Em Đừng Hòng Chạy

Chương 54: Sự thật được phơi bày 1




Cảnh Kỳ hai mắt không biết đã khóc bao nhiêu lâu để bây giờ hai mắt cô sưng tấy cả lên đỏ lừ đến thương. Cô vẫn nắm chặt tay A Tam theo dõi từng nhịp thở, từng lọ nước biển liên tục được truyền vào người anh không có giấu hiệu ngừng.
Nhận được tin báo anh đã qua cơn nguy kịch mọi người cũng dần thở phào nhẹ nhõm chỉ có cô, cô vẫn luôn mang sự thấp thỏm, nặng nề về bệnh tình của anh trong bệnh viện này. Cô mất một người anh rồi …cô không muốn mất thêm một người nào nữa.
- Tam …em kể truyện…cho. anh nghe nhé.
Cảnh Tam vẫn vậy, vẫn nằm im lìm trước câu hỏi của cô, nhưng cô không trách anh. Anh làm vì nhiệm vụ cô cũng thế …nhưng anh không may mắn như cô …
- Ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa …
- -------
Kể hết một câu chuyện, cô đã rất cố gắng kể thật chậm chỉ mong anh có thể lắng nghe hết lời của cô. Mở mắt nhìn cô và dành cho cô những lời bông đùa, khen vui miệng của anh như mọi lần thôi…
- Không phải anh nói sẽ bảo trọng sao…
Cổ họng cô nghẹn ứa, hai vai run nhẹ không dám đối mặt với sự thật hiện tại …một dáng người cao lớn mặc bộ bảo hộ bước đến đứng ngay sau lưng Kỳ.
Cảnh Ngũ dìu bả vai cô em gái nhỏ dựa vào lòng mình một cách ấm áp. Anh liên tục xoa đầu vỗ về cô em gái nhỏ này vì anh biết cô ấy còn quá trẻ để phải chịu nỗi đau thương quá lớn này …
- Kỳ, đến giờ phải đi rồi.
Cảnh Kỳ ngước mặt nhìn A Ngũ đôi mắt long lanh ngấn lệ của cô đều nằm trọn trong tầm mắt của anh. Nhưng anh có thể làm gì cho cô đây …điều anh có thể làm là cầu nguyện cho A Tam có thể bình phục …còn lại anh hoàn toàn bó tay rồi. Anh cũng giống cô thôi, bất lực đến khó tả, đau lòng đến đáng thương.
- -------
Họ rời khỏi phòng bệnh của A Tam nhưng ánh mắt hai người vẫn lưu luyến, mong mỏi về phía A Tam. Họ rất muốn ai nấy đều có thể chịu 1 phần đau giúp anh nhưng ông trời lại chớ trêu như vậy đấy…Đã cướp A Tứ của bọn họ nay lại muốn dành giật sự sống của A Tam trong tay họ …thật quá bất công.
Hai người vừa rời đi không lâu liền có một bác sĩ một y tá mặc đồ bảo hộ đứng trước cửa phòng bệnh.
- -----------
[ Cố Gia ]
- Cậu cần bao nhiêu?
Cố Trạch điềm đạm vắt chéo chân khẽ nhấc ly rượu lắc lư. Lục Cảnh Thành vừa lo xử lý việc tổ chức xong liền tới chỗ anh bàn chuyện tiền long khiến anh cũng không mấy ngạc nhiên.
- 30 tỷ và 2 công ty của cậu.
Ngụm rượu vừa được Cố Trạch đưa vào miệng lập tức bị câu nói của hắn làm cho phun sạch ra ngoài…
- Tiền tôi có thể đưa cậu, nhưng công ty là công sức của cả Cố Gia tôi không đưa được.
- Vậy sao?
Lục Cảnh Thành đứng dậy kéo chỉnh tề vạt áo xuống, hắn bước đến bàn nhấc chai rượu rót một ly vừa đủ rồi đưa trước mặt Cố Trạch.
- Đưa tôi làm gì …
- Kết thông gia với cậu thì sao?
Cố Trạch cau mày nhìn Lục Cảnh Thành, hắn muốn công ty của anh đến mức sẵn sàng cưới Cố Miên nhà anh. Nhưng hắn không yêu em gái anh …hắn còn một cô tình nhân bên ngoài sao anh có tin lời hắn chứ, anh chỉ có một cô em gái thôi không thể tùy ý quyết định được …dù người đó có là bạn tri kỷ của anh đi nữa.
- Tôi không muốn đưa em gái ra làm món hàng giao dịch giữa tôi và cậu.
- Thứ tôi muốn cậu có thể đáp ứng thì chắc chắn thứ cậu muốn tôi cũng có thể đáp ứng.
Lục Cảnh Thành thu ly rượu về tay mình không liếc nhìn Cố Trạch lấy một cái khiến anh có chút hoài nghi con người hắn.
- Cậu liệu có thể khiến em ấy hạnh phúc?
- Tôi có thể cho Cố Miên tất cả trừ tình yêu của tôi.
Cố Trạch ném phanh ly rượu xuống sàn, anh hất sạch những chiếc ly còn lại trên bàn xuống tiếng đổ vỡ hỗn loạn sảy ra ngay sau đó. Anh tức giận chỉ tay trước mặt Lục Cảnh Thành
- Cho em ấy tất cả trừ tình yêu? Cậu có thể cho con bé tôi cũng có thể cho con bé. Lục Cảnh Thành cậu tự tin về bản thân mình quá rồi đấy.
- Tôi lại không nghĩ vậy. Cố Trạch, với tình thế hiện giờ muốn sống không được chết cũng không xong cậu không giúp tôi thì sẽ có người khác.
- Tôi cần cậu và cậu cũng cần tôi. Nếu đồng ý thì liên lạc với Nhị, tôi sẽ sắp xếp ngày cưới.
Lục Cảnh Thành nói xong liền quay lưng rời đi. Điều kiện quái gởm này ngay từ khi nói ra đã khó chấp nhận …muốn Cố Trạch chấp nhận hắn cũng chỉ còn cách này …

[ Biệt Thự Trắng ]
Cảnh Kỳ tràn ngập sự bế tắc, nút thắt trong lòng quỳ trước hòm của Cảnh Tứ và các anh em. Những câu nói cười vui vẻ của cô và các anh em đều văng vẳng quanh tai cô liên tục khiến cô không thể kiềm chế được cảm xúc.
Ngước mắt lên lại nhìn thấy Trịnh Khương đang lủi thủi trong góc tường …cô vội vàng đặt bó hoa trong tay xuống trước Cảnh Tứ rồi đi tới chỗ cô bé.
- Khương Khương …, sao em lại ở đây …
- Đều…đều tại em…anh A Tứ và các anh mới mất…chị…chị Kỳ …em ân hận lắm …em chỉ muốn lúc đó có thể đi cùng các anh…
Cảnh Kỳ cười trong nước mắt, những người anh dũng cảm của cô vì bảo vệ thành viên của tổ chức mà hy sinh như thế khiến cô như gỡ được nút thắt …nhưng lại càng hận cái bọn gây ra chuyện này hơn …
- Không phải lỗi của em …những tên khốn bắt cóc em mới có lỗi, em không cần phải day dứt trong lòng, em hiểu không…
- Em…
- Đi …chị đưa em lên phòng nghỉ, chắc là em mệt lắm rồi phải không …
Cô lén quay lại nhìn các anh mình rồi mỉm cười hạnh phúc. " các anh đã làm rất tốt rồi …". Mắt cô cũng vì chuyện sáng giờ mà lờ đờ mệt mỏi không thôi. Một cô gái mạnh mẽ,quyết đoán của tổ chức mà giờ đây lại trở lên yếu đuối, rụt rè không thôi.
Cảnh Kỳ đắp tấm mền nhỏ lên người Trịnh Khương dịu dàng vỗ về cả thân thể bên ngoài lẫn tâm hồn bên trong của cô bé … Thứ Trịnh Khương đang cần nhất lúc này là sự an ủi của họ, cô không thể quá đau buồn mà bỏ mặc cô bé được…
[ Bến Tàu K - Bangkok ]
- Chị Hai! Bên phía bệnh viện đã làm theo lời dặn rồi ạ.
Quáng Phiên diện lên người bộ quần áo chiến đấu đen bó sát cơ thể vòng ba không quá nỗi bật nhưng những nét cong lại rất uyển chuyển chiếc kính râm che kín cả khuôn mặt nhỏ và dài. Cô ta vừa bước xuống khỏi tàu thám tử đã thông báo đến tai. Cô ta biết cô ta sang Đông Nam Á mọi nơi đều là tai mắt của Lục Cảnh Thành, cô ta không được hành động lỗ mãng nếu không cuộc chơi này ba con cô thua không ngóc đầu lên được.
- Thông báo cho ba tôi.
- Vâng.
Quáng Phiên theo đàn em lên một chiếc ô tô màu xám thuộc hạng xe đạt tiêu chuẩn tốt ở BangKok. Bọn họ vừa rời đi lập tức xuất hiện một chiếc ô tô đen bám theo ngay phía sau.
- Quả nhiên là các người.
Quáng Phiên nhấc nhẹ chiếc kính xuống đưa mắt quay về phía sau đuôi xe. Quả nhiên chiếc xe đen đó bám theo cô, bám theo một cách công khai đúng là chán sống mà…
- Chị Hai, làm sao đây?
- Tìm cách cắt đuôi chúng.
- Rõ …

Đi hết 4 con đường dài bọn họ lặt lẹo về con đường khách sạn ba cô đã chỉ điểm. Quáng Phiên luôn đề cao cảnh giác trong lòng, nhưng khi đứng trước cửa khách sạn cô luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây…
- Đổi khách sạn. Chúng ta bị lộ rồi.
- Chị…
- Nhanh.
Đám người Quáng Phiên nhanh chóng rời khỏi khách sạn ngay trong đêm.
- -------------
[ Khách sạn Courtyard - Bangkok ]
Quáng Phiên liên tục vò tóc, cô lo lắng đi đi lại lại khắp căn phòng chỉ để chờ đợi đối phương bắt máy của mình.
Trương Bân là trợ lý của Quáng Quang, ông ta không lo lắng như cô ngược lại rất chăm chú vào nghiên cứu bản đồ. Thấy cô lo lắng như thế ông ta liền hất cằm gọi cô lại.
- Ba cháu sẽ không nghe máy đâu.
- Tại sao?
- Nếu cháu đã được cử đi thì chỉ có 2 lựa chọn. Một là cháu chết ông ấy vứt bỏ cháu. Hai là cháu sống quay về tiếp tục làm con gái ông ấy.
Quáng Phiên ngạc nhiên như không tin vào lời nói của Trương Bân, cô gập chiếc bản đồ lại khó hiểu nhìn trợ lý.
- Chú nói vậy là sao …
- Còn chưa rõ ràng sao. Ba cháu muốn cháu làm mồi nhử cho Đông Nam Á. Một khi cháu chết ông ấy sẽ không cứu mà còn quay ra chơi ngược lại mẹ cháu …
- Chú nói dối. Ba cháu dù có xấu với ngoài như nào thì đối với mẹ con cháu cũng đều tốt …hơn nữa là do cháu tự nguyện…
- đều tốt? Tự nguyện ư? Vậy cháu có biết người cháu sắp đối mặt là ai không? Anh trai cùng cha khác mẹ của cháu Lục Cảnh Thành.
- …
Quáng Phiên như chết nặng người ba cô muốn đối nghịch lại là anh trai cùng cha khác mẹ với cô …không thể nào. Chú Bân chắc chắn đã nhầm không thể nào…ông ấy chưa từng nói đã có vợ…chưa từng nói chuyện đó với mẹ con cô sao…làm sao có thể chứ.Tay chân cô bủn rủn không thôi, suýt nữa thôi quỵ xuống sàn.
- Phiên Phiên sự thật là sự thật cháu buộc phải chấp nhận nó.
- Ba cháu từng có một đời vợ sao?.
Trương Bân thở dài ông khẽ nâng tay rót một chén trà đưa lên trước mặt cô.
- 25 năm trước ông ấy yêu say đắm con gái của gia tộc lớn tên Đồng Linh. Nhưng gia đình bà ấy ngăn cản tình yêu hai người họ ép Đồng Linh cưới người kế thừa duy nhất Lục Thị, Lục Cảnh Mục. Trả trách tình yêu ngang trái Đồng Linh mang thai con của ba cháu liền bị Lục Thị vứt bỏ không thương tiếc. Đến khi sinh xong cậu nhóc đó bà ấy qua đời vì mất máu quá nhiều, ba cháu cứ thế vứt bỏ cậu bé lại trước cổng nhà Lục Thị mà bỏ đi ngay trong đêm bão tuyết …
- Cậu nhóc đó là Lục Cảnh Thành?..
- Đúng. Lục Cảnh Mục vì yêu vợ cũ mà chấp nhận sự phản đối của gia đình, dị nghị của xã hội nuôi cậu bé. Cũng không biết vì sao năm cậu nhóc 15 tuổi Lục Thị bị giết sạch, một mình cậu nhóc mạnh mẽ đứng lên gánh vác cả Lục Thị sau đó dần dần cai trị cả Đông Nam Á to lớn…
Quáng Phiên lấy tay che miệng hai mắt dương to tròn không dám tin những lời mình vừa nghe được. Ba cô sao lại tàn nhẫn như thế chứ…không lẽ năm đó ông ấy bỏ đi là vì mẹ cô …không cô không tin. Trong mắt cô mẹ cô luôn là một người phụ nữ chính trực bà ấy sẽ không làm chuyện có lỗi với mẹ con Lục Cảnh Thành đâu …
- Phiên Phiên, ngày hôm nay chú ngồi đây nói chuyện với cháu chắc cháu cũng hiểu. Chú mong cháu có thể tự bảo vệ được mình trong cuộc chiến này. Con mãnh thú đó thật sự rất đáng sợ…
Quáng Phiên không dám ngẩng lên nhìn Trương Bân càng không dám mở tai nghe lời ông ấy nói. Cô không muốn tin ngay bây giờ cô cần một lời giải thích từ ba mẹ cô,…cô không muốn ở đây nữa. Cô không muốn đấu đá gì nữa, cô cần một lời giải thích từ họ…
[ 00 giờ BangKok ]
Lục Cảnh Thành vừa bước khỏi phòng tắm liền lập tức nhận được điện thoại gấp.
" Lão đại…"
- ừm.
Hắn cười nhàn nhạt đưa mắt nhìn Ngữ Âm đang mệt mỏi nằm trong một góc giường ngủ miên man. Hắn thở dài bước lại gần cô, hôn nhẹ lên chiếc trán nhỏ nhỏ của cô rồi quay lưng ra khỏi phòng một mình lái xe đến bệnh viện trong đêm.
" ngủ ngoan ".
Bangkok International Hospital.
Lục Cảnh Thành bước những bước chân nhanh chóng. Dáng vẻ mệt mỏi của hắn ai trông thấy đều có thể nhận ra. Những bước đi của hắn dần chậm lại rồi khựng hẳn lại trước cửa phòng A Tam.
- Ngài Lục.
Viên bác sĩ run rẩy chỉnh kính liên tục khi đứng trước mặt hắn, ông ta lắp bắp nói kết quả khám nghiệm không thành lời.
- tôi không muốn mất thời gian với ông.
- Ngài Lục, anh Cảnh bị người khác rút ống …ống thở …chúng…chúng tôi đã cố hết sức rồi…cậu ấy…cậu…
Hắn nghe xong liền nổi máu đẩy mạnh viên bác sĩ sang một bên rồi mở cửa bước vào. Trước mắt hắn là một A Tan cả người im lìm, trắng bệch không còn sự sống.
Lục Cảnh Thành đưa tay xuống hông rút nhanh khẩu súng trong người chĩa thẳng lên đầu ba viên bác sĩ có mặt.
- Ngài…ngài Lục…chúng…chúng tôi…
- Đừng nhiều lời.
Liên tiếp là hai tiếng súng cất lên vang khắp bệnh viện. Hai viên bác sĩ đối diện hắn đều nằm ngục xuống sàn sau tiếng súng của hắn…máu tanh của hai người đều bắn lên mặt hắn đầy quỷ dị.
- Ngài …Ngài…
- Cút.
- vâng…vân…g.
Một tên đàn em từ bên ngoài bước vào cúi ngập người trước Lục Cảnh Thành.
- Lão đại, trừ khử xong xuôi rồi ạ.
- Xử lý xong đống này, về tổ chức thông báo.
- vâng.
Lục Cảnh Thành thu khẩu súng lại, hắn dùng chiếc khăn tay trong người lau qua vết máu trên mặt. Hắn kéo chiếc chăn trắng qua mặt A Tam rồi châm điếu thuốc lên hít một hơi thật sâu.
- đến lúc nghỉ ngơi rồi.
Nói xong hắn liền đi một mạch đến phòng camera giám sát. Toàn bộ các camera trong ngoài bệnh viện lúc này đều nằm trong tầm ngắm của bọn họ. Chưa đầy vài phút bóng dáng một đôi trai gái lạ mặt bước vào phòng bệnh A Tam rút ống thở của anh cho đến chết.
- Lão đại, tên đàn ông trên cánh tay phải có xăm một con chim bồ câu, nữ tóc ngắn điểm ddajwc biệt kà có một vết thẹo dài trên cổ …
- Lật tung cả cái BangKok này cũng phải tìm được chúng.
- Rõ.
- ---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.