"Thả tôi ra... Thế... Minh... mau đến cứu em..."
"La thoải mái đi em gái... không ai tới đây cứu em đâu..."
Tên đó lập tức xé bỏ áo của cô để lộ ra làn da trắng mịn và cơ thể của cô cũng lộ ra, có thể khiến cho bất kì người đàn ông nào trước mặt không kìm được mình. Chứ đừng nói chi bọn lưu manh biến thái đang thèm thuồng nhìn cơ thể của cô.
"Mau thả cô ấy ra!!!"Một giọng nói đằng sau chúng vang lên.
"Là thằng nào?? Mau ra đây"
Người đó từ từ bước tới, Hoàng Ngọc Niệm cố ngước mặt lên nhìn chỉ mong đó là hắn không phải là Dương Thế Minh.... mà là Vũ Hạo Văn.
Tại sao? Tại sao anh ta lại ở đây? Tại sao người cứu cô không phải là Dương Thế Minh?
"Thả cô ấy ra, tao không nói lần thứ ba...."
"Thằng này láo, lên tụi bây"
Chỉ trong chớp mắt tụi lưu manh đã bị đánh một cách tơi tả, chạy đi mất. Hoàng Ngọc Niệm nhìn người đang ở phía trước mình, tại sao hắn lại cứu cô?
"Em không sao chứ?" Cô khẽ lắc đầu,Vũ Hạo Văn bước tới cởi áo khoác của mình khoác lên cho cô đỡ cô dậy đưa cô ra khỏi nơi đó.
Đi đến nơi đông người hơn để cô ngồi ở ghế đá gần đấy sau đó đi mua nước cho cô uống, hành động này thật giống năm năm trước lúc hắn và cô đang yêu nhau. Sau đó vội lắc đầu xua tan ý nghĩ của cô.
Vừa nghĩ gì chứ? Làm sao cô có thể còn tình cảm với anh ta chứ? Một người đàn ông chỉ biết thân thể phụ nữ thì mãi mãi là tên đểu, nhưng dù sao hắn cũng đã giúp đỡ thì cũng nên cảm ơn.
"Niệm Nhi... tại sao em lại đi vào đấy để cho bọn đó...."
"Lạc đường thôi... cám ơn anh... hôm nay đã cứu tôi"
"Không có gì đâu, mà.... em... vẫn còn giận anh?"
"Tôi không để bụng đâu, chuyện gì qua rồi cứ cho qua đi, có cơ hội tôi sẽ trả ơn cho anh vì tôi không muốn mắc nợ ai cả, tôi đi đây"
"Niệm Nhi.... chúng ta... thật sự không thể quay lại sao?"
Vũ Hạo Văn nắm chặc tay cô, cô không nói gì chỉ quay lại kéo tay hắn ra khỏi bàn ray mình.
"Không thể, làm ơn... đừng tìm tôi nữa, anh đã có hạnh phúc riêng tôi cũng đã có hạnh phúc riêng hà cớ gì phải quay lại chứ?"
"Đã là quá khứ thì... hãy bỏ đi, anh hãy quay về đi cô ta chắc chắn cô ta đang đợi anh về đấy, cái áo này tôi sẽ trả lại cho anh sau, cám ơn anh đã cứu tôi..."
Hoàng Ngọc Niệm đi được vài bước thì Vũ Hạo Văn đứng dậy chạy theo cô ôm chặc cô từ phía sau, không hiểu tại sao lúc này cô không kìm được nước mắt của mình mà rơi xuống.
Không muốn để cho hắn thấy cô kéo tay hắn ra sau đó vội lau sạch nước mắt, hắn nắm lại kéo vào lòng lần này cô nằm trọn trong lòng hắn cô vùng khỏi tay hắn nhưng không được.
"Hãy để anh ôm em, chỉ một lần thôi...."
Khi nghe câu này cô cũng cảm thấy mình thật ít kỉ, trong vô thức cô đưa tay lên ôm lấy hắn cảm nhận được bàn tay của cô đang đặt trên thắt lưng hắn,thầm mừng rỡ vì cô đã chấp nhận hắn.
"Niệm Nhi nếu không thể quay lại vậy chúng ta có thể làm bạn có được không? Anh không muốn chúng ta trở thành người xa lạ nữa "
"Được, là bạn...."
Từ xa Dương Thế Minh đang đi tìm cô thì thấy cô nằm trong vòng tay Vũ Hạo Văn, cô còn ôm lấy hắn ngọn lửa trong lòng hắn lại cháy bừng lên.
Sau khi cảm nhận được cảm giác ớn lạnh phía sau, dù không quay lại nhưng cô vẫn biết là hắn vội đẩy Vũ Hạo Văn ra, hắn không nói lời nào mà nhanh đi khỏi đấy.
Vũ Hạo Văn chỉ đứng đấy nở nụ cười một nụ cười chua xót.
Hoàng Ngọc Niệm chạy thật nhanh theo hắn, và gọi hắn nhưng hắn không trả lời do chạy nhanh quá nên cô vấp chân ngã.
"Á..."
Dương Thế Minh nghe tiếng của cô thì quay lại lo lắng chạy đến đỡ cô đứng dậy.
"Thế Minh không... như anh nghĩ đâu"
"Chuyện đó để sau đi, chân em..."
"Chắc bị trật rồi, em... đứng không được"
"Mau lên đi" Dương Thế Minh ngồi xuống để cô leo lên lưng
Cảm giác thật hạnh phúc khi được nằm trên lưng của hắn, đúng là giận thì giận nhưng không khỏi quan tâm cô khẽ mĩm cười sau đó ôm chặc lấy hắn.
"Em hơi nặng rồi đó"
"Nhờ anh nuôi đấy"
"Còn giận nữa không?"
"Không biết...."
"Còn giận hả?"
"Không biết..."
[.....]
Cứ thế người hỏi người trả lời cho tới khi ra tới xe...
# có ai đoán đúng không nè❤