Em Không Là Gì, Sao Anh Lại Khóc?

Chương 18: Nghiệt chủng




Rất lâu sau đó, khi vẫn còn đang lo lắng với một mớ suy nghĩ trong đầu thì mẹ gọi cô xuống nhà. Mặc dù không muốn một chút nào nhưng cô vẫn buộc phải thực hiện. Mùi hương thức ăn mới lan tỏa trong không khí từ xa bụng dạ cô đã bắt đầu nhộn nhạo. Trong thời gian đi xe, cô đã sử dụng tới Magie B6, lần trước đi khám cùng Mộng Đình bác sĩ có nói cô bị ốm nghén nặng vậy nên phải dùng đến thuốc. Mới chỉ trị liệu trong thời gian ngắn nên chỉ giảm được ít nhiều triệu chứng.
Ninh Hạ Ngân nuốt nước bọt ém nhẹm cảm giác khó chịu kia xuống, cố gắng tỏ ra bình tĩnh rồi xuống nhà.
Đối tác của ba ngồi trên bàn ăn đập vào mắt cô, tại sao ông ta vẫn chưa về vậy chứ?
- Hạ Ngân, con ngồi ở đây đi!
Vị trí mà ba chỉ chính là vị trí ngay cạnh vị đối tác kia. Ánh mắt cô nhìn ba có ý định muốn khước từ nhưng ông lại trừng mắt với cô vậy nên cô chỉ đành cắn răng ngồi xuống.
Ninh Hạ Ngân nhìn đống thức ăn trên bàn hít thở không thông, cũng may cho cô cảm giác buồn nôn vơi giảm đi nhiều nên không bị phát sinh nghi ngờ.
Mọi người nói chuyện với nhau rất tự nhiên như quen thân đã lâu, ông chú kia thi thoảng lại gắp thức ăn cho cô. Những lúc như vậy, khuôn mặt cô đều tái đi trông thấy.
Bất chợt trên đùi cô bị động chạm, bàn tay thô ráp kia cách một lớp vải vuốt ve lên xuống. Ninh Hạ Ngân quay sang nhìn ông ta nhưng đáp lại ánh mắt của cô là bộ dạng giả vờ không quan tâm.
Cô đẩy ghế đứng dậy viện cớ bản thân đã no, ba mẹ cũng không bắt ép, cho phép cô lên phòng nghỉ ngơi. Thoát được một kiếp, cô thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay nhỏ đưa xuống bụng cẩn trọng vuốt ve, tâm trạng của cô liệu có ảnh hưởng nhiều tới bé con không nhỉ?
Lần đầu tiên khi về nhà ba mẹ lại dễ dàng đồng ý chấp thuận những yêu cầu của cô như vậy. Thông thường như hôm nay đang ăn mà bỏ dở lưng chừng nhất định mẹ sẽ mắng cô vô phép tắc và cả một dãy ngôn từ chẳng tốt đẹp phía sau. Có phải chăng mẹ đã thay đổi rồi, mẹ sẽ tốt với cô như những ngày còn bé, sẽ chẳng có những lời chì chiết thậm tệ, chẳng có những ánh mắt đầy chán ghét nữa.
Mải mê với những suy nghĩ kia mà cô chẳng để ý tới cửa phòng đã bị mở ra và nhanh chóng khóa chốt. Tiếng cạch vang lên khiến Ninh Hạ Ngân giật mình. Đồng tử của cô nhìn thấy người trước cửa phòng lập tức co lại kinh hãi, bàn chân nhỏ vô thức lùi lại:
- Sao chú lại vào phòng của tôi?
Người đàn ông nhìn cô, Ninh Hạ Ngân lúc này đã tháo kính. Tuy không chút son phấn nhưng từng đường nét kiều diễm trên khuôn mặt hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Vẻ đẹp này khiến người đàn ông kia chững lại vài giây nhìn ngắm, rất nhanh sau đó là tà niệm nổi lên.
Cả người cô đổ một dòng mồ hôi lạnh, người đàn ông kia mỉm cười đầy gian tà từng bước một tiến về phía cô. Nhịp tim cô bị mất kiểm soát mà đập mạnh, những thứ có thể bảo vệ được bản thân ở trong phòng này cô đều vơ lấy ném về phía lão già đó.
- Ba mẹ ơi, cứu con với... huhu! Cứu con!
- Em la đi, la khản giọng cũng không ai lên đây đâu. Em có biết tại sao phòng em khóa mà tôi vẫn mở được không? Là mẹ em đưa chìa khóa cho tôi đấy, ngoan ngoãn phục vụ, dự án của công ty ba em tôi sẽ chiếu cố hết mình!
Cô hoảng loạn ném đèn học vào người ông ta, bóng đèn huỳnh quang bị va chạm vỡ tan tành. Âm thanh lớn như thế vậy mà tuyệt nhiên chẳng mảy may ai quan tâm.
- Ông đừng động vào tôi, t... tôi đang mang thai, ông không thể làm bậy!
Tô Quang Minh nghe lời cô nói cười hắt ra đầy khó tin, ông ta không ngờ để thoát được móng vuốt của ông mà cô có thể bịa ra lý do nực cười như thế!
- Sung sướng với anh một đêm thôi sau này cái gì cũng sẽ chiều theo ý của em. Công ty của ba em sắp phá sản rồi, biết điều thì ngoan ngoãn phục vụ, anh vui vẻ thì sẽ ra tay cứu vớt cho ông ta.
Nói rồi Tô Quang Minh vội vã tháo gỡ thắt lưng, âm thanh lách cách của kinh loại va chạm tạo nên khiến cô sởn gai ốc. Ninh Hạ Ngân điên cuồng ném đồ về phía ông ta nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản được tà niệm đang nảy sinh.
- Cút đi! Đừng động vào tôi!
Tô Quang Minh đẩy ngã cô ra giường, tay không nắm lấy vai áo xé tan nát. Nước mắt cô chảy ra giàn dụa, dùng hết sức lực đẩy kẻ đốn mạt trên người mình ra.
Bàn tay nhỏ gắng gượng với lấy chiếc đèn ngủ gần giường sau đó dùng lực đập mạnh vào đầu Tô Quang Minh. Do hơi choáng nên ông ta đã buông cô ra, nhân cơ hội đó Ninh Hạ Ngân lập tức chạy đi nhưng rất nhanh cô bị ông ta nắm áo kéo lại. Lực dùng mạnh lẫn bị mất thăng bằng nên ngay lập tức Ninh Hạ Ngân bị ngã sõng soài ra sàn. Cơn đau bụng dưới lập tức truyền đến, mặt mày cô tái xanh trắng bệch.
Cô ôm lấy bụng, cả người bây giờ ngoài cảm giác đau đớn ra thì chẳng còn lại gì. Tô Quang Minh hả hê vì đàn áp được cô nhưng khi thấy cô ôm bụng dưới nằm quằn quại trên sàn, ông ta bắt đầu lo lắng. Không phải... Con nhỏ này mang thai thật chứ?
Giết nhầm còn hơn bỏ sót, lỡ như xảy ra chuyện không mong muốn gì thì có lẽ Tô Quang Minh cũng không gánh nổi. Ông ta kéo quần lên rồi bỏ ra ngoài, Trần Mộc Hương thấy người trong phòng con gái xuống cầu thang thì nở nụ cười vui mừng, bà toan chạy lại thì nhận lại cái nhìn đầy gắt gỏng.
- Lợn lành không đưa, đưa lợn què! Rốt cuộc các người có chút thành ý nào không vậy? Lên mà xem các người tặng loại hàng gì cho tôi, dự án lần này tôi không tham gia nữa.
Nói rồi Tô Quang Minh phủi tay áo bước đi, tiếng chửi thề của ông ta bước ra tận ngưỡng cửa vẫn còn nghe thấy.
NInh Chí Thanh và Trần Mộc Hương không hiểu chuyện gì xảy ra vội chạy lên lầu xem tình hình. Cánh cửa phòng mở toang, dưới nền đất lạnh cô nằm quằn quại, mồ hôi rỉ dọc trán. Ninh Chí Thanh nhìn bộ dạng thảm hại của cô thì bực dọc:
- Mày còn định vờ vịt tới bao giờ nữa, mối làm ăn duy nhất của tao bị mày hủy hoại rồi!
- Con... Cứ nghĩ là con phải tự hiểu chuyện chứ, bây giờ công việc làm ăn của ba con không còn, đúng là bất hiếu.
Nếu như cơn đau đang hình thành ngày một lớn của cô là đau một phần thì từng lời nói có chủ đích của ba mẹ khiến cô thấu tới trăm ngàn lần. Hoá ra họ đối xử nhẹ nhàng với cô lúc ban đầu chính là để cô ngoan ngoãn rơi vào kế hoạch họ đã dự tính từ trước, vậy mà cô lại ngây thơ cho rằng... Thôi bỏ đi!
Trần Mộc Hương thấy cô vẫn nằm dưới đất ôm bụng thì bắt đầu hoang mang. Chẳng lẽ điều mà bà nghi ngờ trong đoạn cut video kia là sự thật sao?
Ngay lập tức, bà gọi xe đưa cô tới bệnh viện. Không biết qua bao lâu, khi bác sĩ trở ra, khuôn mặt ông ấy hắt lên đầy nghiêm trọng.
- Tình hình của bệnh nhân đã không còn nguy hiểm nhưng gia đình phải hết sức thận trọng, không được để tình trạng ngày hôm nay xảy ra thêm một lần nào nữa!
- Con gái tôi sao vậy bác sĩ?
Vị bác sĩ kia thở hắt ra một hơi lắc đầu:
- Cô ấy bị động thai, đứa bé được hơn bốn tuần. Cố gắng về nhà tẩm bổ cho bệnh nhân, tránh để cô ấy làm việc nặng. Đặc biệt trong ba tháng đầu này phải hết sức thận trọng, nếu còn động thai thêm một lần nữa tôi thực sự không dám chắc đứa bé không gặp nguy hiểm.
Khuôn mặt Trần Mộc Hương chuyển sang tối dần, nội trong ngày hôm đó khi cô vừa tỉnh lại liền lập tức xuất viện.
Hơn ai hết trái tim cô lúc ngày như bị treo ngược, cảm giác bức bí này cứ ghim thẳng vào não. Cô biết họ đã hay chuyện cô mang thai, chỉ là không biết tiếp theo đây họ sẽ đối xử với cô như thế nào.
Vừa tới nhà, mẹ hằm hằm tức giận, không nói không rằng lao tới giáng cho cô một cái tát:
- Tao nói với mày như thế nào, thật không ngờ mày lại làm ra cái trò bại hoại gia phong thế này đây! Đúng là thứ sao chổi, tao nói cho mày biết sáng mai lập tức theo tao với viện phá bỏ thứ nghiệt chủng trong bụng mày đi, đúng là nuôi ong tay áo! Mất dạy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.