Dưới Những Dặm Mưa Sa

Chương 51: Dáng vẻ bị ghét nhất




"Thất bại rồi ư?"
"Dạ. Cô ta hiện đang bị giam lại, chờ ngày ra tòa. Phía bên đó nói họ sẽ làm đến cùng."
"Đúng là ăn hại mà! Có chút chuyện cũng làm không xong."
"Cô chủ đừng bực tức, chúng ta sẽ tìm cách khác."
Thời Oanh chậm rãi cắm hoa, dáng vẻ thảnh thơi nhàn hạ nhưng nhìn kỹ mới thấy đôi mày đang nhíu lại vì bất mãn. Cô không hiểu mình đã tính tới nước đó mà vẫn không hạ được con khốn Tưởng Ly kia, thậm chí còn khiến Tống Nam ra sức che chở cô ta hơn.
Khi biết tin Tống Nam cần tìm người chăm sóc riêng cho Tưởng Ly, cô đã chủ động gặp Lý An Ngọc. Từ ngày trở thành tiểu thư của nhà họ Lạc, Thời Oanh cần tra tin tức gì đều dễ như trở bàn tay. Thế nên mọi ân oán trước đây của Tưởng Ly thành công nằm gọn trong hồ sơ. Lý An Ngọc quả là nước cờ phù hợp cho lần này.
Lý An Ngọc tốt nghiệp xong thì vào làm y tá, cô ta rất hận Tưởng Ly nên khi có được cơ hội này liền gật đầu đồng ý. Cô ta nói có một loại thuốc uống nhiều sẽ gây ra tác dụng phụ, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, khiến cho người dùng thuốc có triệu chứng như bị tâm thần.
"Dùng thuốc thì biết đến khi nào mới hạ được con hồ ly kia? Tống Nam không ngốc, chờ đến khi hắn phát hiện là không xong đâu!"
"Sẽ không phát hiện. Tôi có cách để cô ta ngày đêm uống loại thuốc đó, chỉ cần một hai tháng nhất định phát điên."
Vậy mà cuối cùng vẫn để Tống Nam bắt được tẩy, giờ này chắc đang run rẩy trong trại giam rồi. Thời Oanh chẹp miệng, cô phải tìm cách khác mới được. Chỉ có loại bỏ Tưởng Ly cô mới thoát ra khỏi quá khứ ám ảnh kia.
Mấy năm rồi mà sự việc đó vẫn không buông tha cô. Mỗi khi nhắm mắt lại cô liền thấy bản thân xuất hiện trong căn phòng tối đó, ngoài cửa rôm rả tiếng đàn ông bàn tán những lời bẩn thỉu. Nếu không phải cô trốn bằng đường cửa sổ thì thật không dám tưởng tượng ngày tháng sau này sẽ thế nào.
Tại sao cô phải trốn đi thật xa, ngoan ngoãn dâng hạnh phúc của đời mình cho kẻ thù cơ chứ?
Cô muốn Tưởng Ly mất hết tất cả, bị người đời ghét bỏ, chết rục ở xó xỉnh nào đó thì càng tốt. Sau đó mọi thứ sẽ lại thuộc về cô, kể cả Tống Nam.
Tối đó, Thời Oanh có một giấc mơ đẹp. Trong mơ, cô là người tươi sáng, lạc quan, nhân hậu đến ngốc nghếch. Cô toàn bị Tưởng Ly hại đến thảm, nhưng lần nào nguy cấp cũng có người ra tay giúp đỡ. Tống Nam điên cuồng theo đuổi cô, Phó Thịnh Minh kề cận không muốn rời, sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống chỉ toàn là màu hồng tươi đẹp. Trong khi đó Tưởng Ly phải trả giá cho sự ngạo mạn năm nào. Cô ta bị Tống Nam khinh bỉ, cho người tung hết chuyện xấu, khiến nhà họ Tưởng phá sản. Tưởng Ly vẫn khờ khạo đi theo Tống Nam, làm tổn thương đến cô, vì để thay cô trả thù, hắn cho Tưởng Ly nếm lại mùi vị nhục nhã năm đó. Để cô bị cưỡng bức, mang thai, sảy thai, cuối cùng là chết ở bên đường.
Thời Oanh thức dậy, nhờ giấc mơ đẹp đó mà cả người bừng tỉnh, đến ăn sáng với cháo cũng thấy đặc biệt ngon miệng.
Giá mà đời thực cũng được vậy thì tốt quá!
"Cô chủ, cô chủ, có.. có.."
"Quỷ đến hay sao mà cô hớt hải vậy?"
Còn hơn cả quỷ ấy chứ! Người làm níu vạt áo trước ngực, nhỏ giọng nói: "Là.. là Tống thiếu gia đến nhà.."
"Tống Nam?"
"Dạ. Còn.. còn nói muốn gặp.. cô chủ.."
Tống Nam không lòng vòng, đặt lên bàn xấp tài liệu, liếc nhìn qua còn có chữ ký và vân tay của Lý An Ngọc. Thời Oanh khẽ cười: "Những thứ này hình như anh đưa nhầm chỗ rồi. Anh nên mang nộp lên tòa án."
"Lạc Thời Oanh." Giọng hắn vững chãi vang lên, cô chột dạ ngồi thẳng lưng, không dám nhìn vào ánh mắt hắn. Tống Nam nghiêm nghị nói: "Lý An Ngọc đã khai toàn bộ rồi. Cô tưởng hiện tại mình có nhà họ Lạc chống lưng sẽ không sao nữa ư? Hơ, đừng ngu ngốc vậy!"
"Cô ta khai cái gì làm sao tôi biết? Có chắc chắn đó là lời thật không? Ngộ nhỡ là bịa đặt cẩn thận phải ngồi tù cả đời đấy!"
Hừ! Lý An Ngọc, dám bán đứng cô? Người ngu như vậy ra tù cũng vô nghĩa thôi!
"Vì niệm tình cũ, những thứ này tôi mới không để lộ ra. Tôi đã khoan dung cho cô con đường lùi, đừng có mà cố chấp! Nếu cô còn dám ra tay với vợ tôi.."
"Vợ?" Thời Oanh nghiêng đầu, trong mắt đã chất chứa toàn nước mắt: "Anh không ghét Tưởng Ly nữa ư? Yêu cô ta đến mức nhận là vợ rồi sao?
Còn cô? Ai sẽ thương cảm cho cô đây? Cô đáng phải chịu những điều đó sao?
" Thời Oanh, cô có biết dáng vẻ hiện tại của mình như thế nào không? Cô bị tâm thần à? "
Cô cười trong nước mắt:" Đúng, tôi bị tâm thần rồi. Là do ai ban tặng? Tống Nam, anh mới là người không có tư cách nói yêu Tưởng Ly. Trước khi tôi xuất hiện anh cũng chẳng ưa gì cô ta cả, thậm chí anh còn hận cô ta, còn thề độc nữa mà! Bây giờ thì sao? Anh đổ hết tội lỗi lên đầu tôi ư? Khốn nạn! "
" Cô muốn nghĩ như thế nào cũng được. Tình cảm của chúng ta không thể như trước, cô càng bày ra những trò này chỉ khiến chúng ta khó nhìn mặt nhau hơn mà thôi. "
" Tống Nam, anh thật tuyệt tình! Tôi nguyền rủa anh cả đời cũng không được ai yêu! "
" Cô!"
Giấc mơ tuyệt đẹp đó rốt cuộc cũng chỉ là mơ mà thôi. Cô tự lừa dối bản thân, đổ hết tội lỗi cho Tưởng Ly mà quên mất Tống Nam mới là mấu chốt. Hắn không yêu cô nữa thì có cách nào cơ chứ? Người hắn yêu là Thời Oanh của trước đây, một người ngây thơ không vụ lợi, dịu dàng hòa nhã, không toan tính. Nhưng hiện tại thì sao? Thời Oanh cảm thấy bản thân đã biến thành dáng vẻ mà mình ghét nhất. Cô hệt như Tưởng Ly lúc trước, luôn muốn thâu tóm mọi thứ, cố chấp, tàn độc.
Vũng bùn này càng lúc càng sâu, đến khi nhận ra đã không thể quay đầu kịp nữa rồi.
Nếu cô đã không có được hạnh phúc vậy đừng ai mơ tưởng sẽ yên ổn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.