Em Đã Quên Không Nói

Chương 47:




Cả buổi đều là William ngồi nhìn Tô Thế Hoan đến ngây cả người, hắn không biết phải làm sao để cậu trở lại bên mình, càng không biết phải như thế nào giải quyết chuyện của hắn và Mariana. Quả nhiên ông trời thích trêu người, lúc hắn còn là một kẻ đào hoa gặp bất cứ mỹ nữ nào cũng có thể phát sinh quan hệ mờ ám lại chẳng có gì xảy ra, nhưng khi hắn thực tâm yêu cậu nhóc thuần khiết có chút ngốc này, Mariana lập tức xuất hiện rồi chắn ngang bọn họ.
Bốn người đang ngồi ở sau vườn ăn tráng miệng, William đột nhiên cả gương mặt đều là một sự miễn cưỡng khó tả, hắn đưa tay vò đầu khiến ai nấy khó hiểu chăm chăm nhìn nhưng lại chẳng ai lên tiếng, có thể nói ngay trong lúc này người cảm thấy thoải mái nhất chỉ có mỗi Mariana.
Hắn đứng dậy, nói muốn đi vệ sinh một lúc, vừa đúng Tô Thế Hoan cũng đi vào bếp lấy thêm một ít mật ong, hai người cùng một đường chẳng ai dám hó hé nửa lời, ngọn lửa trong lòng thiêu rụi lòng tự trọng của William, hắn đột nhiên quay sang nắm lấy tay cậu thật lâu đến nỗi người đối diện mặt bỏ bừng đứng ngốc lăng quan sát hắn.
"Em có muốn quay về sống cùng tôi không?"
Tô Thế Hoan cúi thấp đầu, rụt rè rút tay ra khỏi tay hắn che đi biểu cảm trên gương mặt mình bằng mấy lọn tóc mái, lấy vội lọ mật ong chạy ra ngoài, để lại hắn đứng như trời trồng ở đó.
Tại sao một người có địa vị, có tài lực, lại không thể chọn cho mình một tình yêu, lại cả khi hai người yêu nhau như vậy nhưng cứ ngu ngốc đuổi theo cái bóng của đối phương để rồi phát hiện ra khoảng trống hoang đường đó sống chết ra sức lấp đầy cũng không thể.
Cậu đi ra tới ngoài thềm, đôi chân run rẩy đạp lên tấm thảm trải sàn mềm mại tạo ra một cú ngã, sẽ không có gì đáng nói nếu như lọ mật ong không vỡ, những mảnh thủy tinh vụn kia đã chẳng đâm vào khắp nơi trên cánh tay cậu.
Khi đó, William và James cùng lúc tròn mắt bất ngờ chạy tới đỡ, nhưng anh lại nhanh tay hơn một chút, cậu nhóc nhỏ nằm gọn trong lòng anh, do quá hoảng sợ mà ngất đi, đầu cậu an tâm tựa vào lòng anh.
Tâm hắn ngứa ngáy khó chịu giống như bị hàng vạn con kiến cắn phải vậy, nhìn hai người bọn họ khanh khanh ta ta như vậy hắn mới biết được rằng, buông tay mà hắn nói tới chỉ là một lớp ngụy trang, muốn lừa ai? Ngay cả bản thân hắn còn khinh thường mình...
Đưa Tô Thế Hoan đến bệnh viện cấp cứu, mọi chuyện ổn thỏa rồi, Mariana ôm lấy cánh tay hắn ra vẻ nũng nịu nói "Anh, em không thích mùi bệnh viện, ở đây có điểm không thoải mái, anh đưa em về nhé!"
"Ừm, chờ một chút, anh đi lấy xe!" William âm thầm thở dài, chân mày khẽ chau lại nhưng không để ai nhìn thấy, hắn thật tâm không muốn rời đi nhưng lại phải đi khỏi đây, vì hắn biết người mà Tô Thế Hoan không muốn gặp nhất chính là mình, hiện tại nếu cậu tỉnh dậy, hai người nhìn nhau hắn nên nói gì đây? Hay đứng im như khúc gỗ nhìn James khẽ hôn lên gương mặt xanh xao của cậu nói ra những câu tình tứ đáng hận đó
Thời gian qua đã quá đủ để Tô Thế Hoan có thể khôi phục thể trạng, trong cơn hôn mê lần này, cậu nhìn thấy mình ở một khía cạnh khác, ký ức thời gian qua chưa từng bị mất đi. Cậu hé mở mắt nhìn quanh căn phòng rộng, hít một hơi mùi thuốc khử trùng quen thuộc, không biết từ khi nào nơi này đã trở thành quen thuộc như vậy, nhếch môi cười khổ, cậu nghĩ có lẽ từ lúc quen biết William đến nay...
James ngồi cạnh giường bệnh chờ đợi, thấy cậu tỉnh lại, anh nhanh chóng gấp tờ tạp chí để lên bàn, sốt ruột dứng dậy đỡ cậu ngồi lên ôn nhu mỉm cười hỏi "Em cảm thấy thế nào rồi?"
Ánh mắt cậu nhìn anh thâm trầm, không như trước đây nữa, cậu nhóc rụt rè mỗi lần trông thấy anh liền nhõng nhẽo cũng đã biến mất "Ừm, em không sao, anh đừng lo!"
Tô Thế Hoan muốn đưa tay giúp anh vén lên tóc mái đã xõa dài che mất một phần khuôn mặt thanh tú kia, nhưng tay vừa động vết thương đã ẩn ẩn đau, cậu chau mày, hai bên thái dương mồ hôi thi nhau chảy xuống.
"Em đau sao?!" James lo lắng tỉ mỉ quan sát cậu.
"Không sao, vết thương nào mà chẳng đau, bất quá em chịu được, anh đừng lo!"
Anh chỉ gật đầu kéo ghế ngồi lạnh bên cạnh, cảm giác hạnh phúc này chỉ mình cậu mới có thể đem lại cho anh. Ngoài người thân ra, cậu chính là người đầu tiên và duy nhất mà anh để tâm. Từ lần gặp đầu tiên ấy, anh luôn nghĩ đến cậu nhóc cứ ngồi nhìn màn hình TV rồi cười ngốc, thích nói chuyện với người khác nhưng lại ngại ngùng vì chẳng quen.
"Đừng giữ gì trong lòng cả, cứ nói với anh, anh sẽ giúp em giải quyết!"
Thái độ ôn nhu này, nếu cậu nói rằng muốn đi gặp William thì hắn sẽ xoa đầu cậu rồi hôn khẽ lên trán nói "Được!" chứ?
Tô Thế Hoan đã trở về trạng thái bình thường, nhóc con bên trong cậu đã bị giam lại cẩn thận rồi, vậy nên mới nhận ra cái gì mới thực sự là tốt, muốn gặp lại hắn không phải để nói chuyện yêu đương dông dài hay nối lại tình cũ, cũng không muốn đòi hỏi thêm gì, chỉ là nói ra câu tạm biệt một cách chính thống, trực tiếp gạt bỏ đoạn tình cảm kia, cái mà cậu cho là xa xỉ nhất ấy...
*Tết rồi!*
*Poker face*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.