Em Không Là Gì, Sao Anh Lại Khóc?

Chương 23: Thất vọng




Danh sách khách mời được ba mẹ cô kiểm soát nghiêm ngặt, những người bạn cùng trọ quen thân như người nhà cũng chẳng thể mời được, thậm chí họ còn không biết rằng cô sắp bước vào một mối quan hệ hôn nhân. Vốn dĩ cứ ngỡ lần này về nhà qua mặt ba mẹ sau đó trở lại trọ liền trốn đi tới một nơi khác, cùng nhau chăm sóc cho bé con. Bây giờ nghĩ lại cô chỉ cảm thấy bản thân lúc ấy thật ngây thơ, chuyện hoang đường như vậy căn bản là không thể nào.
Ngồi trong phòng trang điểm, cô ngắm nhìn bản thân trong gương. Chiếc kính đen được đặt sang bên cạnh, cô cũng không có ý định đeo nó lên bởi cô hi vọng chuyến đi lần này có thể cho cô được tháo nó ra, thoát khỏi sự ràng buộc bao năm…
Bên ngoài chợt vọng lại âm thanh ầm ĩ, Ninh Hạ Ngân xách váy cưới đứng dậy, kéo theo cả thói quen cầm chiếc kính đeo lên mắt.
- Nó còn trẻ như vậy chúng mày lại bắt nó kết hôn, một tiếng cũng không báo với tao, có phải coi tao là người chết rồi không? Chẳng cưới xin gì hết!
- Mẹ đừng làm loạn nữa, mẹ không thích thì có thể về, đừng làm phiền tâm trạng của con gái con.
Cô chớp nhẹ mi mắt, bước chân khựng lại rồi trở lại bàn trang điểm. Cánh cửa ngay sau đó bị mở toang, âm thanh cãi vã rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bà nội bước về phía cô, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh rồi kiên quyết:
- Con đi với bà, không ở đây nữa, tháo hết trang sức rườm ra này ra!
Bà nội đưa tay gỡ chiếc vương miện trên đầu cô xuống, mẹ thấy vậy liền tá hỏa hét lên:
- Mẹ làm cái gì vậy? Cháu gái ngoan của mẹ vô liêm sỉ tới mức leo lên giường ăn nằm với người ta rồi còn quay clip lại phát tán khắp nơi, nếu không phải bên gia đình kia là người có trách nhiệm thì cái nhà này đã chẳng còn mặt mũi nhìn ai nữa rồi. Nó có chửa rồi đấy, không chồng mà chửa, mẹ muốn cháu mẹ mang cái danh đấy thì cứ dẫn nó đi! Với lại đây cũng là quyết định của nó, không tin thì mẹ cứ hỏi cháu yêu của mẹ ấy!
Tuy miệng nói vậy nhưng ánh mắt của Trần Mộc Hương một khắc cũng không rời khỏi cô, chỉ cần nhìn thôi cô cũng có thể hiểu ra dụng ý của bà. Ý của mẹ cô chính là chỉ cần cô dám nhấc chân ra khỏi đây thì hậu quả thế nào cô cũng là người biết rõ nhất.
Ninh Hạ Ngân nhặt lại vương miện rồi cài lên trên đầu, rút tay mình ra khỏi tay bà:
- Con muốn cưới anh ấy, con không muốn đi đâu hết!
Sau câu nói ấy cô thấy trong đôi mắt bà lộ rõ sự thất vọng, bởi lẽ ngay từ khi còn bé bà là người dạy cô không được phép đánh mất danh dự của bản thân để chạy theo những điều phù phiếm. Bà cũng là người dạy cô vật chất chỉ là vật ngoài thân, nếu vì vật chất mà bán bỏ liêm sỉ thì một chút giá trị của cô trong mắt người khác cũng sẽ không còn.
Cô biết chứ, cô vẫn luôn nghe lời bà chứ… Nhưng nếu để lựa chọn, cô vẫn sẽ lựa chọn con của mình.
Bà quay lưng đi, bóng lưng cô độc ấy lững thững bỏ đi. Trái tim cô như hụt một nhịp, cả người cứng nhắc không thể nhấc nổi. Lúc này đây cô dường như cảm nhận thấy giữa bà và cô có một ranh giới vô hình ngăn cản, những kí ức hạnh phúc bên bà đua nhau hiện về, khóe mắt bỗng chốc nhòe hẳn đi.

Không gian rộng lớn trải dài vô tận, tông màu chủ đạo là màu xanh dương kết hợp hài hòa cùng màu trắng thanh thoát, điểm nhấn là những bông hồng kết hợp vô cùng đẹp mắt. Backdrop được thiết kế dạng bậc thang uốn lượn, trải dọc đường đi là những hàng cẩm tú cầu xanh nhạt xen lẫn cùng hoa hồng trắng tạo nên một tổng thể hài hòa. Trần Backdrop là một hàng đèn chùm pha lê lớn, hòa chung là từng dải đèn led dây ngả màu vàng nhạt khiến khán giả cảm nhận được không khí ấm cúng và đầy trang trọng. Hơn hết, họ nhận ra được sự dụng tâm của chú rể đối với cô dâu trong ngày cưới như thế nào.
Vị trí khách mời được sắp xếp đồng đều, lối đi từ cổng chính vào Backdrop ngập tràn hoa tươi và hai hàng đèn dẫn lối, thảm trải là dạng chống trơn trượt đầy tinh tế. Có thể nói bất cứ cô gái nào nhìn thấy bữa tiệc cưới này đều dâng lên cảm giác ngưỡng mộ, nếu không phải ngưỡng mộ thì sẽ là ngập tràn ganh tị bởi lẽ nó quá hoàn hảo, hoàn hảo tới mức tưởng chừng như từ cổ tích bước ra, không có thật trên cõi đời này.
Ninh Hạ Ngân cầm bó hoa linh lan, xen kẽ cùng đó là những nhành thủy vu trắng. Sắc trắng thanh thoát kết hợp cùng màu xanh ngọc hài hòa của cành linh lan càng làm tăng thêm sự quý phái. Khi cô bước vào, chiếc kính đen đã bị tháo bỏ, nhan sắc của cô khiến những vị khách mời ngồi ở đó không khỏi trầm trồ. Đôi mắt trong veo và sáng như sao trời mùa hạ, hàng mi cong cong cuốn hút, sống mũi cao thẳng và bờ môi anh đào được tô điểm màu son đỏ. Chiếc váy cô dâu trị giá hàng chục tỉ được mặc trên người cô được may đo riêng nên khi mặc vào không có cảm giác bí bách. Phía sau cô là hai cô cậu bé dễ thương tung hoa theo từng cái bước chân của cô.
Anh đứng trên bục, lặng lẽ nhìn cô tiến lại gần, mặt lạnh như tiền, một chút cảm xúc vui mừng hay để tâm cũng không có…
Đẹp đẽ và hoành tráng là thế nhưng trong suốt cả buổi lễ, anh và cô lập trình theo lời MC như những con robot. Tất cả hành động thân mật cũng là cố ý để nhà báo chụp được, mục đích chính là xóa tan đi những điều tiếng không hay trước đó.
Ninh Hạ ngân rất phối hợp, khi nào cần cười cô sẽ cười, khi nào cần khóc cô sẽ khóc. Tương lai sau này của cô có lẽ sẽ chính là như vậy, nhìn mặt người khác mà sống…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.