Em Đã Quên Không Nói

Chương 39:




Buổi sáng sớm, vẫn như mọi ngày. Cánh cửa sổ khép hờ để cho cơn gió len lỏi vào làm tung lên màn cửa mỏng, ánh nắng thừa cơ hội chiếu sáng. Từng vệt nắng hằn lên gương mặt đang say ngủ của Tô Thế Hoan.
Đêm qua là một đêm mệt mỏi, cái can đảm để nói chuyện rõ ràng cùng với William đó đến cuối cùng cậu cũng không có được, chỉ là im lặng mằm cạnh hắn ngay trên giường mà cảm giác như đang cách xa vạn dặm, lạc lõng đến đáng thương. Mãi tới gần sáng cậu mới chớ mắt được một chút, kết quả khi thức dậy hắn đã không còn nằm bên cạnh nữa rồi.
"...Anh nói tình yêu cũng phải có tự do
Em có thể cho anh tự do
Nhưng đáng tiếc không thể cùng anh hưởng thụ tình yêu đó..."
Cậu biết được cái giá mình sắp phải trả, hôn thê của hắn cũng đã tìm tới nơi rồi. Chỉ không ngờ rằng một chút cũng không như cậu dự đoán, tâm tình hiện tại của Tô Thế Hoan vô cùng bình thường. Không có buồn bã, không có sợ hãi, miễn cưỡng mà nói thì có lẽ cũng chẳng có thương tâm.
Người không thuộc về mình, đừng nói là đời này kiếp này, cho dù là ở kiếp sau, hay kiếp sau nữa, chung quy cũng không thuộc về mình.
Ngẩn người ra hồi lâu, không rõ từ lúc nào trong tay cậu đã cầm điện thoại kề lên tai, giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên làm cậu giật mình thức tỉnh
"Alo! Shu Shu!"
Tô Thế Hoan cứng đờ người, hai vai run rẩy, một cái gì đó thôi thúc cậu lên tiếng " Anh có bận không?"
William có hơi bất ngờ "Không hẳn, có chuyện gì sao?"
"Em muốn nói về chuyện của cô gái hôm trước tới nhà anh! Cô ấy..." Cậu nghiêm túc nói sau một lúc lâu im lặng.
"Shu Shu... Anh... em nghe anh giải thích!" Hắn gắt gao chắn lấy lời chưa kịp nói ra của cậu.
Tô Thế Hoan chưa kịp nghe hết câu, tín hiệu điện thoại vang lên "bíp" một tiếng, số tiền còn lại trong tài khoản không đủ để duy trì cuộc gọi thêm một giây phút nào nữa.
Nghĩ gì đó, cậu bật cười, cũng đã 4 tháng không nạp tiền điện thoại rồi nhỉ, à chắc có lẽ là ngay cả điện thoại cũng không muốn để cho cậu được nghe hắn giải thích. Quên đi,trước tiên làm vài chuyện cần làm của hôm nay vậy.
Chậu cây ở ban công còn chưa tưới, tấm rèm cửa ở phòng dành cho khách hôm trước cậu ngồi đó đọc sách vô tình nhìn thấy vết vàng úa của bụi, đã nói rằng hôm nay sẽ đem giặt sạch mà. Còn rất nhiều rất nhiều thứ khác nữa, ai làm việc nấy, Tô Thế Hoan đi tưới cây, giặt rèm cửa, còn chiếc điện thoại để trên bàn trong phòng ngủ vẫn cứ kiên trì run lên mà không ai nghe máy.
Cuộc họp quan trọng sắp diễn ra, William không thể đi khỏi công ty, huống hồ thời gian vừa qua hắn có thể xem là đã quá mê muội xem việc công không ra gì, cứ hở chút ra lại gác việc sang một bên, hắn không cho phép sự việc này tiếp tục diễn ra nữa, dừng lại thôi. Chờ khi xử lý xong công việc thật tốt, sau đó mới quay về nhà cùng với cậu ngồi xuống nói chuyện rõ ràng.
Cũng chẳng có gì to tát xảy ra, giữa hai người chỉ có một khoảng trống lớn không thể lấp đầy, nhưng ai lại muốn lấp đầy nó chứ, để như vậy có lẽ sẽ thú vị hơn.
Cánh cửa đúng 6h chiều mở ra, William bước vào thuận tiện đưa tay lên bật đèn, cậu nhóc của hắn đang ngủ trên sofa, TV còn đang chiếu phim hoạt hình.
Hắn vô thức mỉm cười, tiến tới gần cầm remote trên tay cậu tắt đi TV, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tô Thế Hoan, đôi môi khẽ chạm lên trán cậu.
Đây sở dĩ không phải là con người lúc nãy gọi điện thoại cho hắn hỏi về việc của cô gái kia, cậu đang bình thản như vậy mà ngủ như vậy mà.
Bị vật gì đó đụng chạm, cậu chau mày, đôi mi rung động, khóe mắt vô tình rơi xuống một giọt nước mắt, đó không phải là khóc, chỉ là phản ứng tự nhiên sau khi ngủ dậy.
Tô Thế Hoan dụi mắt, nhìn hắn, cậu im lặng không nói gì, như vậy nhìn hắn tới khi cảm thấy không khí đang dần trở nên cực kỳ mất tự nhiên mới chuyển tầm mắt sang hướng khác.
William, đưa tay chạm lên má cậu "Em ăn gì chưa?"
"Em không đói!" cậu lắc đầu.
Hắn ôn nhu xoa xoa đầu cậu, dịu dàng cầm tay cậu kéo lên "Như vậy sẽ hại sức khỏe, đi ăn với anh nhé!"
Cậu chung thủy lắc đầu, miễn cưỡng nói với hắn "Em không muốn ra ngoài!"
"Vậy ăn ở nhà!" hắn dứt khoát.
Tô Thế Hoan nhún vai hết cách đành đồng ý cùng với hắn ngồi ăn tối, bữa tối này có lẽ là bữa tối đơn giản nhất mà họ cùng nhau ăn, món chính món phụ, tráng miệng là một 'Mì gói'
"Cái này là của người giúp việc..." Hắn tròn mắt hết nhìn gói mì rồi lại nhìn cậu.
Cậu hừ nhẹ, bĩu môi "Anh không muốn ăn cũng không sao..."
"Em ngồi đó đi, để anh đi nấu nước sôi!"
30 phút đồng hồ trôi qua, từ trong im lặng, Tô Thế Hoan lên tiếng "Chuyện hồi sáng, em gọi cho anh..."
"Ừm, cô ấy là Mariana Smith, vợ tương lai của anh!" hắn thẳng thắn trình bày mối quan hệ của họ, cậu cũng rất bình thản, dùng muỗng múc một thìa canh súp đưa lên miệng thổi vài cái "Ừ!"
Lẽ nào cậu không thắc mắc gì sao? Hắn biết phản ứng của cậu như vậy là ổn, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm giác khó chịu, có khi cậu phản ứng ghê gớm một chút, hắn ngược lại dễ chịu hơn.
"Em thực sự không sao?"
Cậu gật đầu đối hắn mỉm cười "Em có thể 'có sao' sao?"
Giật mình, hắn lại bị nụ cười đó cuốn hút, nhưng lời lẽ đó, hoàn toàn không phải của cậu thiếu niên Tô Thế Hoan mà năm đó hắn từng quen biết, vì cơ bản, thiếu niên đó e dè, luôn sợ sệt hắn, còn bây giờ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.