Em Đã Quên Không Nói

Chương 31:




Rơi vào bóng tối tịch mịch, Tô Thế Hoan ngỡ ngàng bất động tại chỗ. Khung cảnh quen thuộc này...
Còn tưởng rằng thượng đế đã giúp cậu mở ra một cánh cửa mới, không ngờ chỉ là ông ấy cảm thấy cậu còn chưa đủ đau khổ.
Lồng ngực cảm giác được có dòng điện chạy ngang qua truyền tới tim, cảm giác vẫn còn, âm thanh xung quanh vẫn chưa tắt hẳn lẽ nào vẫn còn chút hy vọng.
Mặc dù nói vậy nhưng tới lúc thực sự ly khai Tô Thế Hoan mới nếm được mùi vị của luyến tiếc, mất cả thanh xuân để chờ đợi ái tình, tới lúc sắp đạt được rồi lại không thể chạm tới.
Sau đó thì sao? Cuộc đời bất công này thực sự quá đỗi tàn nhẫn...
William được bác sĩ mời ra ngoài nhưng hắn nhất định không ra, ngược lại còn vô cớ nổi nóng điểm mặt từng người "Cho các người biết, cứu không được cậu ấy, tôi chôn sống toàn bộ các người!" nói rồi đứng ngay tại đó nắm lấy bàn tay lạnh toát vươn đầy mồ hôi của cậu.
Bác sĩ chỉ còn biết thở dài nhìn họ khẽ lắc đầu. Ca phẫu thuật lần trước vết thương còn chưa lành, lần này lại tới tim, bác sĩ đều cho rằng cho dù có cứu sống được cậu ta đi nữa, thì về sống cùng con người bạo lực này cũng không yên. Vả lại căn bệnh của Tô Thế Hoan đúng là khiến họ mở rộng tầm mắt.
Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy được hai trái tim nhỏ hơn kích thước bình thường cùng nằm trong một lồng ngực.
Lại nói trường hợp này vốn dĩ chỉ có nghe người đi trước truyền lại phần nào kiến thức, hoàn toàn chưa từng thấy qua.
William đứng bên cạnh cũng tròn mắt ngạc nhiên, cậu có hai trái tim? Như vậy cả hai con tim ấy có thể cùng một lúc đều yêu hắn không?.
Cũng không hẳn là sai nhưng không thể xem là đúng, hai trái tim nhỉ kia cậu đều dành nó cho hắn, một bên yêu một bên hận...
Vị bác sĩ trẻ tuổi từ đâu chạy thật nhanh tới, trong ánh mắt không che nổi sự kinh ngạc, y lẩm bẩm nói một câu tiếng trung đại ý có liên quan tới tên của cậu. Hai người có quen biết nhau?
William nhìn thật kỹ người này sau đó cố gắng không để ý, lờ đi quay sang nhìn cậu.
Tác Gia Lạc là vị bác sĩ trẻ tuổi tài năng, sau khi du học thì được nhà trường giữ lại, sự nghiệp giở sang một trang mới, y nằm trong top bác sĩ giỏi ở bệnh viện quốc tế New York Intern.
Trùng hợp ở đây chính là Tô Thế Hoan mấy năm cao trung ít nhiều cũng là bạn cùng lớp, sau khi tốt nghiệp cũng không còn gặp lại nhau. Nhưng hôm nay vô tình chạm mặt, lại trong loại tình huống dở khóc dở cười này.
Ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ đồng hồ, thuốc mê phải tiêm 3 lần, đến nỗi trên mình người nào cũng vươn đầy mồ hôi.
May mắn cuối cùng Tô Thế Hoan cũng chịu mở mắt, nhìn miếng vải che chắn nơi cần phẫu thuật nhuốm đầy máu khiến cậu cảm thấy đau lòng. Lại đảo đôi mắt ngập nước nhìn thấy người bạn đã lâu không gặp, dù cho không thân thiết cũng không tránh khỏi bất ngờ, môi cậu lẩm bẩm "Gia... Gia Lạc..."
William tròn mắt, tỉnh dậy, người đầu tiên cậu nhìn thấy là y mà không phải hắn, trong tình huống này còn có thể ghen tuông thì hắn đúng là kẻ cực kỳ hồ đô, nhưng nói hắn không ghen chính là đang nói dối. Họ rõ ràng là có quen biết nhau, lại còn...
Bệnh nhân đã được cứu sống, nhưng nửa đời còn lại có lẽ Tô Thế Hoan phải sống dựa vào thuốc men. Nhưng như vậy đã tốt lắm rồi.
Nằm ở phòng bệnh V.I.P phía dãy hành lang bên phải, chỉ có bác sĩ hoặc y tá cấp cao mới có thể tới, William yên tâm trực tiếp đặt lên môi cậu một nụ hôn "Chào mừng em quay lại với cuộc sống này!" dù cho đó có là độc thoại thì hắn cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Thời gian trôi qua không rõ là bao lâu nhưng rốt cục cậu cũng tỉnh lại, lần đầu tiên cậu nhìn hắn lại một bộ dạng tiều tụy đến vậy. Gương mặt hốc hác già hẳn đi, nhưng vẻ đẹp vẫn không thể nào bị che khuất.
Tô Thế Hoan đau lòng chau mày, bàn tay nhỏ bé run rẩy vận lực đưa lên chạm vào mặt hắn, cảm nhận được hơi thở của hắn, nghe được tiếng nhịp tim đều đặn đập mạnh trong lồng ngực. Khóe mắt Tô Thế Hoan nóng bừng, lệ từ từ tràn ra, thiên ngôn vạn ngữ ứ đọng lại nơi khóe môi, muốn nói cho hắn biết cậu vẫn còn hận hắn nhưng vẫn yêu hắn rất nhiều. Cho hắn rõ ràng tình cảm của cậu, yêu lớn hơn hận. Sở dĩ hắn ngày thường thông minh nhạy bén như vậy, tới lúc cần thiết toàn bộ đều mất tăm.
William đang ngơ ngác nhìn cậu, đột nhiên cậu bật cười, vết thương ban nãy mổ còn chưa khô, cậu đau đến nhăn mặt "William! Chào anh!"
Hắn cầm lấy tay cậu vuốt ve, nở nụ cười phi thường hạnh phúc cúi người hôn lên trán cậu "Shu Shu! Em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!"
Cậu khẽ gật đầu "Ân..." biết nói gì tiếp theo đây? Cậu bối rối như đứa trẻ đang bị mẹ mắng.
William lại ôn nhu cười buông tay cậu ra "Shu Shu, em muốn uống nước không? Để anh đi lấy!"
Cậu lắc đầu, đôi môi khô khốc mấp máy, cậu lúc này không muốn uống nước "Không cần, em không khát!"
Hắn nửa đùa nửa thật nói "Sao lại thế, đáng lẽ em phải nói rằng em khát nước!"
Tô Thế Hoan chau mày hỏi lại "Tại sao?"
"Vì trên phim truyền hình tình huống đều là như vậy!" hắn bật cười lắc đầu.
Từ khi nào William lại biết nói đùa như vậy, cậu không thể tin vào tai mình tròn mắt nhìn hắn "Anh cũng xem phim truyền hình sao?"
Hắn suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời "Ừm, mấy lần đó xem cùng em!"
Nói xong câu ấy cả hai cùng im lặng, không ai nói câu nào cũng không dám nhìn nhau. Hóa ra trước kia đã có đoạn hồi ức tươi đẹp như thế.
Họ tiếp tục giữ im lặng như vậy cho đến khi William cố ý nói đến chuyện bộ phim nào đó đang dần tới hồi kết, tình hình kịch tính ra sao. Hai người cười cười nói nói tự nhiên hơn, nói đến trời đêm chuyển sáng William mới nhớ tới cậu còn chưa khỏe cần phải tịnh dưỡng.
(Chương này vẫn còn hư cấu:)) ừm mà vốn từ của tuôi ít, có gì xin chỉ giáo nha ;) #Fact: tuôi mắc chứng M(có lẽ v thôi nha) mà M nghĩa là thích bị hành, cho nên => càng hối tuôi càng ra chap tiến độ nhanh hơn.
2015925 - 23:57PM. Gnite)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.