Lần đầu tiên bị hắn đối xử như vậy, Tô Thế Hoan còn tưởng bản thân đã chịu qua đủ dày vò, tới giờ mới biết vẫn còn điều mình chưa rõ.
William vốn có tính chiếm hữu cao, hắn sau hôm đó lập tức cho người quản lý thời gian của cậu một cách nghiêm ngặt không chút sơ hở.
Đi học cũng có người ở xa xa góc khuất nào đó quan sát, về nhà thì ở mọi ngóc ngách đều có camera quan sát.
May là cậu biết được tính của hắn, cũng không vấn đề gì, từ đầu cậu đã im lặng như vậy, ở nhà ngoan ngoãn đọc sách, rồi thì xem TV.
William mấy ngày nay luôn về nhà trễ, lúc gặp nhau ở nhà hai người cũng không nói mấy câu, hay đúng hơn chỉ có cậu tự mình độc thoại.
Hắn cũng thật kỳ quái, dù cho không nói lời nào với cậu cũng không cho phép cậu rời khỏi mình nửa bước.
Đêm đầu sau khi cãi nhau, Tô Thế Hoan đem gối và chăn muốn quay lại phòng cũ của mình ở cách đó vài phòng, William không nói lời nào trực tiếp cho người đem phòng đó khóa lại, cất chìa khóa đi nơi khác.
Hằng đêm nằm cạnh nhau, cảm nhận được hơi ấm của người kia nhưng không cách nào đối mặt, qua sự việc lần này cậu lại sợ hắn thêm vài phần.
Đêm nay, lúc cậu quay lưng về phía hắn, nằm một hồi đột nhiên cánh tay của William vòng qua ôm lấy cậu, hắ tiến lại gần hơn chút nữa hôn nhẹ lên cổ cậu "Shu Shu!"
Tô Thế Hoan chạm vào tay hắn, ấm áp, nghe tiếng hắn chậm rãi gọi tên mình, cậu mỉm cười, bầu không khí phút chốc trở nên thật ngọt ngào "Anh vẫn chưa ngủ sao!"
Hắn im lặng một lát, giọng điệu lại trở nên nghiêm túc "Anh muốn em nói rõ người kia là ai?"
Tô Thế Hoan thở dài, còn tưởng hắn đã bỏ qua chuyện đó rồi "Đó là bạn em, học cùng ngành cùng lớp!"
"Ừ! Hôm đó... anh đã quá tay, xin lỗi!"
Cậu mỉm cười quay lại đối diện hắn, bàn tay nhỏ vuốt ve khuôn mặt tuấn tú đang phóng đại phía trước "Em không sao!"
Đối với William, cậu nhóc này chính là chưa bao giờ biết giận, chỉ cần hắn lên tiếng, cậu liền như vậy mà ôn nhu mỉm cười cho qua.
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, thoáng cái đã thêm một tháng nữa cậu ở cạnh hắn. Dần dần đám người đi theo giám sát cậu cũng đã bị loại trừ, vì cơ bản cậu đã cố lấy lại lòng tin của hắn.
Học kỳ sắp kết thúc, Tô Thế Hoan nghe bạn bè đồn đãi học bổng lần này lai về tay cậu khiến cậu không khỏi mừng thầm.
Trên đường về nhà, Tô Thế Hoan vô thức ngâm nga khúc hát nào đó rất đỗi quen thuộc, ca khúc cậu thích nhất, tâm trạng hiện tại cũng đang cực kỳ tốt.
Mở cửa, bên trong vẫn như cũ, chỉ có sofa bị lệch sang một bên, còn có y phục vứt bừa bãi. Một của William và một của nữ nhân nào đó.
Chậm rãi bước từng bậc cầu thang lên tới phòng ngủ, cánh cửa thậm chí còn không đóng.
Hắn quay lưng về phía cậu, chỉ có cô nàng nóng bỏng đang phóng đãng hướng mắt nhìn cậu, môi nở nụ cười mị hoặc.
Tô Thế không tự chủ lùi về sau mấy bước đến nỗi suýt nữa té ngã, hắn vẫn say sưa không biết tới sự có mặt của cậu.
Nghĩ thật kỹ, suy cho cùng cậu cũng đâu có quyền gì ngăn cản đời sống cá nhân của hắn. Tự ban cho mình một cái mỉm cười an ủi rồi im lặng đi xuống phòng khách.
Cẩn thận đem ghế sofa kéo lại chỗ cũ, nhặt mớ y phục hỗn độn kia lên xếp lại ngăn nắp, còn tự mình ra ngoài đi siêu thị mua thức ăn về nấu nướng, cứ như cái gì cũng chưa thấy qua.
Khi cậu Tô Thế Hoan về tới, hai người còn chưa làm xong chuyện, cậu không muốn làm phiền, ăn cơm xong cũng mất một thời gian khá lâu, bữa cơm này vốn dĩ nuốt không trôi... Việc nhà xong xuôi đành ra ngoài đi dạo, đôi chân vô thức tìm tới hiệu sách.
Bị ánh đèn sáng rực chiếu thẳng vào mắt, cậu giật mình phát hiện mình tại sao lại đứng nơi này, đột nhiên bật cười lắc đầu, tay lướt trên dãy sách đủ màu của thiếu niên, rồi dừng lại trước một cuốn sách màu vàng úa, tựa sách mặc dù đã được dịch sang tiếng anh nhưng thiết kế bìa vẫn còn sót lại một chữ tiếng trung khá to ở góc phải "Ái"
Lật cuốn sách ra xem vài dòng, Tô Thế Hoan ngay lập tức bị cuốn hút, người viết sách này rốt cục là ai lại có thể nói đúng như vậy, ông ta nói "Tình yêu chính là không thể lý giải, có thể một khắc trước là yêu, khắc sau liền biến thành hận!"
Vậy cảm giác bây giờ của cậu đối với William là gì? Là yêu hay hận? Yêu đến nỗi hận, hận đến không dám thú nhận, rằng bản thân đang vì hắn ngày một ích kỷ.
Càng nghĩ tâm càng đau, ước gì có thể sinh ra trong một gia đình khá giả hơn, có tư cách đối hắn ghen tuông, cùng hắn nói một câu công bằng...