Đừng Nhặt Người Rơi Trên Đường

Chương 1: Có phải bị đụng choáng đầu rồi không




Mùa xuân ấm áp, sắc xanh phủ khắp nơi, tiếng côn trùng kêu vang trong xóm núi.
Trên đường đá, một công tử mặc trường sam màu xanh nhạt ôm mấy cuốn sách trên tay gõ cửa gỗ của tiệm thuốc.
"Bùi tiên sinh," thiếu niên đang nấu thuốc trước sảnh thấy y vào thì móc trong ngực ra mấy tờ giấy, hớn hở nói, "Ngài xem này, mấy chữ ngài dạy hôm qua ta viết xong hết rồi."
Bùi Thanh Ngọc cầm chữ hắn viết lên xem một lát rồi ôn hòa cười nói: "Viết tốt lắm, hôm nay có thể đổi mấy chữ khác."
Phương Tiểu Trúc ngây ngô gật đầu, sực nhớ ra chuyện gì nên lại nói: "Người kia vẫn chưa tỉnh đâu ạ."
Đã hai ngày rồi mà chưa tỉnh nữa sao? Bùi Thanh Ngọc nhíu mày nhìn thoáng qua trong phòng.
Hôm kia nhân lúc rảnh rỗi, y dắt lừa lên núi đào măng xuân. Nhưng măng còn chưa kịp đào thì thấy người kia máu me đầm đìa ngất xỉu bên đường.
Y giật nảy mình, rón rén đưa tay thăm dò hơi thở người kia, thấy còn thở nên vội vàng khiêng người lên lưng lừa chở về tiệm thuốc này.
Đại phu râu bạc kiểm tra một phen, nói vết thương của người này không sâu, chỉ là máu chảy nhiều quá nên nhìn hơi đáng sợ, sau ót còn u một cục to, chẳng biết có bị mất trí không nữa.
"Chắc bị đụng đầu nên mới không tỉnh đấy ạ." Phương Tiểu Trúc nói, "Sư phụ đến thôn Đông khám chân cho Trương bá rồi, nói khi nào về sẽ châm cứu cho hắn."
Bùi Thanh Ngọc gật đầu rồi quay mặt nhìn vào phòng, "Để ta đi thăm hắn một lát."
Trong phòng nồng nặc mùi thuốc đắng, người được nhặt về nằm im trên giường.
Bùi Thanh Ngọc đến gần, thấy trong lúc hôn mê hắn vẫn nhíu chặt mày như gặp ác mộng.
Sao lại máu me đầm đìa nằm dưới núi chứ? Bùi Thanh Ngọc nghĩ, chẳng lẽ gặp phải bọn cướp?
Y nhớ hôm đó nhìn thấy người này, mặc dù quần áo trên người đẫm máu nhưng vẫn nhìn ra được loại vải đắt tiền mà chỉ có nhà giàu mới mặc, chắc là công tử trong phủ nào đó......
"Sư phụ, ngài về rồi!" Ngoài cửa chợt vang lên tiếng reo của Phương Tiểu Trúc.
Bùi Thanh Ngọc đi ra khỏi phòng chào hỏi, "Tôn đại phu."
Tôn đại phu đưa rương thuốc cho Phương Tiểu Trúc rồi ngồi cạnh bàn đá trong sân với y, nhắc tới người đang hôn mê bất tỉnh trong phòng kia.
"Đêm qua hắn sốt cao làm toàn thân nóng bừng, sáng nay mới đỡ......"
Họ đang nói chuyện thì chợt nghe thấy tiếng loảng xoảng, hình như là tiếng chén sứ rơi xuống đất vọng ra từ trong bếp.
Phương Tiểu Trúc chạy vội vào xem, "Gì vậy? Chẳng lẽ có chuột sao?"
Sau đó hắn kinh ngạc la lên: "A! Tỉnh rồi tỉnh rồi! Sư phụ, tiên sinh, hắn tỉnh rồi!"
Tỉnh rồi? Bùi Thanh Ngọc vội vàng đứng dậy vào xem.
Cạnh bếp lò, nam nhân mặc áo lót quấn băng trắng trên đầu ngồi xổm dưới đất cắn bánh bao ngấu nghiến.
"Huynh đài?"
Bên tai chợt vang lên một giọng nói êm ái như tiếng mưa rơi trước thềm. Hắn ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một khuôn mặt thanh tú......
Phương Tiểu Trúc thấy người kia nhìn sững Bùi Thanh Ngọc thì thắc mắc: "Ơ, sao mặt hắn đỏ thế?"
Tôn đại phu chạy đến cốc đầu hắn, "Hắn bị nghẹn! Có thể không đỏ mặt được sao?!"
Lúc này Phương Tiểu Trúc mới phát hiện bánh bao trong miệng hắn nuốt không trôi nên nghẹn sắp tắt thở.
Tôn đại phu vội vàng ngồi xuống đập lưng hắn mấy cái.
"Khụ khụ khụ......" Nam nhân bỗng phun ra bánh bao trong miệng rồi thở hổn hển.
"Được rồi, bị nghẹn không chết đâu mà lo." Tôn đại phu cầm tay hắn bắt mạch xem bệnh, thở phào nói, "Không sao, uống thêm mấy thang thuốc rồi nghỉ ngơi ít ngày là khỏe thôi."
Còn chưa dứt lời thì người kia đã đưa tay nhổ râu ông, "Trắng thật."
"Ui!" Tôn đại phu xuýt xoa kêu đau, vội vàng giật râu lại.
Phương Tiểu Trúc tức giận nói: "Sao ngươi nhổ râu sư phụ ta?"
Nam nhân vô tội hỏi, "Râu bạc không cần nhổ sao?"
Tôn đại phu, Bùi Thanh Ngọc, Phương Tiểu Trúc: "......"
"Ôi," Tôn đại phu ấn đầu hắn xuống nhìn kỹ, "Bị đụng hỏng thật sao?"
Bùi Thanh Ngọc hỏi dò: "Huynh đài có nhớ nhà mình ở đâu không?"
Người kia lắc đầu.
Bùi Thanh Ngọc: "Nhớ tên mình không?"
Vẫn lắc đầu.
Bùi Thanh Ngọc đổi cách hỏi khác, "Vậy ngươi có nhớ gì không?"
Người kia nhìn y, đáy mắt lóe sáng, cười ngây ngô nói: "Ngươi."
"Ta?" Bùi Thanh Ngọc khó hiểu, trước kia mình từng gặp vị công tử này sao?
Y không hề biết khi mình dắt lừa chở người này về tiệm thuốc, người trên lưng lừa mơ màng mở mắt ra, trong mùi máu tanh nồng thoáng thấy một bóng áo xanh......
"Nhưng tên ngươi còn không nhớ thì làm sao nhớ tiên sinh được?" Phương Tiểu Trúc không tin.
Người kia ngơ ngác hỏi: "Tên?"
"Đúng vậy," Phương Tiểu Trúc nói, "Mỗi người đều có tên, như ta tên Phương Tiểu Trúc chẳng hạn."
Người kia ngoẹo đầu, "Phương Tiểu Trư?"
Phương Tiểu Trúc: "......"
"Ngươi mới là heo á!" Phương Tiểu Trúc tức chết, "Là Trúc! Trúc!"
"Trụ?" Người kia nhìn thoáng qua cây cột trong bếp, "Chẳng phải cột hình tròn à? Sao ngươi lại hình vuông?" (Phương: vuông)
"Cột gì hả?! Không phải cột!" Phương Tiểu Trúc suýt đánh nhau với hắn, Tôn đại phu vội vàng can ngăn rồi bảo Phương Tiểu Trúc đem rương thuốc tới.
Vết thương trên người không khó chữa nhưng đầu óc có bệnh thì hơi khó. Tôn đại phu lo lắng hỏi: "Có chỗ nào khó chịu không? Đau đầu không?"
Người kia xoa bụng mình: "Đói."
Tôn đại phu: "...... Vậy ăn no rồi nói sau."
Thế là khay bánh bao lớn trên bếp lò bị ăn sạch, người đói bụng hai ngày rốt cuộc cũng được ăn no.
Thấy tay hắn dính mỡ, Bùi Thanh Ngọc lấy trong tay áo ra một cái khăn rồi cầm tay hắn lau sạch.
Nam nhân nhìn y, sau đó lại quay mặt nhìn Phương Tiểu Trúc đang nấu thuốc với Tôn đại phu bên ngoài, không đầu không đuôi nói: "Tiểu Trư nói mỗi người đều có tên."
"Không phải Tiểu Trư," Bùi Thanh Ngọc cười, đầu ngón tay nắn nót viết trên lòng bàn tay hắn, "Là Tiểu Trúc, trúc trong kiến trúc ấy."
"Vậy ngươi tên gì?"
"Bùi Thanh Ngọc."
"Viết thế nào?"
Bùi Thanh Ngọc lại nắn nót viết tên mình lên lòng bàn tay hắn.
Tay y dài mảnh, đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay ấm áp hơi nhột.
Người kia ngẩn ngơ hỏi: "Vậy còn ta?"
Bùi Thanh Ngọc khẽ lắc đầu, "Bùi mỗ cũng không biết."
"Ta không có tên à?" Ánh mắt kẻ ngốc lộ ra vẻ hoang mang, "Ta không phải người sao?"
Bùi Thanh Ngọc: "......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.