“Nếu rơi từ trên này rơi xuống… haha… sẽ thịt nát xương tan đấy.” Lại ép Trác Mộng Nhan trườn người ra ngoài thành sân thượng.
Trác Mộng Nhan đau đớn hét lớn, từng giọt nước mắt rơi tự do, gió mạnh tạt vào da thịt, đau rát, nhưng quan trọng là trái tim cô sắp ngừng đập rồi.
“Lôi… Lôi Thích Huyên.” Cô đau khổ nhìn bên dưới có nhiều người đang tập trung ngó lên trên này, kịp không đây… có lẽ kịp… có lẽ không.
“Tôi vẫn không biết rằng cô lại căm hận tôi đến vậy?” Cô nhắm mắt khóc thành tiếng: “Tôi vẫn không biết rằng cô mãi không buông tha cho tôi.”
“Tại sao? Vì yêu Lôi Kình ư?”
Mắt Lôi Thích Huyên đau rát, cô ta vẫn cố gắng nhìn ánh mặt trời trên cao.
“Đúng vậy, tôi căm hận cô.” Cô ta nghiến răng nhấn mạnh từng chữ: “Hận đến mức muốn giết chết cô ngay lập tức.”
Trác Mộng Nhan bị cô ta đẩy về phía trước, nửa người cô đã lơ lửng ra ngoài thành sân thượng.
Vậy mà cô như chẳng còn sợ hãi nữa, cô nhớ đến cơn ác mộng nhiều năm về trước, ác mộng mà Lôi Kình đã vì cứu cô đã bị kẻ xấu quăng ra khỏi sân thượng.
“Lôi Thích Huyên…” Giọng cô du dương theo từng hơi thở của mẹ gió: “Yêu là muốn người đó hạnh phúc.” Cô không nhìn bên dưới nữa, mà ngắm bầu trời trong xanh trên cao: “Cô biết yêu sao?”
“Câm miệng cho tôi.”
Vài tiếng bước chân truyền tới tai cả hai, ngay sau đó là tiếng quát của người đàn ông mặc vest trắng.
“Mẹ nó, Lôi Thích Huyên.” Lôi Kình cũng điên rồi, anh đứng đó, hai mắt đỏ âu, khuôn mặt bạnh ra, tái nhợt.
Lôi Phong ôm theo cả bé con nhà mình đuổi lên đến tận đây.
Anh cay đắng, vô lực mà nhìn đứa con gái mình đã yêu thương suốt bao nhiêu năm nay đang mất lý trí làm ra chuyện nguy hiểm. Truyện Đông Phương
Ra hiệu cho Lôi Kình đừng kích thích cô ta, anh thử tiến lên vài bước.
Lôi Thích Huyên phát giác lập tức quay đầu quát: “Đứng yên. Nếu không tôi sẽ đẩy cô ta xuống dưới.”
Lôi Phong nhìn thấy khuôn mặt hốc hác, quầng thâm rõ rệt dưới đôi mắt con gái, dù cho hiện tại cô ta trông ác độc như một mụ phù thủy nhưng anh chỉ còn mỗi sự đau đớn và xót thương. “Huyên Huyên.” Đã lâu rồi anh không nói chuyện với con bé, cũng đã lâu không gọi cái tên thân mật này, không phải anh không muốn mà là con bé luôn bài xích anh.
Rốt cuộc Lôi Phong không kiềm chế được mà rơi nước mắt, anh nghẹn ngào: “Quay về đi con.”
Lôi Thích Huyên mím chặt môi, cô ta không nhìn Lôi Phong nữa. Nước mắt cô ta lăn ra theo tiếng cười thê lương: “Lôi Phong, lỗi của ông là quá nuông chiều tôi. Còn lỗi của tôi… là bất hiếu.”
“Không, Huyên Huyên. Con không bất hiếu.” Lôi Phong ôm chặt con trai trong ngực, lại tiến lên một bước, lần này Lôi Thích Huyên không phát hiện. “Con mãi mãi là đứa bé mà ta yêu thương nhất. Huyên Huyên… về đi con, về với bố, về với ông bà nội.”
Lôi Kình siết chặt nắm tay, anh cắn răng lên tiếng: “Huyên Huyên… tất cả mọi người đều chờ em.”
Lôi Thích Huyên lần nữa ngước mắt nhìn ánh mặt trời chói chang, cô ta đã không còn cảm thấy đau rát nữa.
Chợt, một giọng nói non nớt của bé trai vọng đến, chui thẳng vào nơi con tim đã sớm nguội lạnh của cô ta: “Chị hai, chị hai, nhớ chị.”
Khoảnh khắc ấy, cô ta nhận ra hai mươi sáu năm qua tựa như một thước phim phù phiếm, mà cô ta là nhân vật ác độc duy nhất và thật vô nghĩa đến nhường nào khi chính cô ta đã phá tan thứ hạnh phúc mà mình sở hữu.
Hạnh phúc đó luôn mở cửa chờ cô ta trở về, mãi mãi chào đón cô ta, chỉ có cô ta bị sự ích kỷ tha hóa, trở thành dạng phụ nữ mà cô ta từng căm ghét.
Nước mắt lại chảy, nóng rát da mặt, giọng của bé con lại truyền tới: “Chị hai ơi, ôm ôm.”
Lôi Thích Huyên biết, tất thảy nên đặt dấu chấm hết rồi. Kéo mạnh Trác Mộng Nhan một cái, thân thể thiếu nữ bị giật rồi ngã nhào ra sau. Mà Lôi Thích Huyên thì… cô ta đứng trên thành sân thượng.
“Huyên Huyên, đừng.”
“A Nhan.” Lôi Kình run sợ chạy nhanh tới ôm lấy vợ mình.
Trác Mộng Nhan thở dồn dập, đến tận khi được lồng ngực ấm áp, quen thuộc của người đàn ông ôm ấp, cô mới cảm nhận được mình đã thoát nguy.
Nhưng Lôi Thích Huyên…
Những tiếng bước chân vội vàng xuất hiện, chứng kiến Lôi Thích Huyên khuôn mặt đẫm nước mắt đúng trên thành sân thượng, không ai là không kinh hoảng nhưng bọn họ không dám lên tiếng sợ kích động tới cô ta.
Lôi Phong đưa con trai cho vợ ôm.
Anh vừa tiến lên, Lôi Thích Huyên đã hét: “Đừng qua đây.”
“Huyên Huyên…” Lôi Phong thở nặng nề, lòng anh đau như bị ngàn dao chém, đó là con gái của anh. Con bé có sai đi nữa cũng là con anh, đi đến bước đường ngày hôm nay, con bé sai một, anh sai mười.
Tất thảy những gì anh nghĩ lúc này, mong lúc này là con bé bình an vô sự.
“Huyên Huyên đừng rời xa bố, được không?”
Lôi Thích Huyên nhìn anh, tựa như là cái nhìn chân thành, đầy yêu thương dành cho anh lần cuối cùng: “Bố… Huyên Huyên xin lỗi.” Môi cô ta run rẩy: “Kiếp sau con nhất định làm một đứa con ngoan ngoãn, báo đáp ơn dưỡng dục của người.” Dứt lời, cô ta lui ra sau.
“Huyên Huyên, đừng… A…”
Lôi Thích Huyên ngả lưng xuống thành sân thượng, tính đằng trước mà không ngó đằng sau, hai anh lính cứu hỏa đã xuất hiện kịp lúc.
Lôi Thích Huyên được ôm trở lại sân thượng.
Lôi Phong suýt thì tắt thở, anh chạy ào tới ôm chặt con gái vào lòng, anh hôn hôn trán con bé dỗ dành: “Huyên Huyên ngoan, con ngoAn của bố, về thôi, về thôi, về với bố.”