Lục Kiều Hân ngồi ở trong được một chút thì có người gõ cửa, ngoài anh ra thì sẽ không có ai biết cô và anh đang ở đây, chẳng lẽ anh vào phòng lại cần phải gõ cửa, chỉ có y tá hoặc bác sĩ mới nghĩ đến đây cô liền trả lời người đang gõ cửa phía ngoài.
- "Vào đi"
Lục Kiều Hân vẫn nhìn về phía cửa để xem người muốn vào là ai thì thấy một người phụ nữ lại bước vào, cô ta mặc một chiếc váy bó màu đen, chân đi giày cao gót bóng loáng mầu đỏ chói, tay cầm một chiếc túi xách, môi đó khẽ mở một nụ cười, đôi mắt sắc sảo, tóc búi cao đi vào.
Lục Kiều Hân nhìn về phía người phụ nữ kia không khỏi bất ngờ hỏi.
- "Cô là ai? Tại sao lại ở đây, cô vào nhầm phòng rồi!"
Cô ta mở miệng gian tà nói.
- "Tôi đến thăm cô"
Lục Kiều Hân nói "Tôi với cô không hề quen nhau"
- "Ấy chà! trước lạ sau quen chứ có gì đâu. Mà cô là bạn của anh Dương Tư Thần đúng không? Tôi là người yêu của anh ấy tên Chu Linh Linh rất vui được làm quen"
Lục Kiều Hân bất ngờ ờ nhìn cái cô có tên là Chu Linh Linh kia, cô chỉ tự hỏi mình là tại sao từ đâu lại lòi ra một cô người yêu tự xưng quan hệ của ả và Dương Tư Thần. Chẳng lẽ anh đã có cô rồi lại còn đi ra ngoài hưởng Thụ hương hoa khác. Lúc trước cô chính là nghi ngờ vẩn vơ nhưng bây giờ thì đã tin anh là một tên cha nam chính hiệu. Mà không đúng! Là do cô, đó cô bị mất trí nên ngu ngốc đến nỗi bị một tên đàn ông dắt mũi lâu như vậy.
Lục Kiều Hân cô không ngờ bán thân lại có thể bị lừa tình trắng trợn, hóa ra anh cũng chỉ là háo sắc nên lúc đó mới cứu cô. Chu Linh Linh kia giơ tay ra để bắt tay nãy giờ vẫn không được Lục Kiều Hân đáp trả liền nói.
- "Lục Kiều Hân, cô sao thế"
Lục Kiều Hân quay lại hỏi "Sao cô biết tên tôi"
Chu Linh Linh cười có vẻ ngần ngại.
- "Chuyện này lúc trước anh dương tử thần cũng có nhắc đến cô về cô với tôi nên..."
Chưa để Chu Linh Linh nói hết câu thì Lục Kiều Hân mạnh mẽ phản bác.
- "Tôi biết rồi. Đúng thật là Dương Tư Thần và tôi là bạn, cô đừng lo lắng về mối quan hệ anh ấy quá cẩn thận tổn hại đến sức khỏe do nghĩ ngợi nhiều. Chẳng qua anh ta cứu tôi một mạng"
- "A! Tôi biết rồi, hôm trước trên báo có đưa tin tìm người mất tích. Vậy cô chính là cơ trưởng Lục Kiều Hân. Rất vui được gặp cô đó nha"
Chu Linh Linh reo lên nói với cô, đột nhiên ánh mắt của cô ta dừng ở chỗ cô vị trí của sợi dây chuyền Phượng Dương Thê giống như đã nhắm được mục tiêu, cô ta nhấn công tắc nhỏ nằm trong lòng bàn tay thì đột nhiên mặt đất chuyển động dữ dội.
Lục Kiều Hân vị tay vào cạnh giường không hiểu chuyện gì đang sảy ra, cô không thăng bằng mà ngã lăn xuống đất, kim tiên truyền nước ở tay kéo da kiến cô chảy máo một vết xước dài, bình chuyền nước rơi xuống đất. Chu Linh Linh khóc.
- "Lục Kiều Hân, có chuyện gì vậy? Tôi sợ quá. Anh Dương Tư Thần đến cứu em đi...huhu"
Phía dưới bệnh viện không ngừng náo loạn, mọi người giúp nhau và đưa các bệnh nhân đi. Dương Tư Thần cũng chưa biết có chuyện gì đang xảy ra.
- "Bom có bom bệnh viện sắp nổ rồi"
Tiếng la hét ầm ĩ đã lọt vào tai anh Dương Tư Thần nghĩ đến cô đang còn ở trên phòng bệnh thì vội vàng chạy ngược đoàn người để chạy lên phía trên, khuôn mặt anh lúc này nhìn đáng sợ hơn bao giờ vì muốn cô không gặp chuyện nên càng tăng tốc độ chân nhanh hơn, anh mở cửa phòng thấy cô đang túm lấy cạnh giường, bên cạnh còn có một cô gái lạ mà anh chưa biết mặt bao giờ.
- "Lục Kiều Hân"
Dương Tư Thần chạy lại ôm lấy cô vào lòng để chuẩn bị chạy thoát nhưng có lẽ là không còn kịp nữa, cô thì mới ốm dậy nên cơ thể chưa khoẻ hẳn, tiếng nổ lớn vang lên trói tai, bệnh viện bị nổ tung. Dương Tư Thần ôm Lục Kiều Hân nhảy ra bên ngoài. Chu Linh Linh thấy vậy cũng túm lấy cánh tay anh để cản trở....
Vì lấy đà hụt nên cả ba đều bị rơi xuống trật với tấm tôn bằng xốp ở tòa nhà bên cạnh, cả ba lăn xuống mặt đất, anh ôm chặt cô trên thân để chịu sự va chạm vào bản thân mình cô gái tên Chu Linh Linh kia là người đứng sau vụ nổ ở bệnh viện nên đã chuẩn bị đầy đủ hết đồ đạc bảo vệ cho mình, đương nhiên cô ta cũng bị thương nhưng lại không nguy hiểm lắm.
Người Dương Tư Thần đập mạnh xuống đất để bảo vệ cô, họ lăn vài vòng trên Phượng Dương Thê đột nhiên bị rơi xuống mặt đất gần đó.
Dương Tư Thần không còn đủ lực để ôm cô và cũng biết đã không còn nguy hiểm gì nữa mới buông cô ra, vì đang còn lực nên Lục Kiều Hân cũng không tránh khỏi sơ xước nhẹ.
Dương Tư Thần dần dần không còn cảm nhận được gì nữa liền ngất đi. Nhủ đã thực hiện được mục đích của mình Chu Linh Linh nắm lấy Phượng Dương Thê đang bị rớt dưới đất vào tay mình thật chặt.
.........
Cầu like, cầu like, cầu vote🥺