Em Là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Anh

Chương 74: Bỏ hắn ta đi!!!




Dương Thế Minh ngồi dậy vội mặc quần áo vào sau đó chạy nhanh đi tìm cô, chỉ còn Tống Xuân Lăng và Tô Nhan ở đó.
Xuân Lăng nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu khi nhìn thấy vết đỏ trên ga giường bước đến kìm chặc hai tay cô xuống.
"Tô Nhan em nhất quyết phải lên giường với Thế Minh?"
"Tránh ra, dù sao tôi cũng là người của anh ấy rối xin anh hãy tự trọng"
"Tô Nhan... là em ép anh đến mức đường cùng anh không quan tâm chuyện em và Thế Minh, dù có là người của anh ta thì anh cũng sẽ bắt em về"
Tống Xuân Lăng đặt môi mình vào môi cô bắt cô phải chấp nhận nó, Tô Nhan cố chống đối anh nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ nên sức không thể bằng đàn ông được.
"Cơ thể em thật mê người"
Khắp nơi trên cơ thể Tô Nhan đều để lại dấu hôn, hai tay xoa lấy đôi gò bồng đã lộ ra sẵn đấy.
"Không... đừng... mà... "
Đây là lần đầu tiên có người đụng chạm vào cơ thể mình mà người đó lại là Xuân Lăng nên cô run rẩy khó chịu, không chịu được sự bạo hành trên thân thể cô khóc òa lên.
Thấy cô khóc Xuân Lăng không khỏi đau lòng kéo cô lại gần ôm chặc....
"Nhan Nhi ngoan đừng khóc, anh sẽ không làm vậy nữa"
"Đồ xấu xa, anh mau đi đi"
Tô Nhan nép vào góc tường khóc nức nở, không ngờ ngay lúc này cô đã trở về còn Tô Nhan kia lại biến mất trong cô trở lại một Tô Nhan yếu đuối hiền lành.
"Anh đi đi, đừng lại gần em nữa"
"Nhan Nhi ngoan nghe anh, đừng chống đối anh nữa, anh sẽ không làm gì em đâu"
Nghe Xuân Lăng dỗ dành cô để mặc cho anh bước đến ôm cô vào lòng, khẽ đặt nụ hôn lên trán cô vỗ về.
"Em thật sự đã cùng Dương Thế Minh..."
"Em... em... thật.. ra không có"
"Thật sao?"Xuân Lăng vui mừng khi nghe cô nói câu đó.
"Thật... anh không tin sao?"
"Không anh tin nhưng mà vết máu..."
"Là chu... kì hàng tháng..."
Tô Nhan xấu hổ quay mặt đi chổ khác chỉ khi cô trở về là chính mình thì mới thật sự đáng yêu như vậy thôi.
"Vậy mình đã hiểu lầm Thế Minh rồi" Xuân Lăng thầm nghĩ.
[....]
Còn về phía Hoàng Ngọc Niệm cô lái xe nhanh như gió chạy đến nhà của Lỵ An hôm nay cô biết Lỵ An tan ca sớm nên đến, nếu đến bệnh viện nhất định Dương Thế Minh sẽ đến.
Tại sao cô lại trốn tránh chứ? Tại sao hắn và Tô Nhan lại làm vậy với cô? Tại sao tình cảnh lúc trước lại trở về cô cứ ngỡ mình đã gặp đúng người nhưng không ngờ lần này lại sai.
Đến nơi cô bấm chuông lúc Lỵ An vừa ra mở cửa cô vội lao vào người Lỵ An, Lỵ An vừa thấy cô khóc như vậy không biết rốt cuộc là có chuyện gì.
Chẳng lẽ lại là Dương Thế Minh, Lỵ An dìu cô vào nhà sau đó Hoàng Ngọc Niệm kể lại mọi chuyện cho Lỵ An nghe.
"Đúng là trên đời này bọn đàn ông không ai đáng tin cậy cả" Lỵ An đứng dậy quát lớn.
"Chia tay hắn đi!! Tớ sẽ chăm sóc cho cậu bọn đàn ông bây giờ không đán tin, nhưng chỉ có Trần Anh baby của tớ mới đáng tin thôi" Lỵ An khẽ mĩm cười hạnh phúc.
"Vậy à? Tại cậu yêu rồi nên mới nói thế"
"Không đâu bọn tớ đã.... đính hôn rồi đó nha sắp đám cưới nè"
"Nhỏ này sao không cho tớ hay chứ? Dù sao cũng chúc mừng cậu"
"Hehe cám ơn cậu nhé, tớ sẽ tìm người khác chăm sóc cho cậu, người đó lại thầm thích cậu nữa biết ai không?"
"Hả? Ai?"
"Là bác sĩ Lăng Đức đó, anh ấy đã nói với Trần Anh đấy"
"Nhưng... tớ..."
"Tớ hiểu cậu vẫn còn vương vấn nhưng từ bỏ hắn đi, hãy yêu người thật sự yêu cậu đi Lăng Đức là người quan tâm chăm sóc cậu nhiều nhất đấy cậu nên suy nghĩ đi"
Hoàng Ngọc Niệm bắt đầu chìm trong suy nghĩ....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.