Một bình minh lại đến, trong căn phòng nhỏ, hai cá thể đang ôm nhau ngủ ngon lành, trên môi cả hai vẫn còn he hé nụ cười.
"Có nên gọi bọn nhỏ dậy không bà?" ba Lâm nói.
"Hôm nay cuối tuần để cho bọn nó ngủ thêm một chút đi" mẹ Lâm đang chuẩn bị đồ ăn sáng nói vọng ra.
Cạch...
Lời mẹ Lâm vừa dứt câu, tiếng mở cửa của phòng cô làm ba mẹ Lâm xoay đầu lại nhìn.
Người mở cửa ra ngoài chính là Tống Hải Thành, anh bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.
"Cháu dậy sớm thế, không ngủ thêm một chút!" ba Lâm nói với anh.
"Dạ không sao ạ, cháu dậy quen rồi ạ! Để cháu phụ bác gái nấu bữa sáng ạ!" Tống Hải Thành lễ phép nói.
"Cái con bé giờ không chịu dậy phụ việc, sao lại để cháu làm được, để bác gọi nó dậy, chiều quá nó sắp hư rồi!" mẹ Lâm vội tiến đến cửa phòng cô.
"Ấy, thôi bác, cho em ấy ngủ thêm đi ạ, việc nấu nướng này cháu làm được, để cháu làm cho ạ!" anh vội ngăn trước cửa phòng.
Cửa phòng đã bị mẹ Lâm mở, nhưng bị anh cản phía trước không cho vào, ba mẹ Lâm Ý Hân chỉ nhìn thấy cô con gái rượu của mình đang nằm ôm chiếc gối ôm dài mà ngủ, tướng ngủ xấu vô cùng.
"Trời ạ, con gái con lứa gì mà tướng ngủ xấu không chịu được, khéo chó còn không thèm lấy nữa ấy chứ! Haizzzz" mẹ Lâm lắc đầu nói sau khi nhìn thấy dáng cô ngủ trong phòng.
"Gâu...gâu... Nếu hai bác không chê chú chó lang thang này, cháu đồng ý cưới cô ấy ạ!" Tống Hải Thành khép của phòng lại,anh giả giọng chó sủa cười nói với hai ông bà.
Phụt... Haha...
Ba Lâm vừa tu một ly nước, nghe Tống Hải Thành sủa tiếng chó ông liền bất giác phun hẳn ngụm nước trong miệng ra ngoài, bật cười thành tiếng.
"Haha... Cái thằng nhóc này..." mẹ Lâm cũng cười sặc sụa.
"Cháu nói thật đó ạ!" Tống Hải Thành cũng cười theo, miệng vẫn mè nheo.
"Thằng nhóc này khéo miệng thật đó, chắc con bé mê mệt cái miệng này đây!" mẹ Lâm vẫn cười nói.
"Cả nhà làm gì mà ồn thế ạ, cười lớn thế không cho con ngủ à!" cô nghe tiếng ồn bên ngoài cũng bước xuống giường mở cửa bước ra nói giọng vẫn còn ngái ngủ.
"Cái con bé không có não này, mê ăn, mê ngủ, thế mà cũng có mắt nhìn đó, cả hai mau chải răng rửa mặt rồi ra ăn sáng!" mẹ Lâm vỗ vỗ vai cô nói.
"Mẹ, con không có não khi nào chứ, còn có mắt là sao?" cô vừa nói vừa bị Tống Hải Thành dùng hai tay đẩy chiếc lưng cô hướng về phòng vệ sinh.
Buổi sáng cứ thế trôi nhanh trong vui vẻ, ăn xong bữa sáng, mẹ Lâm phân công anh và Lâm Ý Hân đi siêu thị chọn đồ ăn buổi trưa.
Trên chiếc xe máy mới mua hôm qua, Tống Hải Thành cầm lái chở cô bon bon trên đường.
"Em thích xe bốn bánh như thế nào?" Tống Hải Thành hỏi cô.
"Xe phải gọn một chút, nhưng phải sang trọng, chẳng hạn như chiếc audi màu xanh vừa ra mắt năm hai nghìn linh ba, không chừng mười mấy năm sau vẫn con rất thịnh hành đó!" chiếc xe đó cũng là ước mơ của cô ở kiếp trước, nhưng chưa đủ điều kiện để mua được nó.
Nhưng kiếp trước, khi cô còn là linh hồn lang thang trên cầu Thanh Long, Tống Hải Thành anh cũng bước ra từ trong chiếc xe y hệt cô vừa nói.
"Sau này nếu anh có thật nhiều tiền anh sẽ chọn mua chiếc xe như vậy!" Tống Hải Thành nói.
"Sao anh không chọn theo ý thích mình mà chọn theo ý em không vậy?" cô ngạc nhiên hỏi anh.
"Em là định mệnh, định hướng cũng là định nghĩa của cuộc đời anh, không theo em thì theo ai đây!" Tống Hải Thành một tay nắm lấy đôi tay đang ôm eo anh mà xoa xoa.