Hạ đang nói chuyện với nhóm Hữu Đằng.
"Mini concert sắp tới phải nhờ tới mấy anh rồi. Ừm... tiền nhiều thì tôi không có, nhưng tôi sẽ cố gắng trả công xứng đáng cho mấy anh."
Hữu Đằng phất tay: "Thôi khỏi, tiền bạc gì tầm này. Chỉ cần cậu làm ca sĩ chính cho chúng tôi là được rồi. Sắp tới chúng tôi muốn lập một kênh trên Youtube, phải nhờ tới giọng ca thần thánh của cậu kéo view rồi đó."
Khúc Hạ nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng gật đầu.
Bên ngoài, nắng nóng làm người ta bức bối khó chịu, phải kéo nhau đi tìm quán café gần đó tránh nắng. Khúc Hạ chống cằm nhìn ra cửa sổ, tự cảm thán trong lòng, hôm nay nắng thật đẹp, làm cậu nhớ đến ngày đó ở kiếp trước ghê.
Không biết cậu còn có thể ngắm nhìn khung cảnh như thế này bao lâu nữa đây.