Noel cuối cùng cũng đến Tô Nhan lại bảo muốn kết hôn ở Mỹ vì cô muốn về đấy để gặp bạn bè những người thân ở đấy, nên Xuân Lăng cũng đồng ý luôn họ quyết định kết hôn ngay noel.
Nhưng hai vợ chồng Dương Thế Minh và Hoàng Ngọc Niệm lại không đi được vì hắn phải ở lại lo cho công ty còn cô phải làm việc ở bệnh viện hai vợ chồng có khi còn không gặp nhau cả ngày.
Tiểu Bảo phải nhờ mẹ của cô giữ, tối hôm noel Dương Thế Minh về rất sớm nên hắn kéo cô đi ra ngoài cùng đi ăn, đi dạo ngắm tuyết rơi.
Người qua đường nhìn họ vô cùng hạnh phúc chỉ tội Tiểu Bảo là ở nhà cùng với bà đón noel còn ba mẹ mình thì đi chơi bỏ mặt mình, nhưng Tiểu Bảo lại rất vui vì ở nhà bà đã mua cho cậu rất nhiều đồ chơi a~.
Tình cảm vô cùng nồng nhiệt của hai người được những phóng viên ngưỡng mộ chụp lại, đi suốt quảng đường cô lại bảo mõi chân nên hắn phải cõng cô đi hết cả quảng đường.
Sau đó để cô đứng xuống kéo cô lại gần họ trao nhau nụ hôn ấm áp khiến người đi đường phải ngừng lại trầm trồ khen ngợi.
"Đẹp đôi quá..."
"Hạnh phúc quá"
"Tôi ước có bạn trai như thế.. "
Bỗng tiếng điện thoại vang lên, là Tô Nhan gọi cho cô mở máy ra hai vợ chồng Xuân Lăng xuất hiện trong bộ lễ phục cưới màu trắng họ cùng nhau cười tươi trong sự hạnh phúc.
"Đại tẩu bên đấy lạnh không? "
"Cũng khá lạnh nhưng có tôi ở cạnh thì làm sao cô ấy lạnh được" Dương Thế Minh lấy điện thoại của cô nói chuyện.
"Hai người đang đi chơi noel đấy à?"
"Đúng rồi, mà hai đứa làm lễ xong chưa?"
"Xong rồi đây... thấy em nay bảnh không?" Xuân Lăng vuốt vuốt tóc của mình.
"Ok đẹp lắm, mà vẫn thua tôi nhé" Dương Thế Minh cũng vuốt tóc châm chọc Xuân Lăng.
"Nè... hai người nói chuyện xong chưa? Tới lượt con gái bọn tôi nói chuyện"
Tô Nhan lấy điện thoại của Xuân Lăng nói chuyện với Hoàng Ngọc Niệm.
"Chị... nay thấy em có đẹp không?"
"Đẹp lắm"
"Mà chị ơi nói nhỏ chút với em được không?đừng cho Thế Minh nghe được không?" Tô Nhan đột nhiên nói chuyện nhỏ lại.
"Được, rồi em nói đi chị đi xa họ rồi" Hoàng Ngọc Niệm cầm điện thoại đi ra chỗ khác.
"Chị... tân hôn có phải... phải... thế không? Cảm giác thế nào?" Tô Nhan đỏ mặt hỏi.
"Cái này... chỉ biết là hơi đau thôi"
Hoàng Ngọc Niệm cũng đỏ mặt không kém, tự dưng lại đề cập vấn đề này làm cô hơi ngại.
"Eo ôi... em sợ lắm"
"Ai cũng phải trãi qua mà, nhờ thế chị mới có Tiểu Bảo đấy... mà nè nhanh có em bé đi cho có người chơi với Tiểu Bảo chứ"
"Đúng rồi ha... em sẽ cố"
"Thôi, chị cúp máy nhé... chúc hai đứa vui vẻ"
Sau đó Hoàng Ngọc Niệm cùng Dương Thế Minh trở về nhà, không biết Tiểu Bảo ở nhà có ngoan không?
Về đến nhà đã thấy Tiểu Bảo nằm trong lòng với bà ngủ ngon lành, thấy hai người về thì mẹ của cô đỡ Tiểu Bảo xuống sau đó ngồi dậy.
"Hai đứa đã ăn gì chưa?"
"Dạ tụi con ăn ở ngoài rồi mẹ, Tiểu Bảo ở nhà có ngoan không vậy mẹ?"
"Ngoan lắm chỉ chơi đồ chơi rồi đi ngủ "
"Dạ vậy mẹ ngủ sớm đi!! Tụi con cũng đi ngủ đây"
Đây là noel đầu tiên của cô và hắn, đáng lẽ ra mấy năm trước họ đã cùng nhau ăn noel nhưng vì chuyện hiểu lầm nhưng giờ đã được bù đắp một noel vô cùng hạnh phúc.
_______________HẾT__________
Đọc phần 2 tại đây: https://trumtruyen.vn/em-la-dieu-tuyet-voi-nhat-cua-anh-phan-2/